36?

.

park sunghoon đi ra khỏi quầy pha chế với vẻ mặt không mấy vui vẻ gì, không vì tiếng kêu phiền nhiễu đó thì lẽ ra anh đã được hắn hôn thêm vài cái nữa rồi cơ đấy. anh nhìn thấy người gây phiền ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận thêm.

“itou genji?”

“tôi đây, mà hiện tại cậu có đang rảnh không?”

đồng thời nishimura riki cũng từ phía trong bước ra, tay cầm di động, ánh mắt hơi đờ đẫn, thái độ còn có chút bất cần. hắn choàng tay lên vai anh, thản nhiên nhếch nhẹ chân mày châm chọc.

“có vẻ như mày đã tốn thời gian chỉ để sang và hỏi sunghoon rằng có đang rảnh hay không, nhưng thay vì nhận được câu trả lời đáng mong muốn, thì mày lại thấy tao đứng ở đây.”

“tao biết mày là đang điên rồi, nhưng chi ít cũng nên suy nghĩ lại đi. tầm cỡ mày, có vứt xó đi cũng chẳng ai cưu mang.”

itou genji đứng đối diện chứng kiến cảnh tượng đó, kèm cả lời châm chọc rõ ý tứ, nó biết rằng hắn là đang muốn nó rời khỏi đây ngay lập tức. thậm chí hắn là đang không ngại mà làm bẽ mặt nó trước mọi người, tuy quán nước không quá đông đúc khách hàng. nhưng những ánh mắt ấy dán chặt lên người nó, theo chiều hướng không tích cực, nó thật sự cảm thấy ngượng ngùng.

“cho nên, mày cũng cần phải hỏi bản thân mày đã làm gì mà khiến người khác e ngại đến thế.”

nishimura riki nghiên đầu dựa vào vai anh, kèm cái liếc mắt không xác định.

“lời tao vừa nói, nó có hai nghĩa.”

.

“mẹ sang chơi ạ?”

“sang ở cùng một thời gian luôn đấy, phải quản lý chặt chẽ việc ăn chơi của con mới được.”

park sunghoon nhăn nhó tỏ vẻ không đồng tình, lẽ ra anh có thể biết rõ rằng vì sao bà lại sang đây mà không một lời thông báo trước. mẹ anh nghe mấy bà hàng xóm đồn anh lên seoul ăn chơi, cặp bồ cặp bịch, còn bảo anh gây rắc rối cho hàng xóm kế bên.

“mà con đâu có quậy quá gì đâu.”

“con có người yêu?”

“không ạ, nếu có thì mẹ không mừng sao?”

“khỏi chối, giấu đầu lòi đuôi rồi.”

bà ngồi ở sofa đối diện, ánh mắt dò xét anh đúng nghĩa, hoàn toàn không rời đi nơi khác. park sunghoon bức xúc trong lòng, liền đi tới ngồi xuống bên cạnh bà.

“là mẹ chính thức cấm túc con trong nhà đó à?”

“con thông minh hơn mẹ nghĩ đó.”

“mẹ vừa đổi pass với giấu chìa khóa ngay trước mặt con cơ mà.”

mẹ park sunghoon bực mình bỏ vào bếp nấu nướng gì đó, bà còn chẳng thèm nhìn lấy anh một cái. anh chặc lưỡi một tiếng rồi đứng dậy đi lên phòng, vậy là chuỗi tháng ngày khó ngủ của anh lại bắt đầu rồi đây. khó có thể mà nói, không chơi bời, đàn đúm, quả thật quá khó đối với một đứa còn đang trong cái tuổi ham vui, thích đua đòi.

tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhìn màn hình di động một lượt, là số của nishimura riki. anh cười nhẹ, mải không gặp nhau hơn hai ngày rồi mới chịu gọi điện, thật muốn giận ghê mà.

“ơi ai thế?”

“mới không gặp mấy hôm thôi mà vợ quên anh luôn rồi sao? đau lòng quá đi.”

“đừng có nhảm, vào vấn đề chính đi.”

“anh nhớ vợ, cho gặp lát đi, được không?”

“tao bị cấm túc, khá xui cho mày.”

“mẹ sang à?”

“ừm.”

park sunghoon đi vào nhà vệ sinh, đặt di động lên thành bồn, mở loa ngoài, còn bản thân thì chăm chú skincare. chỉ nghe thấy tiếng đối phương lí nhí, còn thở dài mấy lần, anh không chắc, nhưng hắn có vẻ là đang rất khó chịu.

“chịu khó đi, tầm vài tuần nữa thôi.”

“trốn ra ngoài gặp anh đi, được không vợ? vợ ơi?”

“không được.”

nishimura riki chịu không được liền đề nghị mở cam lên nhìn mặt, anh thấy thế liền lau khô tay rồi nhấn nút mở cam lên. hắn chỉ thấy bóng anh lập lờ ở góc màn hình, anh là đang bận chăm sóc da mặt nên không thể cầm di động lên được. hắn giận lẫy, nũng nịu kêu ca.

“vợ mình ơi, anh nhớ phát điên rồi.”

“em bé bông sữa ơi, tình yêu ơi.”

“anh chán lắm rồi, người thương làm ơn xót xa cho anh đi mà, một chút cũng được.”

“cùng lắm là một cái hôn phớt ngay má, hay một cái ôm thôi.”

“nhìn xem nè vợ, môi anh nó nhớ vợ.”

“cứ thế này là anh không xong mất.”

chỉ thấy anh cầm di động lên, gương mặt anh hiện rõ trên màn hình, cứ vậy mà hắn nhìn chằm chằm rồi cười như thằng dở, ánh mắt dịu dàng đến khó tin. park sunghoon thoáng chốc rung động, bất giác cười theo nhưng không để lộ cho hắn thấy.

“đừng quấy nữa, buồn cười chết tao rồi.”

“vợ cười anh?”

“sao lại sến sẩm dữ vậy?”

“tại nhớ cục cưng.”

“gớm chết.”

“cho gặp đi mà, trốn sang nhà anh đi, anh ôm cái rồi về.”

“đã bảo không được rồi mà.”

“không cho là anh leo cửa sổ phòng vợ đấy?”

“thách mày đấy.”

“em bé không cản được anh đâu.”

nishimura riki không nói không rằng nhanh nhảu cúp cuộc gọi, anh đơn giản là trêu đùa thôi, cũng không chắc hắn sẽ rảnh rang mà làm đến mức đấy. cuộc gọi vỏn vẹn gần ba mươi phút, chỉ xoay quanh việc hắn nũng nịu như trẻ con đòi mẹ.

ngoài trời cũng đã tầm xế chiều, anh chán nản nhìn về khoảng không không xác định, ánh mắt vô cảm đến lạ. nói rằng không nhớ hắn thì như là đang lừa dối bản thân mình, anh cũng muốn gặp hắn lắm chứ, muốn hôn hắn bằng chính cái cảm xúc mãnh liệt bên trong mình, muốn hắn tự tiện vuốt ve đụng chạm lên cơ thể, mặc cho hắn có làm gì đi nữa.

anh cũng nguyện dâng hiến cả thân xác cho hắn.

tắt vội di động, anh không chút thoải mái mà đi xuống giường, thản nhiên tiến đến tủ đồ, mở ra ngắm nghía một lúc, anh là đang xem coi có gì bừa bộn hay là không. anh cực kỳ có ác cảm với những thứ bừa bộn, nhưng chẳng hiểu làm sao, hắn cũng là một người khá bừa bộn, cơ mà lại chơi cùng từng ấy thời gian mà không lời phàn nàn.

tiếng sột soạt phát ra từ phía sau, anh vậy mà lại không hề nghe thấy, mải chú tâm cầm chiếc áo sơ mi còn treo trên móc mà xem xét, chiếc áo nhuốm màu cũ kĩ, nhạt nhòa nhưng lại trông rất bắt mắt.

hai cánh tay đeo đầy nhẫn nằm chễm chệ ở eo, anh không khỏi giật mình, liền quay hoắc ra sau. nishimura riki bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt, trên môi còn nở nụ cười đắc ý, hắn đưa tay nắm eo kéo anh lại gần hơn.

đủ để anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phà vào hõm cổ anh, mùi nước hoa trên người hắn là thứ khiến anh nhớ nhung suốt mấy hôm liền. để mà phải nói, anh yêu cái người đang dụi đầu vào vai anh làm nũng đây muốn chết.

“anh nói rồi, vợ không ngăn cản được anh đâu mà.”

“xem ra cũng gan, dám liều mình leo lầu chỉ để đứng đây bày vẻ đáng thương này cho tao xem?”

“tại nhớ quá đó, vợ đúng là chẳng hiểu anh gì cả.”

nishimura riki ôm chặt anh hơn, dáng vẻ cún ngoan cũng dần dần lộ rõ, hắn đúng là hóa điên rồi mà. anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại, thở dài trách móc.

“còn không biết sợ, kẻo ngã thì như nào đây?”

“lo cho anh à?”

“nằm mơ đi thằng dở.”

hắn buông anh ra, siết chặt tay anh kéo anh ngã lên giường, anh khẽ xuýt xoa, kêu đau một tiếng.

“riki, đau em.”

“xin lỗi em bé, anh sai rồi.”

nụ cười trên môi hắn có phần tươi hơn ban nãy, vì cách xưng hô của anh vừa thay đổi, hắn là chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

“nhỡ lát mẹ vào thấy hai đứa mình như này thì sao?”

“thì anh trốn, bé lo cái gì.”

“nhưng..”

“chuyện đó tính sau, giờ thì em bé cho anh hôn một cái nha?”

park sunghoon chỉ nhìn chăm chăm, lườm nguýt hắn một cái, chẳng buồn đáp.

“được không hỡi vợ mình ơi?”

.

hổng có dám ngược =))))))))

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip