C12

Cầm chiếc kéo lạnh ngắt trong tay.
riki ngồi trước gương, y/n đứng sau lưng, nhìn mái tóc hơi dài che gáy hắn, ngón tay cô chạm nhẹ vào tóc hắn, lưng hắn khẽ run.
Giống như đứa trẻ ngày xưa, sợ bị ghét bỏ.
"Em bảo anh đừng cúi đầu, tóc mới đều." cô khẽ nói.
Hắn mỉm cười.
"Em vẫn nhớ."
Không. Cô không nhớ.
Cô chỉ học lại từ hắn như học lại một vai diễn. Những ngày sau đó, cô không phản kháng nữa.
Cô cười, cô hỏi han, cô nói về những kí ức, cô ôm hắn mỗi khi hắn run lên vì ác mộng. riki, hắn bắt đầu ngủ nhiều hơn, bớt theo dõi cô sát sao, hắn tin rằng cô thật sự đã chấp nhận ở lại.

Ngày thứ mười lăm.
y/n tự nguyện nấu bữa sáng.
Cô xin ra khỏi phòng để "lấy củi", hắn đồng ý với điều kiện hắn sẽ trói một chân cô bằng dây khóa.
Dù vậy, lần đầu tiên cô được bước ra khỏi căn phòng tái hiện quá khứ.
Căn nhà cũ bụi bặm, không có cửa chính chỉ là cánh cửa thép đã gỉ luôn khóa. Một chiếc đài radio nhỏ bị hỏng nằm chỏng chơ nơi góc. Trên tường, những tờ giấy vẽ nguệch ngoạc kí ức của cô, của hắn, và có lẽ... của ai khác.
Cô liếc thấy một nét chữ khác, viết cứng cáp.
"Cô ta không phải em!"
Tim cô đập mạnh. Ai đã viết? y/n cúi xuống, lén xé tờ giấy giấu vào áo.

Tối đó.
riki ôm cô từ phía sau, thì thầm:
"Cảm ơn vì đã ở lại."
"Hôm nay em đã cười giống hệt trước kia."
y/n đặt tay lên tay hắn.
"Em cũng thấy vui."

Cô không biết người viết câu ấy là ai. Cô không phải là cô gái trong kí ức của hắn? Vậy... thì ai là người thật sự đã ở đó với hắn năm ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip