#4
Tối hôm ấy, Rap Việt tập mới nhất lên sóng. Anh đầu tư hẳn một phòng chiếu phim tại nhà nên đã rủ cả đội sang xem cùng mình. Dĩ nhiên, cậu cũng có mặt.
- Em ngồi cạnh anh nhé? - Cậu nhẹ nhàng hỏi, kèm một nụ cười trên môi.
- Yeah sure, em cứ thoải mái.
Anh khẽ nhún vai, rồi hơi ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác. Miệng thì bảo cậu thoải mái, nhưng trong thâm tâm, chính anh mới là người không khỏi bối rối bồn chồn.
Buổi trình chiếu bắt đầu. Mọi người chăm chú xem, thi thoảng lại cười ồ lên hay đưa ra những bình luận sôi nổi. Riêng anh, không hiểu sao hôm nay anh không thể tập trung được. Cứ chốc chốc, anh lại bắt gặp bản thân liếc nhìn sang người con trai đang ngồi ngay cạnh bên mình. Trong ánh sáng chập chờn của phòng chiếu, khuôn mặt góc nghiêng của cậu hiện lên, lúc mờ lúc rõ. Ở cự ly gần thế này anh mới để ý, khuôn mặt cậu có những đường nét thật dễ chịu làm sao. Xương hàm góc cạnh. Sống mũi thẳng và cao. Làn da ngăm ngăm nhưng láng mịn. Không phải một vẻ đẹp gây ấn tượng mạnh ngay lần đầu gặp, nhưng càng nhìn lâu sẽ càng cảm thấy bị cuốn hút đến bất ngờ.
- Nhìn em ghê vậy? - Mắt vẫn không rời màn hình trước mặt, cậu bất thình lình lên tiếng hỏi.
- Đ-đâu có! - Giật thót mình, anh chối ngay. Đây đã là lần thứ hai cậu hỏi anh câu này, cũng là lần thứ hai anh bị cậu phát hiện đang nhìn lén.
Cậu không nói gì, khoé môi chỉ cong lên. Ngay lập tức, trên má cậu xuất hiện một lúm đồng tiền sâu hoắm. Trước hình ảnh ấy, trái tim trong lồng ngực anh rung lên dịu dàng. "Hôm nay mình bị làm sao ấy", anh thầm nghĩ.
Sợ cậu bắt gặp lần nữa, anh cố tập trung trở lại vào chương trình đang công chiếu, và rồi bị cuốn theo lúc nào không hay. Đến phần thi của cậu, anh còn cùng mọi người ra sức hò hét cổ vũ đến khô cả họng. Nhổm người về phía trước để uống ngụm nước, khi ngồi trở lại vào sofa, anh nhận ra có gì đó đã thay đổi. Không biết bằng cách nào, cậu đang ngồi rất gần anh, gần hơn cả ban đầu. Cả người cậu, từ mình xuống chân, áp sát vào anh, đến mức dường như da anh cũng bắt đầu nóng lên vì hơi ấm từ cơ thể cậu. Cánh tay cậu gác lên lưng ghế, và ngay khi tựa ra sau, anh cảm nhận được bàn tay cậu hờ hững chạm vào vai mình. Lúc này đây, anh như thể đang ngồi gọn trong vòng tay cậu, và ý nghĩ ấy khiến con tim anh đập rất nhanh.
Vì quá hồi hộp, anh chỉ biết ngồi đó, im lìm bất động. Thậm chí, khi nhận ra người mình đã bắt đầu lạnh cóng vì nhiệt độ phòng bị đứa trời đánh nào đó chỉnh xuống mức âm, anh cũng không dám xoa tay vào nhau để làm ấm. Mỗi lần gió từ điều hoà phả vào người, toàn thân anh lại lẩy bẩy run lên.
- Này, ai chỉnh máy lạnh thấp thế? - Bất ngờ, cậu hỏi - Như đang du lịch Bắc Cực luôn rồi.
Lúc bấy giờ, thằng Duy mới lấy cái điều khiển điều hoà đang giấu dưới ghế ra, bấm lia lịa:
- Á em xin lỗi!! Để em chỉnh lại ngay.
Nghe tiếng gió thổi ù ù nhỏ dần đi, anh thở phào. Tuy vậy, dù cơ thể đã có phần bớt run, tay chân anh vẫn đông cứng. Anh vốn chịu lạnh không được giỏi.
Bỗng, từ phía sau lưng, anh cảm nhận được cánh tay của cậu đang thu lại. Và rồi, khẽ nghiêng người, cậu đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh. Ngón tay cậu nhẹ miết lên khắp lòng bàn tay anh, dịu dàng làm ấm. Anh ngạc nhiên đến ngây người, ngỡ ngàng nhìn cậu. Đọc được hết những câu hỏi trong đôi mắt tròn xoe của anh, nhưng cậu không nói gì, chỉ mỉm cười lặng lẽ và siết lấy tay anh chặt hơn.
"Không ổn thật rồi." Giữa tiếng con tim đang đập loạn lên trong lồng ngực, anh nghe được dòng suy nghĩ hỗn loạn của chính mình. "Vô cùng không ổn."
--------------------------------------------
Inspo: Ảnh xinh ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip