24?
.
“anh định im lặng như thế đến khi nào? hay đợi lúc em chết đi mới hả dạ lòng anh?”
“em có thể bình tĩnh chút không?”
park sunghoon thở dài ngồi đẫn ra sofa, vò đầu bức tai, anh rõ đau nhói phần thái dương nhưng chẳng biết làm sao để hết. đây là lần thứ ba cãi nhau trong ngày rồi, kim hyojin cứ liên tục giận dỗi vô cớ.
anh cũng biết mệt, vì ba cái lí do nhảm nhí của cô, cô thì cứ đứng đối diện la lối như thể ai cướp đồ của cô ấy nhỉ?
chỉ thấy cô đang dậm chân, dường như kim hyojin đã giận đến mức hóa rồ.
“sao anh có thể bình thản như thể chả có chuyện gì nhỉ? ít nhất chúng ta đã yêu nhau hơn ba tháng rồi.”
“anh bảo em bình tĩnh rồi mình nói chuyện, cứ to tiếng như vậy thì giải quyết được gì?”
kim hyojin đột nhiên bật cười.
“ơ anh ơi? anh bắt em phải bình tĩnh, vậy anh xem thái độ chó má của anh đi.”
“rốt cuộc là em bị làm sao? hôm nay em cáu gắt với anh rất nhiều lần, bây giờ đã mười một giờ đêm mà em cũng không tha cho anh hay sao.”
“đừng hỏi em bị làm sao, em giờ tan nát hết thể rồi. anh có biết từ lúc quen anh cho đến bây giờ, em đã khóc phát bệnh bao lần chưa?”
“...”
“những lúc đó anh ở đâu? anh có màng gì đến em?”
“...”
“anh làm em đớn đau, từ cử chỉ lẫn hành động của anh, từ tình cảm của anh. thề với chúa, em chưa lần nào cảm nhận được rằng anh yêu em thật lòng.”
“...”
“sao anh không nói gì đi? anh ngon thì anh mở miệng ra đối chấp với em đi?”
“em à an-”
“hay anh đặt trọn trái tim mình cho riki rồi anh?”
giọng kim hyojin bất chợt trầm xuống, anh cũng thuận theo đó mà đánh mắt sang chỗ khác, cố để không thấy bộ dạng thảm hại của cô ngay trước mặt.
“em hiểu rõ anh yêu riki mà, chẳng qua là em quá ngốc nghếch nghĩ rằng mình vẫn có chỗ đứng trong tim anh. quả thật em lầm rồi, chưa bao giờ, chưa bao giờ em thật sự thấy anh quan tâm đến em. ngoài những cái ôm ấy ra, còn lại chả có gì hết.”
không đợi park sunghoon trả lời, cô chầm chậm nói tiếp, chất giọng cô ngày một khàn đi, chỉ thấy cô đang ho khan liên tục mấy tiếng. từ tận đáy lòng, kim hyojin muốn anh đứng dậy ôm cô dỗ dành hơn là ngồi thờ thẫn trên sofa, thậm chí là còn chẳng thèm nhìn lấy cô một cái cơ mà.
“em thật sự mệt, em không nghĩ ngày hôm nay tồi tệ đến thế, vốn dĩ từ đầu không nên ngu ngốc quay lại đây. thừa nhận mục đích ban đầu của em là vì tiếp cận riki nên trở về, nhưng giờ em hiểu rõ mình yêu ai, hơn ai hết.”
“được rồi, anh hiểu rồi, lên phòng ngủ đi em.”
“cách đuổi khéo đây đó à?”
“em thôi chưa?”
kim hyojin cười chua chát, cảm xúc cô bây giờ tệ hại hơn điều gì hết, người mình dốc hết tình cảm vào mà yêu điên cuồng, đang thể hiện sự chán ghét bằng cách đuổi khéo.
cô thở dài, nhẹ giọng thốt ra câu nói đến park sunghoon cũng phải sững sờ cả người.
“lần này tới em đuổi ngược lại anh, anh cút ra khỏi nhà đi, khi nào anh cảm thấy thật sự yêu em thì hãy quay về, em không cá chắc mình vẫn đợi anh.”
park sunghoon chán nản đứng dậy, vội lấy chiếc áo khoác nằm sõng soài trên sàn, rồi vội vàng rời khỏi nơi đó.
căn nhà bây giờ lạnh lẽo hơn bao giờ hết, kim hyojin ngồi phịch xuống nền nhà, nước mắt tích trữ từ lâu cũng dần rơi xuống.
cô không trách anh, cô trách bản thân vì quá ngu ngốc để bản thân vướng phải tình cảnh thế này đây. khi trước bạn bè của cô cũng đã khuyên cô chớ có đụng vào tên họ park chết tiệt kia, cũng do cô cứng đầu nên cãi lại.
giờ cô mới biết lời khuyên nhủ đó quan trọng đến mức nào rồi.
thuở đầu nhớ ra park sunghoon là bạn thân của nishimura riki khiêm người từng thương, là cô cũng đã đau óc lắm rồi, nhưng cũng vì lúc đó còn yêu nishimura riki nên mới chọn tiếp cận park sunghoon.
rõ là mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch, nhưng vì chút lỗi lầm của bản thân mà tan tành hết thể.
.
chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên liên tục, park sunghoon đợi hơn mười mấy phút rồi mà chưa thấy có ai ra mơ cửa, cũng gần mười hai giờ đêm rồi, đứng bên ngoài như này có chút lạnh.
vừa nghe thấy tiếng bấm pass, anh mừng muốn chết, nhưng khi cánh cửa mở ra, người mở cửa không phải là người mà anh trông.
“ồ, cậu tìm riki à?”
“ừ.”
người đối diện không nói, chỉ lẳng lặng nép người sang một bên nhằm ngỏ ý mời anh vào bên trong. park sunghoon trông thấy người này bị gì ấy, cứ nhìn anh chằm chằm rồi cười nữa.
“cậu là sunghoon nhỉ?”
park sunghoon cau có, thật sự có dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện ngay trên đầu anh.
“chắc quên tôi luôn rồi, tôi là itou genji đây.”
vcl đùa à?
đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
“thì?”
“người đẹp đừng có như thế ~.”
tởm chết đi được, nhìn mặt trông đã ghét, nghe thêm câu đó càng ghét hơn. tên itou genji đúng là rất làm phiền anh, đợt tên đó xin được cách thức liên lạc với anh, nó cứ liên tục nhắn tin hỏi han, chung quy thì vẫn là tán tỉnh và trêu chọc.
thậm chí bị block đến bốn cái tài khoản rồi vẫn không chịu buông tha cho anh, chả biết lần ở đâu ra số điện thoại của anh không biết, spam cuộc gọi liên tục, hại anh phải đổi cả số.
“uống gì tôi lấy cho cậu?”
“nín, không cần.”
“đừng có cục cằn vậy mà ~”
dù có thế đi nữa, itou genji thật sự thích park sunghoon, đã rất lâu không nhắn tin nhau được, nó nhớ anh phát khóc. giờ được gặp mặt ngoài đời, itou genji thật sự muốn vồ vào ôm lấy anh một cái cho đã đời.
vậy mà nó không biết, có người đứng ngay chân cầu thang nhìn nó bằng ánh mắt sắc lẻm, dường như màu mắt đen láy có thể nuốt chửng được hết tất thể.
“sunghoon chưa có người yêu nhỉ?”
“việc bố nhà mày à?”
nishimura riki hả dạ vô cùng, sợ bị phát hiện nên không dám bật cười thành tiếng, chỉ lặng lẽ đứng một góc quan sát.
“cáu thế? xinh mà vậy ai chịu cho được.”
“bố mượn ai chịu bố à mày?”
itou genji cười nhẹ, đưa tay lên định chạm vào tóc anh, nhưng khi nghe có tiếng ho khan vang vảng phía sau nó liền lập tức đứng dậy giả vờ huýt sáo, hát hò.
“đừng có thói tự ý đụng chạm người khác như thế chứ, bạn thân.”
“t-tao có làm gì đâu, thôi tao đi lên phòng ngủ đây...”
itou genji nhanh chóng lấy điện thoại trên bàn kính phòng khách rồi chạy lên lầu, nó còn không biết sợ còn ngoái đầu lại cười với nishimura riki đây một cái.
park sunghoon tức tối từ nãy tới giờ, chợt lên tiếng hỏi.
“thằng đó ở đâu ra vậy?”
“nó mới sang hàn sáng nay vì công việc gì đó, mà nó bảo ở mấy ngày rồi lại về nhật nên tao cho nó ở lại đây.”
“phiền thật.”
“định cáu gắt với cả tao luôn hay gì?”
hắn bước tới ngồi xuống sofa cạnh anh, chỉ thấy anh cứ thở dài miết, ánh mắt thì đảo liên tục khắp căn nhà. thật sự đấy, tâm tình anh đúng thật là khó nhìn mà thấu được, nhưng nishimura riki cũng mơ hồ đoán được lí do vì sao anh có thái độ như thế.
“lại cãi nhau với nàng kim rồi à?”
“ừ, nhỏ đó rắc rối chết đi được.”
nishimura riki quan sát anh từ trên xuống dưới, ngầm hiểu sao itou genji kia nhìn anh không rời mắt rồi, là do anh mặc quần đùi áo sơ mi. rõ là khoe khoang đôi chân trắng muốt, dài miên man.
“ăn mặc thế này sang đây vào nửa đêm? lại còn để cho thằng đó nhìn chằm chằm không ngớt? thế này là đang chọc điên tao đúng không?”
“tao vốn định mặc sang cho mày xem mà.. tại tao đâu biết có tên chó chết đó.”
giọng anh nũng nịu, dùng ánh mắt cún con nhìn chăm chăm hắn, nhằm xoa dịu sự tức giận của đối phương.
nishimura riki đây thừa nhận rằng hắn ráng mà gồng lắm rồi, nhưng không được, thề là lần nào cũng phải chào thua trước chiêu trò này của anh.
“riki mắng em ạ?”
“anh không.”
park sunghoon cười cười, anh thỏa mãn vì phần thắng đã về tay, liền đứng dậy đi một mạch lên lầu, mặc hắn đang thờ thẫn ngồi đó thở hắt mấy hơi.
“bé, đợi anh.”
nói rồi hắn cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, bé yêu của hắn lắm trò thật, cứ thích chọc hắn rồi liền bỏ chạy.
kệ đi, vậy mới thương.
.
.
.
1-2h sáng kh ngủ được thì làm gì?
viết fic chứ làm gì =))))))))))
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip