25?
.
“mày thích sunghoon à riki?”
“thì?”
itou genji bật cười, thái độ cợt nhả của nó như thể khinh thường nishimura riki ra mặt, nó đặt quả bowling lên kệ, lấy trong túi ra gói thuốc lá, châm vội một điếu rồi nói tiếp.
“tao hỏi chơi thôi, chứ tao biết mày bạn thân nó mà.”
hắn chả buồn đáp lại, chỉ thấy itou genji đây rất nhảm nhí, nó có tính khí rất lỗ mãng, hể ai lần đầu tiếp xúc với nó cũng đều nói nó rất thô lỗ, nói trắng ra là ăn nói mất dạy.
“mày giúp tao tán sunghoon đi.”
“gì cơ?”
“giúp tao tán đổ sunghoon.”
nishimura riki không nói gì, hắn chỉ bật cười nhạt nhẽo, thậm chí chẳng thèm nhìn tên dở hơi kia một cái. hắn thầm nghĩ thằng này như cố tình trêu chọc hắn phải nóng lên ấy nhỉ, cũng có thể nó biết hắn thích park sunghoon, nên bày ra vẻ mặt đáng ghét như thế.
“có được không, bạn thân?”
“hah- được chứ.”
dường như trả lời cho có, hắn thở dài đứng dậy rời khỏi chỗ đó mà chẳng thèm quay lại ngó tên điên kia một cái. hắn chán nản ngồi lên ghế lái, gói thuốc đã từ lâu không động đến vì người thương bảo có hại, đừng hút nữa. vậy mà nay lại phá lệ, vơ đại một điếu đưa lên miệng châm, rít vài hơi để tâm trạng trở nên thoải mái hơn.
chưa bao giờ hắn thấy phức tạp hơn hiện tại hết, như một mớ hỗn độn xếp chồng chất lên nhau. hết điếu này rồi lại điếu khác, cứ vậy mà ngồi trong xe hút đến hết gói thuốc rồi mới chịu lái xe rời đi.
tiếng chuông điện thoại cứ vang lên liên tục, hắn đau đầu mà chẳng màn bắt máy. đến khi chịu hết nổi nữa, vì đối phương cứ liên tục gọi tới, hắn mới chịu nhận cuộc gọi.
“nhậu nè nhóc.”
là giọng của yang jungwon, nay nó uống nhầm thuốc à, tự nhiên lại rủ đi nhậu.
“bệnh à?”
“nhanh đi, có đủ mặt luôn, thậm chí còn có cả người yêu của sunghoon.”
“chỗ cũ?”
“ừm.”
nói rồi hắn nhanh chóng cúp máy, vội vã lái xe đến điểm hẹn, vốn định bụng về nhà ngủ một giấc cho đã đời, giờ lại rủ đi uống bia, uống rượu. nhưng làm sao hắn nỡ từ chối cho được, có sự hiện diện của người đặc biệt thế kia mà.
chiếc xe đã yên phận nằm trong bãi đỗ, hắn lục tìm điện thoại rồi mới ung dung đi vào quán.
“RIKI!!!!!!!!!! MẸ Ở ĐÂY NÈ CON.”
thề, ồn ào thật sự.
“ủa tưởng không tới chứ nhể?”
park jongseong ngồi đối diện lên tiếng châm chọc, chỉ thấy hắn chẳng thèm quan tâm mà đánh mắt sang chỗ ngồi còn trống cạnh lee heeseung, rõ là hắn đang rất khó chịu. nhưng vì chỉ còn mỗi chỗ đó, không ngồi thì chả nhẽ ngồi đất?
nhưng vẫn không cam tâm.
“mặt mày trông như vừa mất sổ gạo vậy cu.”
“có chút chuyện thôi.”
tiếng nhạc xập xình gây ảnh hưởng đến thính giác, lee heeseung dường như hoàn toàn không nghe thấy hắn vừa đáp lại mình câu gì, họ lee khó chịu nghệch mặt ra, bèn hỏi lại lần nữa.
“ồn ào quá, mày nói lại xem nào.”
“nói con mẹ mày.”
“ơ cái thằng dở này?”
họ lee nghe thế liền đánh vô vai hắn mấy cái cho bỏ tức, hắn chỉ biết ngồi đó mà cười. nói bình thường thì đâu có nghe lọt vào tai câu nào, hễ mà chửi phát là y như rằng, không nghe mới làm lạ.
“e-em có việc, em xin phép nha.”
kim hyojin vội vàng đứng dậy rời khỏi quán, chả ai biết cô có chuyện gì mà trông gấp rút đến như thế. nishimura riki bỗng nhiên thấy tâm trạng có phần vui vẻ lên hẳn, như vừa đá đi con kỳ đà thích cản trở vậy.
nhưng cái vẻ mặt không mấy tươi tắn gì của park sunghoon mới là thứ khiến hắn đáng bận tâm, chứ không phải là tiếng trò chuyện nhốn nháo xung quanh và mùi rượu vang nồng nặc.
“mày..mày muốn qua kia ngồi à?”
lee heeseung biết rõ ý, liền quay sang hỏi hắn. tuy không còn đủ tỉnh táo, nhưng ít ra họ lee vẫn còn nhận thức được tình hình hiện tại. hắn nhìn mà không khỏi phỉ báng, đã tửu lượng kém mà còn ra bóng, ra gió.
“khó.”
một từ duy nhất hắn có thể nói vào lúc này, hắn sợ nàng họ kim kia sẽ quay trở lại mất, chả biết làm sao mà trong lòng hắn cứ có cảm giác bồn chồn.
lúc nãy thật thì hắn muốn làm gì đó, nhưng sau đó thì hắn đành im lặng nốc hết ly rượu đang cầm trên tay, ánh mắt hắn dán chặt lên đôi môi mềm mại của người đang nhâm nhi ly soda ngồi ở đối diện. khỏi phải bàn, trông quyến rũ, mê người chết đi được.
thề, đấu tranh với lý trí dữ lắm, vậy mà lại bị khuất phục bởi con tim. hắn thật sự muốn bay sang ngồi cạnh anh ngay bây giờ, liền và lập tức, nhưng nhìn lại đám bạn mình thì lại chán nản thở dài.
trong đám bây giờ chỉ còn nishimura riki và yang jungwon là tỉnh táo nhất, một người bị gọi đến uống, một người thì bị ép đến. họ yang vứt phăng chiếc kính mắt vướng víu xuống sàn, nhíu mày hỏi hắn.
“giờ sao?”
“gọi phục vụ bế chúng nó lên phòng đi, tiền phòng tao lo.”
“chà chà, tôi yêu bạn nhất.”
yang jungwon đứng dậy rời khỏi đó để đi gọi phục vụ, cũng đồng thời đi đặt phòng. chả hiểu ma xui quỷ khiến gì mà còn mỗi ba phòng, chia kiểu đéo gì.
“ba phòng? mày đùa anh à.”
nishimura riki lắc đầu ngán ngẩm, nhìn vào ba chiếc chìa khóa phòng trong tay họ yang. bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, hắn đột nhiên lên tiếng.
“mày tự đi mà chia, còn sunghoon để tao lo là được rồi.”
“khỏi sủa, tao biết thừa.”
đánh mắt sang người đang ngã ngửa ra sau ghế mà nhắm nghiền mắt, dường như chút hơi thở của người đó cũng đủ khiến hắn tê dại. hắn nhẹ nhàng đi tới đỡ anh đứng dậy, người đéo gì mà nhẹ tênh thế, cánh hoa hồng hay tờ giấy trắng?
là gì cũng của nishimura riki này đây, khỏi phải thắc mắc.
.
sau khi đặt park sunghoon xuống giường, hắn cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào anh, thứ mà khiến hắn khó tiêu hóa nhất ngay bây giờ là tiếng rên rỉ trong cổ họng của anh vì quá nóng nực.
chả biết ai nóng hơn ai.
hắn chỉ có thể đi đến chiếc tủ cạnh giường tìm điều khiển và bật điều hòa lên cho anh, đồng thời cũng cởi hộ anh chiếc áo khoác da trên người. sự va chạm da thịt ngay lúc này quả thật đớn lòng quá mà, dẫu sao thì cả hai đều có men trong người.
hắn nghĩ bụng, giờ có làm gì với người nằm bên dưới mình thì cũng chẳng có làm sao đâu nhỉ. khóe miệng hắn có phần hơi nhếch lên, đôi mày cũng đã cau lại đôi chút, cảm giác nóng gan, gay gắt đó vẫn còn nằm bên trong lòng ngực.
nishimura riki cúi người xuống, chỉ thấy có hai cánh môi đang thể hiện hành động thân mật với nhau, tiếng va chạm miệng lưỡi cũng phát ra, hắn cố bắt nhịp cùng hơi thở với anh nhất có thể.
thật sự đầu óc có phần lâng lâng rồi, kể cả giờ có ai đột nhiên xông vào phòng đi chăng nữa, hắn cũng chẳng tài nào mà dừng lại được đâu.
park sunghoon bình thường đã rất rất mê người rồi, hiện tại còn là trong lúc say. hỏi thử, bố con thằng nào gặp cảnh này ma cưỡng lại được.
tay hắn chẳng biết từ khi nào mà dần di chuyển xuống cổ, hắn miết nhẹ mấy cái để cảm nhận sự mịn màng ở đó. kế tiếp lại di chuyển xuống thẳng tới eo, chỉ thấy hắn đang nhẹ nhàng luồn tay vào trong chiếc áo thun màu đen mỏng, cảm giác mềm mại, mịn màng hơn cả phần da trắng ngần ở cổ khi nãy.
thật sự khiến người ta điên lên đi mà.
đầu lưỡi mạnh mẽ đang khảo sát khắp khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt, nó dẻo dai uyển chuyển, dần càn quét hết thể trong miệng. cúi cùng thì để lại chút vương vấn, luyến tiếc rời khỏi cánh môi.
mùi tinh dầu tràm trà thoang thoảng trong không khí, thơm ngọt đến mức khiến người ta muốn ngất. thật ra, không chỉ riêng hương thơm của tinh dầu, mà kể cả park sunghoon.
vào khoảng khắc đó,
hắn biết rằng cả đời này, chính bản thân sẽ không thể sống thiếu anh.
park sunghoon là chất gây nghiện cực mạnh, một chất mà không được thể sánh được vào hàng tá loại chất cấm khác.
mà chỉ sánh được với mỗi hắn thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip