17?
.
không cần phải suy nghĩ chi nhiều, hắn thừa biết người chiến thắng là ai, hắn đã sai người bày kế và điều tra do hejung rồi, gã ta chắc sẽ rất bất ngờ khi mọi nước đi của mình đều bị đối thủ biết được trước.
thật sự rất đớn đấy.
loạn tóc mềm mại đang được hắn mân mê, khỏi cần nói thì cũng biết, đêm nay hắn ngủ lại nhà của park sunghoon.
chỉ vài nhịp thở nhẹ nhàng của người đang nằm trong lòng của hắn cũng đủ làm hắn phát rồ lên vì quá đáng yêu, hương lavender phảng phất khắp phòng, khung cảnh cỡ này mà không làm tình thì cũng phí.
đùa thôi.
hẳn là đùa.
hắn thật sự đang nằm chật vật với suy nghĩ của chính mình, hắn biết rõ rằng việc hắn có tình cảm với park sunghoon, và có lẽ anh cũng thế. tuy nhiên, việc thổ lộ ra cũng không hẳn là dễ dàng gì đâu, hắn sẽ đợi xong chuyện thì sẽ tỏ tình.
.
do hejung hiện đang ở quán bar gần khúc nhà park sunghoon, gã chọn địa điểm này bởi vì gã nghĩ là tên ất ơ to gan khi này vồ vào đớp mỏ anh sẽ rời đi sớm. nhưng quả là gã suy đoán sai con mẹ nó rồi, gã tức sôi máu khi mà ngồi đợi gần 2 tiếng đồng hồ nhưng lên chó chết nào đó vẫn chưa chịu vặn tay nắm cửa bước ra khỏi nhà.
gã tức tối đứng dậy thanh toán rồi nhanh chóng rời đi, tức thì tức, cay thì cay, nhưng gã không dễ dàng bỏ qua vậy đâu cơ mà.
chuyện vui còn dài, gã vội gì mà kết thúc sớm thế được chứ nhỉ.
.
chợp mắt đã hơn ba ngày trôi qua, hắn thấy mọi chuyện quá yên ắng thì cũng khá bất ngờ, hắn không nghĩ tên do hejung sẽ dễ dàng để chuyện này xảy ra một cách lặng lẽ như thế được.
ấy mà,
hắn hiện tại đang quan tâm người đẹp đang đứng trong bếp rang cơm cho hắn hơn.
“đừng có mà đứng đó nhìn tao nữa, trông khó chịu chết đi được.”
“tao nhìn tình yêu của đời mình mà cũng không được hay sao?”
park sunghoon lắc đầu bất lực, chỉ biết thở dài không màng đáp lại câu nói đó. vẫn chứng nào tật nấy, cái thói đường mật đó của hắn làm anh đau đầu kinh khủng.
có bạn bè nào thế đâu cơ chứ.
chán.
“nấu nhanh nào, tao đói rồi.”
“xách cái xác vào đây, tao bày cho ăn.”
“đừng cằn nhằn mà, tình yêu ơi.”
anh nhăn nhó nghiến răng nhìn tên ất ơ đang dửng dưng tiến tới bàn ăn mà chẳng thể làm được gì, chẳng nhẽ vồ tới đấm à? chắc bị đấm ngược lại mất.
“thế giờ có câm đi chưa?”
“biết rồi, cứ nóng nảy như thế làm gì.”
“ơ, bày giọng gì đấy?”
“rõ là ghét tao rồi.”
gì nữa rồi trời !!!!
park sunghoon ngơ con mẹ nó luôn, giờ chẳng biết nói gì hơn. vẫn lại thói đó, anh thật sự phát ngấy.
“tao ghét mày bao giờ?”
“thế không ghét, chẳng lẽ yêu tao à?”
“ừ giờ thì ghét rồi đó.”
nishimura riki cười như được mùa, trêu xong vui kinh khủng khiếp, hắn thích ghẹo cho anh cáu lên rồi lật đật đi xin lỗi, bởi vì hắn cá rằng anh sẽ mềm lòng mỗi khi hắn dỗ ngọt đâu.
“ăn bám ba ngày rồi đó nhóc, khi nào cút mẹ mày về nhà đây?”
“ê, ý là đuổi??”
“ừ đuổi.”
hắn bĩu môi đáp lại hai chữ ‘lát về’ rồi chẳng nói thêm câu nào nữa, rõ là hắn không giận, do là hắn sợ tên chó chết kia sẽ đến quấy rầy tình yêu của hắn mà thôi.
.
sau khi trút bỏ được gánh nặng thì park sunghoon cũng dễ dàng thở hơn, đúng là tên cao hơn hắn một chút đó phiền phức thật, quản anh đủ thứ chuyện, bày đặt lo lắng đủ thứ.
thật lòng mà nói thì,
cũng thích.
park sunghoon xin lỗi, chứ park sunghoon thấy cũng cũng.
tiếng cười nói từ bộ phim hài kịch được phát trên tivi làm anh đau óc kinh khủng, chẳng hiểu rằng tại sao mắt của hắn luôn hướng về phía cửa nhà.
dường như anh cảm thấy được rằng có ai đang đứng bên ngoài, anh bắt đầu cảm thấy có vẻ run rẩy đôi chút rồi, lỡ có ai bên ngoài cửa thật thì anh biết phải làm thế nào bây giờ.
bỗng có tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, như hối thúc anh ra mở cửa.
theo cách ấn chuông chó đẻ như vậy thì đích thị chẳng phải là tên người nhật kia rồi, tại vì hắn có chìa khóa nhà và biết cả pass nhà anh cơ mà.
và hắn không dở hơi đến mức vừa về rồi quay lại chỉ để ấn chuông làm phiền anh đâu.
anh hít lấy một hơi dài rồi rời khỏi sofa tiến đến cửa, anh nhìn qua mắt mèo, và đúng như suy đoán.
không phải là nishimura riki,
mà là tên chó chết tóc đỏ.
thở hắt một hơi, nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định vờ hỏi hỏi vọng ra bên ngoài xem, cho dù anh biết gã đến tìm anh làm gì.
“đến đây làm gì?”
“anh nhớ em, mở cửa cho anh đi, anh cần em ngay bây giờ.”
park sunghoon nghe mà ớn lạnh, chia tay từng đấy thời gian rồi mà vẫn mặt dày quay lại đây bảo cần anh. anh đẹp chứ anh không có bị ngu, bị điên đến mức đấy.
“nhanh đi em yêu ơi, anh cần em sưởi ấm cho anh ngay bây giờ.”
giọng nói kèm tiếng ấn chuông cửa, hối thúc anh mở cửa cho gã, anh cố gắng giữ bình tĩnh trả lời lại.
“đợi chút.”
“anh biết em còn yêu anh mà.” gã như trúng độc đắc mà cười mãn nguyện.
ấy mà, gã lầm to rồi.
park sunghoon xoa xoa chiếc cổ nhức nhối rồi tiến vào phòng khách lấy điện thoại, lướt danh bạ tìm cái tên thân thuộc nào đó, rồi thản nhiên ấn gọi.
“nhớ anh à?”
giọng nói khàn khàn như vừa ngủ dậy phát ra từ đầu dây bên kia, anh im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời lại.
“nhớ, sang nhà ngay đi.”
đợi gần một phút thì chẳng thấy hồi đáp, anh chỉ nghe thấy sột soạt gì đó rồi người bên đầu dây kia đã tắt cuộc gọi. cũng không khó hiểu lắm, anh cá là hắn đang chạy sang đây.
giờ thì anh chỉ việc đứng ngay cửa này chờ trò vui thôi, không cần phải nhúng tay vào bất cứ thứ gì, mà vấn đề đó vẫn được giải quyết gọn gàng.
thích thật đấy.
.
nishimura riki nhăn nhó khi thấy tên đầu đỏ đang đứng chơi điện thoại ngay trước cửa nhà, hắn thở dài rồi bước tới.
“ấy chà chà, người quen.”
gã mở to mắt tỏ vẻ bất con mẹ nó ngờ, khó hiểu kinh khủng vì sao hắn lại ở đây vào giờ này, chẳng phải hắn vừa rời đi khi nãy hay sao?
“sao mày ở đây?”
“có gì phải thắc mắc, chuyện thường tình mà.”
nhìn sắc mặt của gã làm hắn cảm thấy vui điên lên đi được, ngoài hơi thở ngày một khó khăn của gã ra thì hắn chẳng cảm thấy gì khác nữa.
hắn chả biết nên làm gì vào tình huống này, đành tiến tới ngỏ ý muốn vào bên trong, nhưng gã lại không dễ dàng để hắn vào như vậy được.
quả thật không công bằng mà.
“đừng quấy có được không, té sang một bên để tao vào trong.”
“mày nhắm vào được thì vào?”
nishimura riki xoa nhẹ chiếc cổ đau nhức, cuối người xuống nhặt một hòn đá gần đó. sau đó hắn tặng cho gã một nụ cười khinh thường, rồi thẳng tay ném mạnh hòn đá vào đầu gã.
“MÀY!-”
gã mở to mắt, chưa kịp tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, liền cảm nhận được mùi tanh nồng nơi đầu mũi, đưa tay lên sờ đầu thì liền hiểu rõ.
“giờ thì tránh ra có được chưa nhỉ? đừng để tao phải cáu nữa mà.”
hắn để lại lời cảnh cáo rồi thảnh thơi tiến tới phía gã đang đứng, lấy chìa khóa thuần thục mở cửa, mặc cho gã đang đứng chửi bới như thằng dở hơi.
thề,
gã tức mà không làm được gì, nếu mà bay tới vố cho hắn một phát chắc là park sunghoon sẽ không nhìn mặt gã nữa quá.
.
“anh tới rồi đây, nghe bảo có người nhớ anh à?”
“nhớ đầu buồi.”
hắn bất lực chẳng phải nói gì hơn, hóa ra anh chỉ lợi dụng hắn để trốn tránh cái của nợ kia thôi.
mà chẳng sao cả, hắn cũng không có ý kiến gì cho cam.
“đói quá, vào nấu đồ cho tao ăn đi.”
“ê? tính ra đây là nhà mày đấy, đừng có coi tao như nô lệ chứ.”
park sunghoon chẳng thèm để lời nói đó vào tai, chỉ là anh hiện đang rất đói, và rất muốn bỏ gì đó vào bụng, thật sự không muốn đôi co chút nào đâu.
“những mà cũng phải nói gì đó nghe được đi chứ.”
“không.”
“thế thì ôm bụng đói đi.”
tiếng tặc lưỡi rõ to phát ra từ miệng park sunghoon, khổ nỗi không cơ chứ. biết thế học nấu ăn cho rồi, đó giờ nấu được mỗi mấy chảo cơm chiên là hết sức rồi.
“riki à, thân yêu nấu cho mình chút đồ ăn đi được không? mình đói.”
...
ý là, ý là..
đệt mẹ, hắn chảy máu mũi rồi, cứu.
“mày ổn không vậy riki?”
“tao ổn mà, giờ để tao nấu đồ ăn cho mày.”
hắn nhanh chân chạy vào bếp, chứ ngồi đây lát nữa là có chuyện lớn ấy chứ. vội vội vàng vàng tìm khăn giấy để lau vết máu ngay mũi, cố trấn an cảm xúc để bắt tay vào nấu ăn cho tình yêu.
park sunghoon nhìn chằm chằm dáng vẻ chàng trai người nhật cao chót vót đang đứng rửa rau, chỉ biết cười thầm trong lòng, rồi thốt ra vài từ châm chọc.
“người gì mà mềm xèo, kẻo ra ngoài đường gái nó lùa phát là dính ngay.”
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip