Chap 01.
Người ta thường nói "dân Tân Mai thượng đẳng như dân phố cổ", rồi là "dân Tân Mai đâm thuê chém mướn",... Ai bảo thế? Đấy là do họ chưa gặp gia đình nhà ông Thu, bà Xuân mà thôi. Dân Tân Mai, nhất là đoạn Nguyễn Chính thì chắc không ai là không biết đến gia đình nhà ông Thu - tổ trưởng tổ dân phố số 7. Gia đình ông Thu bà Xuân hay còn được mọi người gọi vui với cái tên là gia đình văn hoá, bởi đúng như cái tên, gia đình ông bà Thu Xuân chính là gia đình chuẩn mực nhất tại cái khu tập thể A3 Tân Mai này đây.
Bao nhiêu năm tuổi Đảng, thì cũng là bấy nhiêu năm ông Thu bà Xuân sống tại cái đất Tân Mai này, chứng kiến Tân Mai từ một vùng ngoại thành hẻo lánh, cho đến khi Tân Mai chuyển mình khu thành thị oách xà lách như ngày hôm nay, ông Thu thấy tự hào lắm!! Từ thời trẻ mới cưới cho đến khi số con cái trong nhà đã đạt đến con số bốn, mọi khoảnh khắc đều trải qua tại nơi đây nên đối với ông Thu, căn số 213 khu tập thể A3 chính là tài sản vô giá, không điều gì có thể thay thế được.
Lại phải nói về chuyện con cái, tương truyền rằng, ông Thu bà Xuân có bốn người con trai, ai ai cũng đẹp hơn hoa, bốn chàng hoàng tử lần lượt tên là: Xuân Trang, Xuân Tích, Xuân Hải và Xuân An... Trộm vía thế nào mà cả bốn anh đều là Alpha nên cũng dễ nuôi. Nghe đồn rằng khi đẻ cu con thứ ba tên Xuân Hải, ông bà Thu Xuân đã tính đến chuyện kế hoạch hoá gia đình nhưng cuối cùng, vào một ngày Hà Nội city trời lộng gió, ông trời bỗng dưng trao cho ông bà tổ trưởng tổ dân phố số 7 phường Tân Mai một thứ mà người ta gọi là lộc trời cho - thằng cu con Xuân An kháu khỉnh, và thế là ông bà Thu Xuân chốt sổ đội hình với bốn cậu quý tử.
Đẻ thêm thằng cu chính ra cũng hay, vừa vui nhà vui cửa, ấy thế mà lại cũng tránh được người đời nói ra nói vào, rằng: tam nam thì bất phú.
Thằng cu cả tên Xuân Trang. Tính tình vui vẻ, hiền lành, chất phác, yêu vợ nhưng mỗi tội lại dây vào con đường mê cá độ. Anh Trang hồi nhỏ đã suýt chút nữa được ông bà Thu Xuân cho đi học bóng đá chuyên nghiệp, vì anh cũng có tiềm năng, với lại cái mồm anh hồi đó cứ bí ba bí bô suốt rằng: Con muốn làm cầu thủ... Đời đâu ai biết trước được chữ ngờ, lớn lên anh lại đi lái Grab Car với con Innova ông bà Thu Xuân dành dụm tiền tiết kiệm ra để đầu tư cho.
Trang may mắn cưới được một anh vợ, tên là Sơn. Là Thái Sơn, nhưng không phải là Cao Thái Sơn. Người ta thường nói Trang là: "mày cao phước lắm mới cưới được người như Sơn." Nghĩ cũng đúng thật, mặc dù Trang đam mê cá độ như vậy, nhưng Sơn vẫn kiên nhẫn chấn chỉnh chồng, cả hai vợ chồng vẫn cố tích góp được chút tiền mua được một căn hộ trả góp ở Times City. Mặc dù Trang thỉnh thoảng vẫn chứng nào tật nấy, nhưng Sơn vẫn vô cùng bao dung cho chồng... Đúng là người như Trang, trước đó chắc phải tu mười kiếp mới gặp được người vợ hiền như Sơn.
Cậu con trai thứ hai tên Xuân Tích - mối đau đầu thứ hai của ông bà Xuân Thu. Cậu này lạ lắm, rõ ràng là đẹp trai nhất nhà nhưng lại ế chổng vó bao nhiêu năm nay. Người ta thường nghĩ rằng cậu Tích này có số đào hoa, vì cứ mỗi lần bắt gặp cậu ta, là lại thấy cậu ta đi cùng với một cô. Xin nhấn mạnh lại: là mỗi lần một cô! Nhưng đâu mấy ai hiểu được, là do cậu Tích này quen biết rộng, được người ta mai mối cho đi xem mắt, nhưng khổ nỗi là lần nào đi xem mắt cũng toàn gặp phải mấy cô không chằn tinh thì cũng toàn mấy của lạ giời ơi đất hỡi ở đâu ra... Riết nhiều cũng chán, bà Xuân đang tính dắt cậu Tích đi xem bói thử xem, xem có bị duyên âm theo không để còn biết đường làm lễ.
Cậu ba tên Xuân Hải. Cậu này đẹp trai, biết chăm chút cho ngoại hình của bản thân và cũng là thằng có tài quảng giao tốt nhất trong nhà. Mấy cô vệ tinh hay gọi cậu Hải là "tinh hoa hội tụ, bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ rất yêu" và hàng tỉ thứ tính từ mỹ miều khác, nhưng mấy ai mà biết được rằng cậu Hải đây lại là đứa khiến cho ông Thu bà Xuân phải đau đầu nhất...
Xuân Hải thời còn là sinh viên đại học đã rất biết ăn chơi, mấy cái "loa phường", "camera chạy bằng cơm" ở trong khu tập thể A3 hồi đó hay thấy cậu Hải đi sớm về khuya, vậy nên cũng vội vàng mà gán cho cậu cái danh: dân chơi đua đòi thứ thiệt. Cậu Hải đúng là ăn chơi thật, nhưng không đua đòi. Cậu Hải đúng là dẻo mỏ nhất nhà, hay xin tiền bố mẹ thật, nhưng không phá phách. Từ thời còn là sinh viên trường Bách Khoa, đã biết tận dụng tài năng của bản thân là quay phim chụp ảnh mà đi làm thêm, tự kiếm ra tiền cho bản thân ăn chơi rồi chứ cũng chẳng phải dạng phá gia chi tử hay gì...
Nhưng điều mà khiến cho ông Thu bà Xuân phải đau đầu ở đây, chính là lúc cậu Hải đang trong thời kì mới chân ướt chân ráo đi làm sau khi ra trường... Lại đem một cậu bạn Omega về và thông báo trước sự ngỡ ngàng của gia đình, rằng: Bọn con có em bé rồi, xin phép hai bên gia đình cho bọn con được cưới nhau... Vợ của cậu Hải, là cậu bạn tên Chung Hiền. Cũng may từ ngày làm bố, Hải cũng tu trí làm ăn hơn, kiếm tiền không chỉ đơn thuần là để phục vụ cho mục đích ăn chơi nữa nên gia đình cũng mừng.
Dông dài mãi rồi cũng đến cậu út khờ Xuân An. Gọi cậu là út khờ cũng chẳng sai đâu, vì cậu này khờ thật... Hồi còn học cấp ba, ai đời có đứa bạn sai đi nhặt lá đá ống bơ, cậu An cũng đi nhặt lá thật, không thấy ống bơ đâu thì cũng đi hỏi bạn như thật. Chuyện này, sai lầm nhất là kể ra với ba ông anh, vì ba ông anh kia nổi tiếng là đùa dai. Cậu cả thì suốt ngày kêu cậu út là "bò đội nón", cậu hai thì suốt ngày xúi cậu út làm ba cái trò dại dột đến mức bị ông Thu bà Xuân mắng té tát cho không ít lần mà vẫn không chừa. Còn cậu ba Xuân Hải thì khỏi nói, trêu dai nhất nhà, cứ nhìn mặt cậu út là lại rủ đi nhặt lá đá ống bơ... Hết cứu.
Ngơ ngơ thế mà cu An lại yêu được anh người yêu hết nước chấm thật sự, là một Omega cấp cao tên Quân Bình. Ban đầu, chuyện tình của An Bình vấp phải sự phản đối từ gia đình Bình, bố mẹ Bình cho rằng con trai họ xứng đáng được yêu một Alpha tốt hơn... Thế nhưng vì Bình đã mạnh mẽ đứng lên để bảo vệ cho tình yêu của mình với An, bố mẹ anh cũng vì thế mà cũng phải mềm lòng dần dần, hiện tại mọi thứ cũng đã ổn hơn rồi.
Bốn thằng con trai, mỗi đứa một tính một nết nhưng chính ra thằng nào cũng biết điều, thương bố thương mẹ, thương vợ (trừ thằng Tích) nên ông Thu, bà Xuân cũng coi như là mát lòng mát dạ phần nào. Có khi nhìn vào thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn ra thì khối người lại chẳng bằng mình.
Quay trở lại với thời điểm hiện tại, bố con ông Thu chẳng biết vì sự tình gì mà lại ngồi tụ lại với nhau ở quán bia Hải Xồm nữa...
"Thế anh nói rõ sự tình ra cho bố con tôi nghe xem nào." - Ông Thu sốt ruột nhìn thằng cả nhà mình đang ấp ấp úng úng kia.
"Đúng đấy, ông cứ úp úp mở mở thế thì bố tôi cũng chẳng giúp được." - Xuân Tích nói, Xuân Hải gật đầu hưởng ứng.
"..."
"Anh Trang, có gì cứ nói đi, bọn em với bố mới biết đường mà giúp được ạ."
Nghe thằng An nói, anh Trang mới phần nào đỡ áp lực. Lời định nói ra cuối cùng cũng thoát ra khỏi đầu môi:
"Thì... Đợt World Cup vừa rồi, con cứ nghĩ là Messi già rồi nên Argentina không vô địch được đâu. Với lại phần đông đều cá chắc thằng Argentina vô địch nên con nghĩ là thử đi ngược lại với số đông xem sao, nhỡ đâu trúng mánh lớn..."
Trang buồn bã, tay vân vê cốc bia trước mặt vì chẳng dám uống, chỉ sợ uống về vợ biết, vợ buồn.
"Ông nghĩ người ta già rồi, nhưng sau đấy thì người ta trở thành huyền thoại thế giới." - Xuân Hải châm chọc.
"Im đi thằng ranh con..." - Trang buồn thối ruột nhưng vẫn có sức để nói lại thằng em mình. Nhìn biểu hiện của thằng cả nhà mình như vậy, ông Thu cũng thắc mắc:
"Chỉ đơn giản là anh theo đội tuyển Pháp, Pháp thua, thế có gì mà anh phải gọi bố con tôi ra đây?"
"Thật, Hiền nó mà biết em đùn việc đi đón con để ra đây ngồi bia bọt với bác là nó cào nốt cái mặt tiền của em đấy bác ạ." - Cậu ba Hải cũng xen vào.
Nghe lời chất vấn của đồng bọn mà Xuân Trang càng cảm thấy hổ thẹn và buồn bã hơn, nốc một hơi bia thật dài, sau đó mới chịu nói ra:
"Đợt này con thua đậm... Có khi phải bán căn hộ ở Times City đi mới đủ để trả nợ..."
Cậu hai Xuân Tích vừa thó vài hạt lạc rang húng lìu vào mồm, tí nữa thì bị sặc vì sốc.
"Thôi hết cứu rồi hai ơi."
Ông Thu vẫn im lặng, út khờ Xuân An cũng thấy tình hình có vẻ không còn đơn giản, liền lên tiếng hỏi:
"Thế anh Sơn biết chuyện chưa ạ?"
"Biết rồi..."
Trang buồn rầu đáp lại.
"..."
"Sơn đang đòi ly hôn tao."
"..."
Ôi trời, hết cứu thật rồi... - Ông Thu và ba thằng cu con đồng loạt suy nghĩ.
Không khí ở quán bia Hải Xồm vẫn luôn ồn ào và nhộn nhịp như thường ngày, duy chỉ có bàn bố con ông Thu là im lặng một cách bất thường. Im lặng một hồi lâu, Xuân Hải mới nói ra ý kiến của mình:
"Bây giờ bác muốn bác Sơn không ly hôn thì chỉ có một cách là nhà mình phải có sự kiện gì đó trọng đại, đủ để làm cho bác Sơn phải trì hoãn quyết định ly hôn của mình lại mới được."
"Nhưng mà nhỡ đâu sau đấy anh Sơn lại đòi ly hôn tiếp thì sao?" - Tích thắc mắc.
"Thì cứ giữ chân bác ý được ngày nào hay ngày nấy, việc còn lại bác Trang phải tự lo liệu chứ."
"Bán nhà đi thì chẳng sao, chỗ ở thì không thiếu, nhưng các anh tính là làm gì thì thằng Sơn nó mới chịu ở lại?"
Ông Thu cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"..."
"Cho anh chừa cái thói mê đỏ đen, anh Trang ạ."
Lời nói của ông Thu như một vết dao khứa vào con tim mong manh yếu đuối của thằng con cả Xuân Trang. Trang đã suy, nay còn suy hơn. Cả bàn lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
"..."
"Nhà mình chỉ cần có sự kiện gì đó đủ quan trọng để tạm thời giữ chân anh Sơn lại là được đúng không ạ?"
Xuân An im lặng nãy giờ để cho bố và các anh nói chuyện, và im lặng cũng là để suy nghĩ một cách thật thấu đáo xem mình nên làm gì để giúp gia đình anh Trang.
"Ừ, đúng rồi." - Cậu ba Hải gật đầu, không chỉ Hải mà cả mấy ánh mắt còn lại trong bàn cũng đều đổ dồn về phía thằng cu út Xuân An.
"..."
"Vậy thưa bố, con xin phép bố, cho con được cưới anh Bình có được không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip