2. Cậu làm tôi thay đổi
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Cả lớp ồn ào, chỉ riêng bàn cuối vẫn yên ắng.
Dương quay sang nhìn Khoa - vẫn ngồi ngay ngắn, mắt dán vào quyển bài tập Toán.
- "Khoa ơi, giờ ra chơi mà vẫn học hả?" - Dương ngả người, chống cằm nhìn cậu.
- "Thứ hai có kiểm tra."
- "Trời ơi, mới đầu tuần thôi đó! Cậu không biết relax là gì hả?"
Khoa không đáp. Dương mím môi, rồi bất ngờ với tay… giật cây bút trên tay Khoa.
- "Ê - trả lại."
- "Không! Ra sân đi với mình. Mình chỉ mượn cậu 10 phút thôi, xong cho học tiếp." - Dương cười ranh mãnh, đôi mắt cong cong trông cực đáng yêu.
Khoa thở dài:
- "Cậu phiền thật."
- "Ừ, phiền mà dễ thương đúng không?"
Dương nói rồi kéo tay Khoa đứng dậy. Cảm giác tay ấm áp khiến Khoa thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn để mặc cậu lôi ra sân trường.
Sân trường buổi sáng tràn ngập ánh nắng. Gió nhẹ làm tà áo đồng phục bay phấp phới. Dương mua hai chai nước ngọt, đưa cho Khoa một chai:
- "Nè, phần của cậu."
- "Cậu không cần…"
- "Thôi mà, coi như mình mời bạn cùng bàn." - Dương cười tươi, ánh mắt sáng rực.
Hai người ngồi trên bậc thềm, nhìn lũ bạn chơi bóng rổ. Dương vừa uống vừa nói liên hồi, còn Khoa chỉ ngồi nghe. Nhưng lần này, thay vì thấy phiền, cậu lại cảm thấy… dễ chịu.
Dương kể chuyện con mèo nhà hàng xóm suốt ngày leo cửa sổ, chuyện cậu từng bị điểm 0 vì ngủ quên trong giờ kiểm tra. Khoa nghe xong khẽ cười, nụ cười hiếm hoi khiến Dương ngẩn người.
- "Trời ơi, cuối cùng cũng thấy cậu cười rồi!" - Dương reo lên, không kiềm được mà đập nhẹ vai Khoa.
- "Cậu làm quá." - Khoa quay đi, nhưng vành tai đã đỏ lên.
Từ hôm đó, cả lớp quen với hình ảnh Dương và Khoa đi chung. Dương hay chọc:
- "Này Khoa, cậu lạnh như tủ đông ấy, để mình sưởi cho."
Rồi cậu đặt tay lên vai Khoa, khiến ai cũng bật cười. Khoa định gạt ra nhưng không hiểu sao lại để yên.
Khi học nhóm, Dương thường ngồi sát cạnh Khoa, thỉnh thoảng nghiêng người xem bài, vai chạm vai. Khoa cố giữ bình tĩnh, nhưng mỗi lần như thế, tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Một buổi chiều, lớp tổ chức dọn vệ sinh. Dương, như thường lệ, hăng hái nhất.
- "Khoa, cậu lau bảng nhé, mình quét lớp!"
- "Không cần, mình làm được."
- "Không được, làm chung cho vui." Dương nói rồi giật lấy cây chổi trong tay Khoa, vô tình để lại vệt bụi trên áo cậu.
- "Ơ kìa, dính bụi kìa!" - Dương bật cười, rồi theo phản xạ đưa tay phủi bụi trên vai Khoa.
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.
Cả hai sững lại. Dương khẽ rụt tay, gãi đầu, cười trừ:
- "Xin lỗi nha, mình hơi… quen tay."
- "Cậu lúc nào cũng vậy." - Khoa đáp, giọng nhẹ đi hẳn.
Chiều hôm đó, khi mọi người ra về, Dương còn nán lại thu dọn bàn ghế. Khoa đứng ở cửa, nhìn bóng lưng cậu bạn mới - tấm lưng nhỏ nhưng tràn đầy sức sống.
Cậu khẽ nói:
- "Này, cảm ơn."
Dương ngẩng lên, cười rạng rỡ:
-"Ơ? Cảm ơn gì?"
- "Vì đã kéo mình ra khỏi… im lặng."
Dương ngạc nhiên vài giây, rồi mỉm cười dịu lại.
- "Vậy mai mình kéo tiếp nhé?"
- "Ừ." - Khoa đáp, khẽ cúi đầu giấu đi nụ cười trên môi.
Đêm đó, Dương nằm trên giường, lăn qua lăn lại, cười một mình. Cậu mở điện thoại, viết trong ghi chú:
"Phạm Hoàng Khoa - lạnh bên ngoài, nhưng bên trong… chắc ấm lắm."
Còn Khoa, ngồi bên cửa sổ, mở vở ra học bài nhưng không tập trung nổi. Trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh Dương - đôi mắt sáng, nụ cười vô tư, và bàn tay ấm áp.
Cậu tự hỏi, từ khi nào tiếng cười của Dương lại khiến tim mình thấy yên như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip