6. Cậu mở lòng rồi
Sáng thứ Hai, Dương đã đứng chờ trước cổng trường từ sớm.
Trời còn vương hơi sương, gió mang theo chút lạnh đầu ngày. Dương khoanh tay, huýt sáo, mắt không rời con đường phía trước.
Một lát sau, Khoa xuất hiện, vẫn là dáng vẻ quen thuộc: áo sơ mi gọn gàng, balo đeo chéo, ánh mắt bình thản.
- "Ê, Khoa!" - Dương vẫy tay, nụ cười rạng rỡ như nắng đầu mùa.
Khoa khựng lại, hơi ngập ngừng rồi gật đầu chào.
- "Sao lại đứng đây?"
- "Đợi cậu."
- "Làm gì?"
- "Đi học chung chứ làm gì. Hôm qua mình nói rồi còn gì, không được trốn nữa."
Khoa khẽ thở ra, ánh mắt mềm đi đôi chút. Dù ngoài miệng không nói, trong lòng cậu lại thấy ấm hơn thường ngày.
- "Tùy cậu." - Cậu đáp gọn, nhưng bước chậm lại để Dương bắt kịp.
Trên đường đi, Dương kể đủ thứ chuyện: từ con mèo nhà hàng xóm biết mở tủ lạnh đến việc cậu bị mẹ la vì để quên áo thể dục.
Khoa vừa nghe vừa mím môi, cố nhịn cười.
- "Cậu làm như mỗi ngày đều có chuyện để kể vậy."
- "Ờ, cuộc sống phải có drama mới vui chứ."
- "Cậu thật sự là rắc rối di động."
- "Còn cậu là người chịu đựng giỏi nhất hành tinh này." - Dương nháy mắt - "Nên mình thấy hợp nhau mà."
Khoa lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong.
Giờ ra chơi, Dương kéo ghế ngồi sát bên, đặt hộp sữa chua trước mặt Khoa.
- "Này, mình mua hai cái, chia cho cậu một."
- "Mình không thích ngọt."
- "Ờ, nhưng sữa chua này chua mà." - Dương mở nắp, đẩy sang - "Ăn đi, vitamin tốt cho não lắm."
Khoa định từ chối, nhưng ánh mắt Dương sáng rỡ đến mức cậu không nỡ. Cậu cầm thìa, múc một muỗng nhỏ.
- "Được chưa?"
- "Thêm một muỗng nữa cho mình thấy cậu thật sự thích.”
- "Cậu phiền thật đấy."
- "Ừ, nhưng phiền đáng yêu mà, đúng không?"
Khoa nghẹn lời, giả vờ quay đi. Còn Dương thì cười mãn nguyện như vừa đạt thành tựu lớn.
Chiều hôm ấy, sau giờ học, Dương rủ Khoa cùng ở lại lau bảng giúp cô chủ nhiệm.
Lúc hai người dọn dẹp, Dương vô tình trượt chân vì nước đổ, Khoa kịp thời nắm tay kéo lại.
Khoảng cách bỗng rút ngắn, cả hai đứng sát nhau. Tiếng tim Dương đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe rõ.
Khoa buông tay ra vội, gương mặt thoáng đỏ:
- "Cậu vụng về thật."
- "Ờ, nhờ có cậu cứu, nên mình chưa ngã. Cảm ơn nha, anh hùng lạnh lùng." - Dương cười, cố giấu sự bối rối.
Khoa nhìn cậu một lát, rồi khẽ nói:
- "Lúc cậu cười, mọi thứ đều ồn ào… nhưng dễ chịu."
- "Còn cậu thì ngược lại, im lặng… mà khiến mình thấy yên."
Hai người im lặng, chỉ còn tiếng phấn cọ nhẹ trên bảng, và ánh nắng cuối ngày chiếu vào, hắt lên tấm kính mờ ánh vàng.
Tối đó, khi về nhà, Khoa mở điện thoại. Một tin nhắn đến:
Dương: "Hôm nay cậu cười nhiều hơn đó. Mình thích lắm 😚"
Khoa nhìn dòng chữ, rồi nhắn lại ngắn gọn:
Khoa: "Cậu làm phiền quen rồi."
Dương: "Vậy cho mình làm phiền hoài nha?"
Khoa đọc, khẽ cười.
Lần đầu tiên, cậu không thấy sợ cảm giác ấy nữa. Cậu không còn muốn né tránh.
Vì hóa ra, có một người phiền mà dễ thương đến mức khiến trái tim im lặng của mình bắt đầu biết đập nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip