23.
Nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, con phố nhỏ trong thành phố càng thêm nhộn nhịp, hòa lẫn vào đám đông, Đức Duy dựa vào cột đèn gần đó thở không ra hơi. Từ khi nhận được điện thoại của gã đàn ông kia đến giờ cũng đã được hai mươi phút, trong khoảng thời gian đó rốt cuộc là Ngọc Chương đã đi đâu.
Bình thường Ngọc Chương không bao giờ đụng đến rượu, ngay cả bia cũng không uống. Sau cuộc va chạm ngoài ý muốn ở quán rượu bữa hôm nọ, tư tưởng uống rượu đã bị hắn liệt vào danh sách đen đáng loại bỏ. Vậy mà giờ còn uống say rồi đi lang thang ngoài đường, Đức Duy không biết rốt cuộc điều gì đã khiến hắn trở nên sa ngã như vậy.
Trong lúc rối rắm không suy nghĩ ra được gì, điện thoại đột nhiên reo lên, nhìn cái tên "Bùi Xuân Trường" hiển thị trên màn hình, Đức Duy không buồn để ý, mặc kệ cho người ngoài có tò mò nhìn mình như thế nào, Đức Duy cũng không muốn nhận điện thoại.
Tiếng chuông tắt rồi lại cất lên, Đức Duy chán ghét nhận cuộc gọi: "Cậu gọi tôi có việc gì? Gì cơ, Ngọc Chương đang ở chỗ cậu á? Ngủ luôn rồi à? Ôi trời ơi, đợi đi, tôi tới liền."
Lúc ngắt kết nối cũng là lúc máu dồn lên não, Đức Duy bật ra một tiếng chửi thề rồi mới chạy đi.
---
Trằn trọc mãi suốt ba mươi phút đồng hồ mãi không ngủ được, Xuân Trường lật chăn ra, đầu tóc rối bù. Mới có chín giờ, đúng là quá sớm để kết thúc một ngày tiến vào mộng đẹp. Nếu là ngày bình thường như bao ngày khác, có lẽ bây giờ cậu vẫn đang cắm đầu vào những bộ manga yêu thích hay đeo tai nghe mở nhạc to quẩy tung trời. Nhưng hôm nay lại khác, cậu không có tâm trạng để làm những việc đó, trong đầu cậu toàn là một mớ hỗn độn, càng cố gắng giải quyết chúng, những thứ hỗn độn khác lại được phát sinh ra, không tài nào chấm dứt được. Thế nên, cậu quyết định gạt bỏ mọi thứ sang một bên, lên giường nhắm mắt ngủ một mạch tới sáng.
Đó là chuyện của ba mươi phút trước.
Nhìn kim đồng hồ nhích từng giây từng giây một, lòng Xuân Trường nặng trĩu. Cậu đã cố gắng để không quan tâm tới những gì xảy ra ngày hôm nay để có một giấc ngủ an lành nhưng không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Ngọc Chương giận dữ, bóng lưng u ám của hắn, cánh cửa đóng sầm lại cứ hiện ra trong đầu cậu như một nỗi ám ảnh không tài nào quên được.
Nhìn vào khung chat hiển thị trên màn hình điện thoại. Thứ cậu chờ ngay lúc này là dòng tin nhắn chúc ngủ ngon từ đối phương. Ngày nào cũng vậy, cho dù cả hai có giận nhau, ai là người có lỗi trước, hắn vẫn luôn nhắn chúc ngủ ngon với cậu, sang ngày hôm sau cả hai lại tiếp tục vui vẻ như chưa có gì xảy ra.
Dòng tin nhắn cuối cùng trong khung chat đã là tối hôm qua, trong lòng cậu trống rỗng, cho dù cậu hy vọng nhiều bao nhiêu, khung chat vẫn im lặng không có gì mới mẻ. Xem ra lần này Ngọc Chương đã thật sự tức giận.
Trong lúc tuyệt vọng, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, trên màn hình hiển thị cái tên mà cậu mong chờ đã lâu, mắt cậu sáng lên, không chờ gì mà nhận luôn cuộc gọi.
"Ngọc Chương..."
"Xuân Trường ah..."
Nghe được giọng nói quen thuộc, Xuân Trường lặng lẽ thở ra một cách nhẹ nhàng, lỗ hổng trong lòng như được lấp lại, một sự ấm áp như được giọng nói hắn truyền tới lan ra khắp cơ thể cậu.
"Cuối cùng cậu cũng gọi, tôi tưởng cậu thật sự giận tôi rồi."
"..." Đầu giây bên kia im lặng mấy giây. Xuân Trường cũng không dám hối thúc hắn, nín thở nghe từng nhịp thở truyền qua điện thoại. Được mấy giây sau Ngọc Chương mới trả lời.
"Tôi muốn gặp cậu, cậu ra đây đi."
Xuân Trường ngẩn ra một hồi, sau đó ra mở cửa sổ, thấy một bóng người thân quen đang đứng trước nhà mình. Ngọc Chương đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng trước mặt không nhúc nhích.
"Làm sao cậu lại ở đây thế?"
"Xuống đây đi, tôi nhớ cậu rồi"
Điện thoại ngắt kết nối, Xuân Trường lập tức đi xuống lầu xô cửa chạy ra. Chưa kịp nhìn rõ mặt, một cánh tay cứng rắn đã ôm chặt lấy cậu.
Xuân Trường sững sờ, lực từ tay Ngọc Chương phát ra không chỉ cứng rắn mà còn như một cái kiềm kẹp khổng lồ, mạnh mẽ siết lấy cậu. Lúc này Xuân Trường mới phát hiện ra, không chỉ cư xử kì lạ mà cơ thể hắn còn bốc lên mùi rượu nồng nặc. Mặc dù rất khó chịu, nhưng cậu vẫn không hề đẩy hắn ra, để mặc cho hắn ôm.
"Ngọc Chương..." Xuân Trường khẽ gọi, "Cậu buông tôi ra đi."
Ngọc Chương lắc đầu, không những không buông mà còn ôm cậu chặt hơn. "Không muốn."
"Nghe lời, cậu buông tôi ra rồi chúng ta nói chuyện nhé."
Đối mặt với phương diện mới lạ của Ngọc Chương, Xuân Trường nhất thời không phản ứng kịp. Cậu chưa bao giờ phải dỗ hắn, toàn là hắn dỗ cậu. Tình hình hiện giờ có chút thay đổi. Trước mặt cậu là...ừm...cứ cho là một con cún to xác ương bướng đi, Xuân Trường bị rơi vào tình huống khó xử, không biết phải làm gì cho phải, chỉ có thể dụ ngọt dỗ ngào hắn.
Thật không ngờ, hắn lại buông cậu ra thật. Cánh tay đang siết chặt cậu dần dần được buông ra. Ngọc Chương từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn không tốt hơn là bao, trong đôi mắt áng lên một nỗi buồn rười rượi. Chính cái nhìn này đã đâm trúng điều đã nhen nhói trong tim cậu bấy lâu nay. Cái nhìn của Ngọc Chương khiến cậu càng thấy có lỗi hơn bao giờ hết.
"Cậu thật sự quyết định như vậy ư? Không muốn suy nghĩ lại?"
Ngọc Chương vẫn luôn thẳng thắn, huống chi trong lúc men rượu đang khống chế cơ thể, lời nói của hắn lại càng thẳng thắn hơn bình thường, đến mức Xuân Trường cảm thấy ngượng ngùng.
"Cậu say rồi, để khi khác chúng ta nói chuyện đấy nhé. Để tôi gọi Đức Duy đón cậu về?"
"Khi khác là khi nào chứ?" Ngọc Chương gầm lên, chất giọng khàn khàn khiến người khác khiếp sợ.
Xuân Trường im lặng, lòng cậu bắt đầu xao động khi nhìn vào mắt Ngọc Chương. Cho dù hiện giờ trong mắt hắn có bao nhiêu tức giận, có bao nhiêu sóng lớn đi chăng nữa, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra trong đó còn có một chút ấm áp, một chút dịu dàng mà hắn vẫn hay nhìn cậu.
Sống mũi cậu cay xè, đôi mắt ẩm ướt phải chớp bao nhiêu lần mới có thể nhìn rõ được. "Xin lỗi..."
"Không đâu, tôi mới là người phải xin lỗi."
Xuân Trường bất ngờ ngẩng đầu, tầm nhìn trước mắt mờ dần, cánh môi có gì đó mềm mại áp vào. Xuân Trường nhận ra, Ngọc Chương đang hôn mình.
Chát. Một âm thanh sống động vang lên. Bên má hắn truyền đến cơn đau rát, tuy cậu đánh không mạnh, nhưng dẫu sao cũng là đàn ông con trai, lực mạnh hơn so với phụ nữ là chuyện dễ hiểu. Dù sao, hắn cũng đã lường trước được điều này.
Xuân Trường bàng hoàng nhìn bàn tay đang run run của mình, lại nhìn đến Ngọc Chương không chút cử động.Xuân Trường bật khóc, tiến thoái lưỡng nan, bản thân không biết nên tiến tới ôm hắn hay lùi lại cách xa hắn ra. Xuân Trường yên lặng bật khóc, khi âm thanh vang lên, cậu mới nhận ra được bản thân mình vừa làm gì. Tát Ngọc Chương, là điều cậu không thể ngờ tới.
Ngọc Chương bật cười, nụ cười chứa đựng sự xót xa và ấm áp.
"Không sao, tôi đã lường trước được điều này rồi, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi." Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lan dài trên má cậu. "Đừng khóc, cậu mà khóc thì da mặt sẽ xấu lắm đó, ngày mai còn phải tỏ tình nữa mà, cậu mà xấu thì sao người ta chấp nhận được."
Ngọc Chương lảo đảo đi lùi lại, khoảng cách hai người ngày càng xa. "Tôi đi đây. Tạm biệt!"
Ngọc Chương xoay hẳn người lại bước đi, đầu óc dần trở nên mơ màng. Xuân Trường chớp mắt, tầm nhìn dần rõ hơn, cậu thấy được tướng đi loạng choạng của hắn. Đột nhiên, Ngọc Chương ngã xuống, cậu vội vàng chạy lại đỡ hắn.
"Ngọc Chương à, không sao chứ?"
Chỉnh cho hắn tư thế thoải mái nhất, Xuân Trường phát hiện ra mắt hắn đã nhắm nghiền, hơi thở mang theo men rượu phả ra đều đều. Mặc dù tình hình thay đổi một cách bất ngờ nhưng Xuân Trường lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ít ra thì hắn cũng đã ngủ rồi.
"Alo, Đức Duy à? May quá, cậu nghe máy rồi. Ngọc Chương đang ở chỗ tôi, vừa mới ngủ. Cậu mau tới nhé."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip