27?
.
trong lòng kim hyojin giờ tựa lửa đốt, cảm giác nóng ran cứ thế ngày một nhiều lên. vẻ mặt tươi cười, tinh khôn khi nãy xem bộ phim tình cảm trên ti vi cũng biến mất, thay vào đó là sự bồn chồn, lo lắng đến tận cùng.
cô đã ở nhà đợi từ tối hôm qua cho đến bây giờ, mà vẫn chưa thấy park sunghoon vác thân về nhà, cộng thêm cả bài đăng khi nãy của anh, cô cá chắc mình đoán đúng được phần nào đó rồi.
suy cho cùng thì sự chán ghét trong ánh mắt của anh cũng chính là câu trả lời, kim hyojin không biết mình nên làm gì vào tình huống chó chết như này hết. cô đi lòng vòng trong phòng khách, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, không do dự đành lấy điện thoại ra gọi cho anh.
“khi nào thì anh mới chịu về nhà, em đợi anh hơi lâu rồi đấy.”
kim hyojin thoáng chóng đứng hình, khi mà giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia hoàn toàn không phải là người mà cô trông ngóng. một tông giọng nam trầm, nghe còn có phần hơi khôn khốc.
“đừng lo, lát sunghoon sẽ về.”
sau đó tiếng cúp máy vang lên, giờ mà cho rằng không nhận ra giọng nói này là rất dối lòng mà. giờ thì cô cũng biết mình đoán đúng một trăm phần trăm rồi, park sunghoon không về nhà, mà lại sang chỗ tên người nhật kia.
chuyện người mình từng thương, qua lại với người mình thật sự thương. tới giờ cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được, quả thật là một màn đả kích tinh thần rất lớn mà.
mùi hương phảng phất của chậu hoa oải hương trên chiếc bàn trà phòng khách, cũng không đủ làm dịu đi tâm trạng rối bời hiện tại của cô. tức tối đến mức phải đá mạnh vào bức tường bên cạnh, sau đó lại đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
cũng chỉ vì chuyện cãi nhau cỏn con này mà kim hyojin mất ngủ cả đêm, thậm chí từ sớm đến giờ ăn gì cũng không tài nào nuốt trôi. sao không tự hỏi thử đi, park sunghoon làm gì mà khiến cô bận tâm tới cái mức này đây.
tuy rằng đó giờ cô cũng yêu đương với kha khá người, nhưng chỉ có tên họ park nay mới thật sự làm cô mủi lòng đến như vậy, thậm chí chỉ vì một chút hành động thân mật của anh thôi, cũng đủ làm cô vui sướng đến phát điên. đẹp trai thôi thì cũng đã không nói rồi, đằng này còn vừa tinh tế, tử tế đúng nghĩa.
mặc dù anh cũng có đôi lúc làm cho cô buồn, đúng hơn là như hiện tại đây. thì kim hyojin đây cũng chẳng màn đến đâu, vì cô hiện đã yêu quá hóa bệnh rồi.
tiếng cửa nhà mở ra, cô vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh, đập vào mắt cô là người mà cô hoàn toàn không quen biết. người trước mắt cũng bất ngờ không kém, chỉ thấy người đó đang từ từ tiến đến gần cô.
“cậu tìm ai?”
“tìm sunghoon, còn cô là?”
“tôi là bạn gái anh sunghoon ..”
itou genji rõ ràng đã đứng hình trong chốc lát, chân nó cứng đờ, ánh mắt dán chặt lên người con gái ở đối diện. chuyện park sunghoon có bạn gái, nó hoàn toàn không hề biết đến, dù chỉ là lời đồn thổi lá cải.
“gì cơ?”
“hả?”
cả hai đứng nhìn nhau rất lâu, rồi itou genji lại nở nụ cười khó hiểu, sau đó thì tiến tới gần chỗ kim hyojin đang đứng. ánh mắt của nó đã không còn vẻ ngạc nhiên khi nãy nữa, thay vào đó là sự gian manh đến lạ thường.
“tôi kết cô rồi đó, cô có muốn chia tay sunghoon và đến với tôi không?”
.
tiếng va chạm xác thịt vang lên đầy kịch liệt, mùi hương thân thể thuận theo đó mà bay khắp căn phòng. chả biết đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ bây giờ đã dần sụp tối.
itou genji ngước mặt lên nhìn người con gái đang nằm rên la đau đớn dưới thân mình, nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt khá điển trai của nó, tuy không chắc rằng kim hyojin có quan hệ thế này với park sunghoon hay chưa.
dù có vậy nó cũng thấy rất tuyệt vời, đúng là chỉ có phụ nữ mới thật sự làm itou genji đây cảm giác thấy vui vẻ như này.
.
kim hyojin khập khễnh cùng itou genji đi xuống lầu, bỗng chốc cô khựng người lại, không dám bước tiếp, itou genji thắc mắc quay mặt sang hỏi.
“sao thế?”
nó chỉ thấy cô đang nhìn chằm chằm ra hướng sofa, vì tò mò nên cũng nhìn theo. chỉ thấy có người con trai thân hình mảnh khảnh đang đứng đó ngâm đuối thuốc lá thơm trong miệng, tay bận bịu rõ liên tục vào bàn phím trên điện thoại.
kim hyojin biết chuyến này mình xong đời rồi, cô nén cơn đau đi nhanh tới chỗ park sunghoon đang đứng, cổ họng cô như thể bị ai đó thắt chặt, ngày một khó thở hơn khi mà anh quay sang nhìn cô.
“sướng người chưa?”
“thật ra em.. anh ơi.. không phải vậy đâu..”
park sunghoon đột nhiên bật cười, anh tắt phăng điện thoại, rồi quay ra sau nhìn tên cặn bã, thối tha đang đứng cách đó không xa. itou genji cũng trông thấy liền giơ tay lên chào, không quên cười mỉm cho có lệ.
“em..xin lỗi, chỉ vì chút ham muốn mà làm vậy.. anh ơi..”
“không giận, đừng xin lỗi vì cơ bản tôi không quan tâm.”
lời nói tưởng chừng như bình thường, nhưng lại khiến kim hyojin phải lạnh người, sự sắt đá, đanh thép trong câu nói đó quá lớn. tâm trí cô như muốn vụn vỡ, thân thể cô run lên lẩy bẩy, chân không còn sức nữa liền ngã khuỵu xuống.
ánh mắt cô dường như hoàn toàn bất lực, nụ cười chua chát xen lẫn làn nước mắt lành lạnh trên khuông mặt. giờ đây kim hyojin không biết lấy tư cách gì nhìn mặt anh nữa, mọi chuyện theo hướng park sunghoon có ý phản bội, giờ đây lại xoay sang hướng khác.
không thể nào chối cãi nữa, người phản bội trong cuộc tình trắc trở này là cô, là kim hyojin đang đau đớn ngồi cuộn người lại ngay dưới chân park sunghoon đây thay.
“cứ ngỡ em yêu tôi?”
“em.. yêu anh mà”
“tôi còn định suy nghĩ về chuyện chúng ta đấy em, nhìn xem em đang gây ra chuyện quái quỷ gì đây?”
park sunghoon vứt toang điếu thuốc xuống sàn, ra hiệu cho itou genji bước lại gần đây. nó cũng biết liền tiến tới, thuận chân dẫm lên điếu thuốc nằm đơn côi dưới sàn, như thể đang dập tắt chút hy vọng còn sót lại.
“mày thich nó cứ gì?”
“cậu nói gì vậy? tôi chỉ trêu đùa chút thôi.”
“cũng biết lựa người mà trêu quá nhỉ.”
“tại nó ngu thôi.”
mặc kệ kim hyojin đang khóc lóc, gào thét, park sunghoon thở dài vỗ lên vai itou genji mấy cái rồi quay lưng rời đi. điều này chứng minh rõ chuyện chia tay của cả hai, mà không cần dùng đến câu nói hay lời từ khước nào.
.
“pff- MÀY NÓI GÌ?!!!”
sim jaeyun nó sặc con mẹ nó nước, ánh mắt mở to, hơi trợn lên nhìn chăm chăm vào park sunghoon. dường như nó không tin những gì lời anh vừa nói, thấy vậy anh liền thở dài nói lại.
“hyojin phản bội tao trước khi tao kịp làm vậy với nó, thậm chí còn dùng cách chó má hơn là chịch thằng khác trong chính căn nhà của tao và nó.”
“vãi lồn? tao.. thua luôn”
không biết sim jaeyun có nhìn nhâm hay không, mà thấy sắc mặt của anh có vẻ không tốt cho lắm, tuy rằng nó có hơi mắc cười, nhưng nó không dám để lộ ra đâu.
“mày buồn?”
“một chút.”
thử hỏi xem, dù gì cũng yêu nhau từng ấy thời gian, nói không có tình cảm với kim hyojin xíu nào thì cũng không đúng lắm. vốn dĩ vẫn còn trong mối quan hệ yêu đương, lẽ ra nếu cô có chán nản đến nhường nào, cô cũng không cần phải làm đến mức đó.
“thế giờ đường đường chính chính với riki đi, nó tốt mà.”
“thôi, vẫn như này vui hơn.”
“vậy thì bạn yêu tao khác gì lốp dự phòng của mày đâu thằng dở?”
“vui mà.”
“mày vui, nhưng thằng đéo kia không vui.”
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip