30?

.

“sao mày vớ vẩn thế?”

“nay mày lại trách cả tao?”

park sunghoon vứt chiếc tai nghe ra xa, anh bất lực hơn bao giờ hết, chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà hắn cũng làm quá lên như vậy. chỉ thấy hắn ngồi ở đối diện, nét mặt trông không mấy vui vẻ gì.

“mày bảo mày ghét, xong giờ mày đi chơi với nó, rốt cuộc là mày muốn gì?”

giọng điệu châm biếm của hắn thật khiến người khác phải bực mình, anh giờ cũng rối rắm lắm, chỉ vì anh vô tình gặp itou genji ở quán cà phê gần nhà, nên rảnh rang ngồi tán gẫu một chút.

thế mà hắn cũng làm căng lên.

“tao bảo rồi, tao chỉ vô tình gặp nó thôi.”

“ừ, coi như tao chưa nói gì đi.”

tiếng mở cửa nhà vang lên, hắn đã quyết đứng dậy rời khỏi trông chốc lát. ánh mắt anh vẫn dán chặt lên cánh cửa vừa được đóng kín, rồi lại liếc mắt sang chiếc cửa sổ bên cạnh, tiếc là chẳng bắt gặp bóng dáng quen thuộc nào.

park sunghoon biết lần này làm người nọ giận dỗi căng lên nên cũng chẳng thèm quan tâm nữa, bỗng dưng có người gọi đến. tầm mắt anh dời lên màn hình điện thoại đang sáng, là số lạ, anh thờ ơ cầm nó lên nghe.

“dạo sông hàn không?”

“ai?”

“genji.”

.

cũng vì giận lẫy ai đó nên thành thuở ra park sunghoon đang đi dọc sông hàn cùng itou genji, trông anh chán nản rõ, itou genji nó cười đùa nói.

“sao nay cậu dễ dụ thế, tôi vừa rủ phát là đi ngay luôn.”

“thì?”

itou genji vội lắc đầu ngỏ ý rằng không có chuyện gì, nó quay hoắc sang bên kia, sắc mặt nó có phần vui vẻ hơn khi nãy, cầu mong nó không có hướng suy nghĩ điên khùng khác.

“khiếp thật.”

hai từ mà nishimura riki có thể nói ngay lúc này, khi mà hắn chứng kiến toàn cảnh tán tỉnh của itou genji suốt nửa giờ đồng hồ. tuy vẫn giận, nhưng không có nghĩa là hắn không quan tâm đến, chỉ có chút thất vọng khi anh vẫn chọn đi cùng itou genji.

hắn cũng biết đau lòng, thậm chí còn có hướng căm hận thằng bạn mình chơi cùng mấy năm bên nhật bản, vốn dĩ hắn có danh phận nào rõ ràng với anh ngoài bạn thân đâu mà.

cứ cho rằng hắn đang làm quá vấn đề lên đi, nhưng chứng kiến anh yêu đương với người này rồi cho đến người khác. thử hỏi, bản thân đã tan vỡ bao nhiêu lần rồi?

đôi mày hắn cau lại, ánh mặt dán chặt lên cánh tay vô ý, vô tứ nằm chễm chệ trên vai anh. khóe miệng nhếch lên đôi chút, rồi hắn lẳng lặng quay người rời khỏi chỗ đó. tay hắn siết chặt thành hình nắm đấm, lòng ngực cũng đua nhau thắt chặt lại, hắn thề không tài nào nuốt trôi cảnh tưởng đó.

park sunghoon như có linh cảm, liền quay đầu về sau, chỉ tiếc là anh chậm trễ hơn một chút, chẳng có gì ở đằng sau cả. một mảng màu đen huyền và cả ánh đèn đường vàng nhàn nhạt, đôi mắt anh hơi nheo lại, có chút hụt hẫng.

“ngưng thói đi, đừng có tự tiện chạm vào tôi.”

anh đưa ra lời cảnh cáo, anh rất ghét kiểu người như thế này, tuy nhiên không phải ai anh cũng ghét, nó tùy thuộc vào trường hợp và người thực hiện điều đó.

itou genji bày vẻ mặt hờn dỗi như mong muốn được anh dỗ dành, nhưng anh lại chẳng thể nào vừa mắt, đã thế nó còn liên tục nhìn chăm chăm vào anh. ánh mắt ấy đầy sự tinh nghịch, chứa chút ý đồ.

“cậu có thể làm người yêu tôi không?”

“kinh chết đi được.”

anh thốt ra câu khiến itou genji bối rối ra mặt, nó ngại ngùng đứng dậy xin phép được về trước, anh ra hiệu tán thành. chỉ là park sunghoon đang rất khó hiểu, thầm nghĩ trong lòng rằng thằng oắt con này còn khó hiểu hơn cả tên bạn thân đẹp trai, ga lăng, tinh tế, nóng tính, vớ vẩn của anh.

.

kim seonwoo day trán, họ kim quá mệt khi phải ngồi đây nhìn tên người nhật bản cao chót vót kia nốc từ ly rượu này cho đến ly rượu khác. trên người hắn toàn mùi vang đỏ, cả phần tay áo còn dính chút màu đỏ sẫm do nãy hắn vô tình làm đổ lên.

“đừng uống nữa có được không? nhìn mày xem, say lắm rồi đấy.”

“mặc xác tao đi.”

“thế nào mai cũng bệnh cho coi.”

hắn cau mày bảo rằng họ kim này đang nói quá nhiều, về việc bệnh hoạn hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến, vài ngày là hết, nhắm bệnh cả đời được à?

tính khí ngang ngược khiến người ta phát ghét, hắn vừa nâng ly rượu lên liền bị kim seonwoo ngăn lại, họ kim cau mày bảo.

“mày bày ra bộ dạng vậy không sợ sunghoon sẽ mắng nát đầu mày à? ngưng đi.”

“mệt, đừng nhắc nó nữa.”

“hai chúng mày lại giận nhau nữa?”

“chuyện của tao, đừng đếm xỉa đến.”

hắn lại nâng ly rượu lên uống một ngụm, nhưng lần này họ kim không thèm ngăn cản nữa, thiết nghĩ lần này hắn và anh cãi nhau to lắm nên hắn mới đi uống rượu một mình thế này. kim seonwoo vốn định chỉ ghé ngang quán bar đưa đồ cho bạn rồi rời đi, nhưng cuối cùng lại bắt gặp hắn ngồi cầm ly rượu đờ đẫn một mình ở góc vắng của quán.

dáng vẻ đơn độc ngồi cười ngốc một mình, họ kim nhìn mà không khỏi rũ lòng thương xót. sau hôm nay ắt hẳn kim seonwoo sẽ đi hỏi chuyện park sunghoon, xem anh đã làm gì mà hắn phải chật vật với bản thân đến thế.

“mày với nó cãi nhau vì chuyện gì?”

“sunghoon nó đi chơi với genji.”

“xong mày thấy rồi mày làm to chuyện lên à.”

“mệt, cứ coi như tao bị điên rồi đi.”

“mày không lúc nào là bình thường đâu thằng chó.”

nishimura riki nhăn nhó lắc đầu, quyết định tản bộ về nhà và bỏ chiếc xe yêu dấu lại ở quán rồi mai sẽ đến lấy, quán bar cách nhà có mấy trăm mét, tội gì phải lái xe cho gây tai nạn.

bên ngoài trời lúc này rất lạnh, hắn vừa đi vừa cắm mặt vào di động, hắn đang xem dự báo thời tiết của ngày mai, một thói quen mới xuất hiện dạo gần đây của hắn.

loay hoay một lúc lâu thì hắn cũng đã về tới nhà, đầu hắn giờ đau nhức dữ dội, biết vậy nghe lời thằng kim seonwoo uống ít chút thì có phải đỡ hơn rồi hay không. đôi mắt dán chặt lên trần nhà, sự mơ hồ bao bọc lấy tâm trí đến mức khó tả, toàn thân nặng trĩu.

phải khó khăn lắm nishimura riki mới vác xác lên tới được phòng ngủ, vội vã vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn không quên vơ tạm bộ đồ ngủ trong tủ để thay. độ khoảng hơn hai mươi phút sau, hắn bước ra với mái tóc ướt sũng, chầm chậm tiến tới đầu tủ cạnh giường để sấy tóc.

mọi động tác của hắn nhẹ nhàng và yên tĩnh đến lạ, dường như hắn đã quá mệt mỏi với cả trong người còn men say, nên làm gì cũng thấy đau nhức.

nishimura riki thoải mái thả người xuống chiếc giường bên cạnh, ánh mắt nhanh chóng nhắm lại ngay sau đó, hắn thiếp đi với mái tóc vẫn còn ươn ướt. vài giọt nước chảy dài xuống sống mũi cao thẳng, mi mắt run run, toàn bộ cơ thể thả lỏng không chút phòng bị, hẳn là đã đi vào một giấc ngủ sâu.

màn hình di động vẫn còn sáng và vẫn đang trong ứng dụng kakaotalk, hắn đang chờ đợi một cuộc gọi hay đơn giản chỉ là một tin nhắn từ anh, nhưng vì do quá mệt mỏi nên quên béng mất.

giận thì giận, nhưng thương thì vẫn thương mà. lúc bắt gặp anh và itou genji ở sông hàn, hắn bất ngờ không ngớt, không tin chỉ vừa cãi nhau chưa đầy một tiếng mà anh lại vác bản mặt bí xị đi gặp cái tên đó.

hắn rất muốn lại đó kéo park sunghoon đi về ngay lập tức, nhưng nghĩ lại vẫn còn đang giận nhau nên không làm thế được, huống hồ chi hắn còn không là gì cũng anh. bởi, khi đó mà tiến tới đôi co có phải là tự biến bản thân thành trò hề rồi hay không.

màn hình di động tối sầm vì trôi qua kha khá thời gian chưa có ai đá động đến, không hy vọng nữa, cứ thế mà đánh một giấc ngon lành thôi.

chữa lành bản thân trước đã, rồi mới đủ khả năng chống chọi với tình yêu được.

.

30 chapter rồi nhỉ? đây cũng là con số lớn đối với mình, không chắc là hello b!tch sẽ đi đến bao lâu nữa, mong là vẫn đủ sức để tiếp tục.

rất chân thành cảm ơn tất cả, những người mến hello b!tch, hay thậm chí là chỉ vô tình vào đọc. em này mình tâm đắc lắm, nên chắc ráng mài dũa tay nghề thôi.

nâng độ xịn xò cho em nó :>>

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip