35?
.
cảm ơn vì đã mang hương thuốc lá đi vào phổi, cảm ơn vì đã không từ bi mà răn đe chính mình, cảm ơn vì đã không mở lòng một cách tùy tiện, cảm ơn vì đã không chê mà ăn hết những phần thức ăn còn thừa, cảm ơn vì đã không than phiền mà pha từng cốc sữa, cảm ơn vì đã chịu đựng tính cách bố xí và hỗn xược, cảm ơn vì đã nhẫn nại để có được người mình thương.
đó là những gì hắn vô tình đọc được một bài viết nào đó ở trong điện thoại, nishimura riki rầu rĩ ngồi trên sofa, vừa tình tình tứ tứ được vài phút thì anh đã phải rời khỏi nhà vì công việc, hắn cũng không rõ là anh đi đâu và làm gì, ừ có chút khó chịu.
“sunghoon ơi, sunghoon hỡi.”
sim jaeyun từ bên ngoài chạy vào, họ sim ớn lạnh vì bầu không khí trong căn nhà đột nhên trùng xuống bất ngờ, không có park sunghoon gì ở đây cả, chỉ có tên tóc hai màu đang nhăn nhó bấu tay vào chiếc áo khoác jean vô tội vạ.
chẳng hiểu vì sao họ sim lại đột nhiên bật cười, nó ngầm hiểu được gương mặt hắn bí xị như này là vì chuyện gì rồi. do lee heeseung, bạn lớn của sim jaeyun lôi đầu park sunghoon sang quán gấp vì một mình lo toan công việc không xuể chứ gì.
“phiền.”
nishimura riki thốt lên đúng một chữ, nhưng cũng đủ khiến con tim mỏng manh của họ sim tan vỡ thành trăm mảnh, thử mà hỏi có đau không đi, sim jaeyun liền gật đầu trả lời là có.
“mất dạy nha.”
họ sim hơi dựa người vào sofa, ánh mắt nó đoán già đoán non, nghĩ xem bản thân nên nói gì vào tình thế căng thẳng như này.
“gọi một tiếng anh jaeyun đi, tao nói chỗ sunghoon đang tò te cho mày nghe.”
“nằm mơ.”
“vậy tức là không muốn biết sunghoon đang ở đâu?”
mạnh mồm nhưng yếu lòng, hắn vẫn ngồi đó im lặng không nói lấy một lời, đôi mắt gợi đầy sự mệt mỏi, chật vật với đống suy nghĩ ngổn ngang, bản thân không biết nên xử lí thế nào.
“anh jaeyun.”
“nó đang ở quán của heeseung.”
nishimura riki bất ngờ, mới đầu hắn còn nghĩ tên họ sim này là đang trêu, nhưng không nghĩ hôm nay nó tốt tính lạ thường đến thế. sim jaeyun nhìn dáng vẻ hớt ha hớt hải của hắn thì không khỏi khinh người, trong lòng hắn chỉ có mỗi cái tên da trắng bóc đó thôi à?
.
đi một mạch từ nhà park sunghoon sang quán nước, vì khoảng cách giữa hai nơi khá gần nên không mất quá nhiều thời gian. hắn thản nhiên dạo một vòng quán, mùi cà phê pha máy cứ thoang thoảng bên trong không khí, nhưng có một thứ hắn vẫn tìm kiếm mà chẳng thấy đâu, ngoài mấy bạn nhân viên đang làm việc rất cực lực.
nishimura riki đi tới một chiếc bàn trống gần đó và ngồi xuống, một nhân viên nữ chạy tới chào hỏi rất nhiệt tình, bạn nữ đó vừa nói rằng đã rất lâu rồi hắn mới đến đây, còn đưa cả menu đặt lên bàn. hắn gật đầu rồi gọi cốc cà phê đen kèm kem hạnh nhân, hoàn toàn không để tâm đến lời cô nàng đó lắm.
một khoảng thời gian rồi mà, cái lúc hắn vừa từ nhật về lại đây, liền té sang quán này để xem cái cậu kang mingyu gì đấy, vì nghe từ miệng lee heeseung rằng cậu ta thích park sunghoon.
hắn cũng đâu có ngờ nhân viên quán này lại nhớ tới hắn đâu? vốn dĩ hắn sang đây cũng có mỗi một lần, và cả lần trước đến còn ăn mặt kín mít.
“em gửi mình nước nhé ạ.”
cô nàng đặt cốc nước lên bàn, còn cười tít cả mắt, hắn đưa tay lên định cầm cốc nước uống một hơi, không biết vô ý hay cố tình mà tay cô lại chạm vào nhẹ vào tay hắn, với cái chuyện đường đột vừa xảy ra, hắn không thể nói mình không biết ý đồ tán tỉnh, cưa cẩm này.
nàng nhân viên ngại đỏ mặt, cô cúi đầu liên tục mở miệng nói xin lỗi, hắn không đáp cũng chẳng thèm cho ba cái lời nói đó vào tai.
chẳng qua là không cảm thấy hứng thú.
nishimura riki làm gì biết, tất cả hành động tình tứ vô tình đó lại bị park sunghoon bắt gặp toàn bộ. anh chỉ vừa đi mua chút sữa về thôi mà ở quán đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn rồi, gương mặt tươi cười lúc chuyện trò cùng lee heeseung khi nãy cũng biến mất, để lại nét nhăn nhó trông rất khó chịu.
anh không nói không rằng đi thẳng vào trong quầy pha chế, còn không thèm nhìn lấy hắn một cái, hắn để ý chứ, xong kêu một bạn nhân viên nam gần đó lại, còn dặn dò cậu trai trẻ vài điều.
nishimura riki nhàn nhã cầm cốc cà phê lên uống vài ngụm, lấy trong túi áo khoác ra vài tờ tiền mệnh giá khá lớn đặt lên bàn, sau đó thì đứng dậy tiến vào nơi mà người hắn trông vừa đi vào.
quầy pha chế không bóng người, chỉ có mỗi park sunghoon đang đứng chơi di động ở đó, mùi tinh dầu chanh xả đi thẳng vào khoang mũi, hắn cau mày bước tới chỗ anh.
tuy không rời mắt khỏi đoạn tin nhắn đang hiện trên màn hình, anh vẫn thừa biết tiến bước chân vang vẳng đó là ai.
“vào đây làm gì?”
giọng anh trông đanh, hắn đoán, anh là đang giận chuyện gì đó. nishimura riki không đáp, chỉ im lặng đi tới đứng đằng sau anh, cơ thể hơi nghiên sang phải, phần đầu cúi nhẹ xuống để nhìn rõ mặt người kia hơn. gương mặt nhăn nhó thấy rõ, môi khép hờ, mắt dán chặt vào màn hình đang sáng.
“bỏ điện thoại xuống, tập trung vào anh đi bé, anh ở đây mà?”
“thôi ba cái trò tán tỉnh đó đi, phát ngán rồi.”
lời vừa thốt ra có vẻ đi ngược lại với hành động, anh vẫn đáp và còn tắt vội di động khi hắn kết thúc câu nói đó. khóe môi hắn hơi nhếch nhẹ, chứa đầy ý cười. anh thì nhìn chăm chăm về phía trước, không rõ mục tiêu, anh thở dài nói.
“dạo này coi bộ mày có số đào hoa nhỉ?.”
“không phải dạo này, mà là đó giờ anh vẫn thế mà.”
hắn thản nhiên đáp lại một câu nhẹ tênh, park sunghoon đôi chút bất ngờ, nhưng sau đó thì không còn nói gì nữa. nhận ra được sự khác thường so với khi sáng, hắn chỉ đành đứng lắc đầu ngán ngẩm. đảo mắt một vòng, không nói không rằng liền nhanh tay bế anh đặt lên quầy, động tác dứt khoát tới nổi anh còn chẳng kịp tỏ ra bất ngờ.
“rốt cuộc là bé giận anh cái gì?”
“không gì.”
nishimura riki nhìn chằm chằm người trước mặt, có chút hơi trừng mắt, sắc mặt cũng không mấy vui vẻ gì. tay hắn lướt nhẹ ở phần đùi, còn mơn trớn động chạm, chả trách anh quá gan dạ mà mang quần cộc ra ngoài.
“mới trôi qua mấy tiếng thôi mà sinh ra ghét rồi sao?”
“ừ ghét.”
“bé chắc là ghét chưa?”
từ lúc đến cạnh anh, hắn không còn cảm nhận được cái hương chanh xả khó ngửi kia nữa, mà thay vào đó là mùi nước hoa thơm nồng vừa xịt sáng nay còn sót lại trên người anh. hắn tiến tới gần anh hơn, hoàn toàn đưa anh vào thế bị động.
ánh đèn trần nhàn nhạt kèm tiếng nhạc âu mỹ du dương, làm cho khung cảnh hiện tại trở nên gợi tình hơn bao giờ hết. gương mặt anh ửng đỏ lên vì nóng, hắn kiểm tra khắp căn phòng, đúng thật là chẳng có cái máy điều hòa nào cả.
hắn nghiến răng lùi lại một chút, lục túi áo khoác ra một chiếc quạt tay gấp gọn, ánh mắt anh xen lẫn chút ngạc nhiên khi quan sát hành động kì lạ của hắn. đây thật sự không phải là trùng hợp, mà là hắn cố tình mang theo bên người, hắn biết rõ anh không thích nghi được với cái nóng nên mang theo phòng hờ, mãi mới có cơ hội được dùng.
mở chiếc quạt ra, hắn lại một lần nữa quay về vị trí cũ, nhẹ nhàng quạt cho anh, động tác của hắn cực kì dịu dàng, thậm chí còn không đủ lực để tóc mái của anh bay lên. park sunghoon lúc này mới bật cười, giật lấy cây quạt trong tay hắn rồi tự làm, anh cố cân bằng cho làm sao để lúc quạt cả hai đều có thể mát.
nishimura riki chặc lưỡi, dịch người tới đặt nhẹ lên anh một nụ hôn, rồi thêm một nụ hôn nữa, cứ thế lặp đi lặp lại liên tục. anh vừa định mở miệng ra cũng bị hắn chặn lại không cho nói bằng cách đó, park sunghoon nhắm hờ mắt lại, quyết định đầu hàng.
do sự tiếp xúc thân thể, cả anh và hắn lúc này đã đổ mồ hôi nhễ nhại, hắn cảm thấy khó chịu liền đứng thẳng người vuốt tóc ra sau, phần tóc mái vướng vào mắt anh khiến hắn gai mắt mà quyết định vén nó sang một bên.
cứ thế mà tiếp tục chuyện đang bị gián đoạn khi nãy, cả hai quấn quýt lấy nhau mà trao môi một cách ngấu nghiến, hắn vừa hôn anh vừa cởi áo khoác ra vì quá nóng, dù cho thế cũng không dứt khỏi cuộc đẩy đưa được.
park sunghoon thầm chửi trong lòng, tên trước mặt đúng là đang phát điên lên mà. thừa nhận, hắn thật sự nghiện anh luôn rồi, nghiện những lúc hai cánh môi chạm vào nhau không ngại ngần mà ma sát, nghiện những lúc anh bị vồ vập tới mức không kịp thở, nghiện những lúc anh mếu máo khóc lóc nài nỉ đến mặt đỏ ửng lên.
và nghiện luôn cả cảm giác chạm vào làn da mịn màng, trắng ngần của anh, nhất là những lúc hắn phát điên vì cái mùi hương không rõ là gì trên người anh, cứ mỗi lần như thế hắn đều muốn kéo anh lại cắn một cái thật mạnh vào phần cổ. dường như hắn muốn để lại trên người anh một dấu ấn của bản thân, rằng nếu ai vô tình nhìn thấy cũng đủ biết anh là người mà đối tượng tiếp cận không dễ dàng động tới.
park sunghoon chịu hết nổi, đẩy nhẹ hắn ra, vương tay về phía bồn rửa tìm chút nước. hắn thấy anh vất vả quá nên đành giúp, vặn van ra hứng một chút nước rửa mặt cho anh. nhìn bộ dạng anh lúc này phát thương, anh cảm nhận rằng không khí trong căn phòng này dần dần nóng lên nên mới cố gắng tìm nước để làm mát.
“có muốn uống nước không?”
“con mẹ nó, lấy mau đi.”
nishimura riki vơ đại chai nước khoáng gần đó, mở nắp ra đưa về phía anh, tu một hơi hết nửa chai, thật tình vẫn còn chưa thấy đã khát.
“bé xong rồi thì tới anh.”
đợi lúc anh vừa đưa chai nước lên miệng uống hắn liền giật lấy quăng ra xa, sau đó liền khóa môi anh một cách đột ngột, hắn hành xử bất thường đến anh còn phải bối rối. anh khó chịu mà bấu mạnh vào tay hắn, vì móng tay cũng có phần hơi dài nên đã để lại trên cánh tay hắn vài vết cào cấu mơ hồ.
bên ngoài vang lên tiếng kêu của một chàng trai nào đó, park sunghoon lúc này hoảng đến mức vô ý cắn vào môi hắn, đến mức bật cả máu. nishimura riki tức tối đưa tay bóp mạnh cằm anh, ánh mắt chứa đầy sự đe dọa, anh ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn tiếp tục hôn.
chàng trai đó lại một lần nữa kêu lớn, giọng nói lần này có phần hơi hối thúc.
“sunghoon ơi, tôi đến tìm cậu đây, cậu đâu rồi.”
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip