39?
.
"xong chưa? ngủ trong đấy hay gì?"
nishimura riki bực bội muốn chết, tắm rửa đồ thôi có cần phải gần cả tiếng như thế không.
"đây đây, sao cưng gấp thế?"
vương vai một cái, park sunghoon bước ra với vẻ mặt cau có cũng không kém phần gì, anh thấy thái độ hắn bây giờ có chút không hợp lý rồi đấy. trên vai áo hắn sót lại sợi chỉ thừa, anh gai mắt, thuận tay gạt nó xuống sàn. hắn bị hành động bất thường của anh làm cho sững sờ, đến mức chiếc di động trong tay còn xém tẩu thoát.
"babe?"
"dạ anh?"
chỉ thấy park sunghoon nghiên đầu sang một bên, ngụ ý cho việc dễ dàng lắng nghe hắn nói hơn. khó cho hắn, chiếc di động thật sự đã rời khỏi tay hắn. anh cúi xuống nhặt hộ, miệng buông lời khiển trách, nhắc nhở hắn phải cẩn thận hơn cho lần sau.
hắn cười, không muốn nói gì nữa. níu lấy tay áo anh kéo xuống nhà, anh cũng không quan tâm gì cho lắm, nhiều khi cũng quen. mẹ anh đang dọn thức ăn ra bàn, đôi tay thoăn thoắt xới từng bát cơm. hắn và anh chầm chậm tiến vào khu vực nhà bếp, không mất quá nhiều thời gian để ổn định chỗ ngồi.
trên bàn ăn vang lên đôi ba câu hỏi và vài câu trả lời, chung quy thì vẫn có có cái không khí ngột ngạt gì đó xung quanh, và rồi tiếp theo đó là sự im lặng vốn có của vài phút trước kia.
anh nhìn hắn, đôi mắt đen láy bất lực đảo một vài vòng quanh căn bếp nhỏ. chán chường đến nỗi hai chiếc đũa trong tay anh còn muốn vội vàng đặt xuống, bát cơm cũng chỉ mới vơi đi một nửa. canh, thịt trên bàn cũng thấy chỉ thay đổi chút ít. anh có chút không vui, nên ăn gì cũng chẳng vào.
lùa vội đống cơm còn lại, nhẹ nhàng đứng dậy bê bát đũa đặt vào bồn rửa. một mạch đi thẳng ra phòng khách, hắn ngoái đầu nhìn một cái, bóng dáng đơn độc ngồi gọn ở sofa. hắn ghét cái thái độ đó, tay vừa phải gắp thức ăn, miệng vừa liên tục tiếp lời với bác gái, ánh mắt thì quan sát từng hành động của anh khi nãy.
khó mà đoán được, anh cư xử vậy là sao.
mất rất lâu sau đó hắn cũng xong việc, nào là bê sạch bát đũa trên bàn đi, tiếp bác gái rửa dọn, lau sàn nhà bếp. mẹ park sunghoon vừa đi giày vừa bảo rằng sẽ ra ngoài có chút việc, ắt hẳn đến tối muộn mới về được. anh nghe vậy mà không khỏi vui mừng, ngồi trên sofa mà không ngừng cự quậy liên tục.
nishimura riki ngã người xuống chỗ trống bên cạnh, xò xét thái độ của anh, hắn là không muốn chỉ vì chút hành động nhỏ mà làm anh khó chịu.
"sunghoon."
"nghe đây."
"sunghoon."
"nghe."
"park sunghoon."
"vẫn đang nghe đây mà?"
mái tóc hai màu của hắn trở nên rối xù, ánh mắt khép hờ, còn có chút buồn ngủ. park sunghoon không khỏi bật cười khi thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, trông trẻ con, đáng yêu muốn chết được. anh đưa tay lên có ý muốn vuốt tóc hắn, cơ mà hắn không hề có phản ứng khó chịu gạt tay ra, ngược lại còn cúi đầu thấp hơn một chút để anh nghịch đỡ phải mỏi hơn.
luồn tay vào mái tóc hắn xoa xoa, anh thích cảm giác mềm mại, thơm thoang thoảng trên mái tóc hắn. cốt là muốn chỉnh lại tóc cho hắn thôi, nhưng chả hiểu sao anh lại bị cuốn vào hành động nhỏ nhặt khi nãy của hắn. bàn tay như thể bị dính phải keo 502, đã vậy hắn vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp người xuống như vậy nữa, là muốn anh điên lên hay gì.
park sunghoon không chịu được liền hỏi thăm xem hắn có cảm thấy bị đau cổ hay không, hắn vậy mà lắc đầu, xua tay bảo anh cứ việc nghịch ngợm tiếp đi. chiều chuộng quá mức như này là có ý gì, bất thường đến mức khó tin. hóa ra hắn vẫn luôn tinh tế như thế, không phải là anh không để ý tới, chỉ là thuận mắt thấy vài điều rồi thôi.
hắn ngước mặt lên nhìn, chỉnh tư thế sao cho phù hợp để anh vẫn còn có thể dễ dàng chạm vào tóc mình. hắn thích anh chạm vào tóc lắm, đặc biệt xoa nhè nhẹ nữa thì lại càng thích hơn nữa. hắn chỉ trơ mắt ra nhìn chứ không nói lời nào, anh sợ hắn khó chịu nên liền dừng hẳn động tác, bàn tay lửng lờ giữa không trung và mái tóc, tạo nên một khoảng cách nhỏ.
"không sờ nữa sao?"
"tưởng mày không thích thôi."
không thích cái đéo gì?
thích vãi lồn ra.
"móng tay hơi dài rồi đấy, chạm vào tay tao đau chết đi được."
"lát tao cắt."
"cho mượn tay."
park sunghoon vốn nghe lời, không nghĩ ngợi gì nhiều mà rụt tay lại đưa ra trước mặt hắn. chỉ thấy hắn cầm ví tiền trên bàn, lấy bên trong ra một cây kềm bấm móng, anh thoáng bất ngờ, có cần phải tiện dụng đến mức này?
"giờ thì ngồi yên, xem tao rút móng mày."
"cái thằng hâm này?"
nghe hắn hù dọa, không chịu được nên nhảy dựng lên, cốt là không chịu ngồi ngay ngắn để hắn làm việc. tính tình hắn nóng nảy từ xưa giờ, không thưa không rằng liền bẻ khớp ngón tay của anh một cái.
"địt mẹ, đau nha con chó."
anh ríu lên than đau, đã không nhận được lời xin lỗi an ủi nào, đằng này lại bị hắn chỉnh đốn tư thế ngồi, rồi còn ăn thêm một cái búng mỏ chỉ vì buông miệng buông lưỡi chửi thề.
bàn tay anh nằm gọn ghẽ bên trong tay hắn, chiếc kềm bấm di chiến chậm rãi, một cách cẩn thận nhất để tránh phạm phải da thịt. lực áp đảo của hắn quá lớn, khiến anh rén ra mặt, chỉ biết ngồi im thin thít. tuy nhiên hắn chẳng hề vô tâm đến thế, trong lúc cắt móng, hắn len lén miết nhẹ chỗ khớp ngón tay vừa bị hắn bẻ gập. park sunghoon vẫn luôn quan sát từng chút, nhưng chả hiểu sao hành động cỏn con đó âm thầm đến mức chặt lọt vào tầm mắt được.
hắn cắt từ tay này sang tay khác, mọi cử chỉ vẫn chậm rãi và cẩn thận, muốn tìm ra điểm lơ là cũng chẳng có đâu. park sunghoon bĩu môi, đưa tay xoa nắn chỗ khi nãy bị hắn bẻ khớp, anh thấy nó đau muốn chết, hắn vậy lại thản nhiên như không có gì.
"người ta đau đấy tình yêu ơi."
anh đung đưa tay đau trước mặt hắn.
"mày thì đau cái chi?"
"ơ hay, không dỗ dành được miếng nào thì thôi, còn gằn giọng thế đấy."
"thôi mà, riki xin lỗi bạn."
nishimura riki buồn cười chết mất, dáng vẻ giận hờn này hắn thấy qua không ít lần rồi, nhưng chiêu trò này lần nào cũng phát huy được tát dụng cả. anh vẫn giữ nguyên bàn tay trước mặt hắn, còn bảo rằng muốn hắn thơm một cái thì sẽ liền hết đau ngay.
"phải thơm mới hết đau á?"
"đúng."
"thế cơ, vậy thơm mấy cái?"
"bao cái tùy tâm."
nghe vậy hắn liền chiều, cầm nhẹ tay anh và đặt lên ngón tay đau vài nụ hôn phớt. park sunghoon bật cười cốc cho hắn một cái, hắn vờ vật vã ngã ngửa ra than đau, thì thầm với lòng, anh vẫn không nên tranh chấp với con nít.
"riki là cái đồ trẻ con."
"xem ai mới là trẻ con đây nè?"
hắn ngồi bật dậy, chỉ ngón vào anh, ngụ ý bảo rằng anh mới chính xác là một em bé. chứ chả có đứa trẻ con nào mà to xác, chạy xe phân khối lớn hết á.
"riki."
"lại sao nữa?"
"yêu nhau đi."
"bạn thân mà yêu đương cái gì."
địt mẹ, park sunghoon muốn lao tới đấm cho mấy cái vào gương mặt đẹp trai được trưng ra ở đối diện quá. ai cần cái câu trả lời chẳng liên quan này, gật đầu đồng ý nó đơn giản mà.
"buồn anh ghê."
"bé còn ngốc lắm."
"nói vậy là ý gì??????"
anh tức bốc khói, lại bị trêu nữa.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip