C1

Không gian yên lặng bao trùm cả căn phòng, đến mức có thể nghe thấy hít thở của chính mình. Ánh sáng dịu lạnh hắt từ bốn góc trần nhà xuống nền gạch, xung quanh là bốn bức tường, không có cửa sổ, không đồng hồ,....., một chiếc giường trải ga trắng và một cánh bằng cửa kim loại.
won y/n mở mắt. Cảm giác đầu tiên ập đến là cơn nhói buốt sau gáy, tim đập dồn dập, làn da gai lên từng đợt. Cô ngồi dậy.
Căn phòng này... không phải nhà cô.
won y/n nhớ mình vừa đi học về, bước vào thang máy trong hầm gửi xe. Sau đó là gì?
Một tiếng "tạch" nhỏ giống tiếng mở khóa. Một cơn choáng váng, hình ảnh nhoè dần rồi tối hẳn.

Cô lao đến cánh cửa. Khoá.
Cửa bị khoá, không có tay nắm chỉ có ánh đèn đỏ lập lòe trên bảng cảm ứng.
"Em tỉnh rồi."
Giọng nói vang lên rất gần. Từ phía sau, một bóng người dần hiện ra: nam - cao, gầy, mái tóc đen rũ xuống mắt, và đôi găng tay đen bóng. Hắn đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào.
y/n quay phắt lại.
"A-anh là ai?"
Hắn nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ. Hắn đưa tay kéo kính mắt xuống nửa sống mũi để lộ đôi đồng tử đen sâu thẳm..
"Anh là người đã luôn ở cạnh em. Chỉ là em không nhìn thấy."
y/n lùi một bước, tay nắm chặt lấy ga giường.
Không khí trong phòng đặc quánh lại khi hắn tiến lại gần, từng bước từng bước.
"Đừng lại gần.. nếu không t-tôi sẽ hét lên!"
"Đừng la. Em sẽ mệt đấy." - hắn nói, vẫn bằng tone giọng trầm đều.
"Mà anh thì ghét thấy em khóc."
Hắn dừng lại trước mặt cô. Khoảng cách giữa cô và hắn chưa đến một gang tay.
Hơi thở hắn phả vào tóc cô – mùi bạc hà lạnh lẽo pha chút... sắt gỉ. Mùi máu?
y/n run rẩy nhưng không dám động đậy.
"Em sẽ không bị tổn thương. Không phải ở đây."
"Tôi không hiểu—"
"Vì em chưa nhớ ra. Nhưng anh thì nhớ tất cả. Ngay cả cái cách em từng nắm tay anh trong bóng tối năm ấy."
Câu nói khiến y/n sững lại.
Hắn vươn tay, đầu ngón đeo găng đen chạm vào gò má cô vuốt ve như đang nâng niu món bảo vật quý giá.
"Từ nay... anh sẽ không để ai lấy em đi nữa."
"Tôi không phải đồ vật!"
"Không. Em là thứ duy nhất khiến anh vẫn còn tồn tại."
Tách–
Một âm thanh nhỏ vang lên sau lưng. Cánh cửa kim loại tự động bật mở. Nhưng cô chưa kịp phản ứng, một cơn buốt lạnh như điện giật truyền dọc sống lưng khi hắn cúi sát tai cô, thì thầm:
"Chào mừng em trở về nhà, y/n."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip