ones.

.

gió thổi qua những tán cây lặng lẽ, để lại những tiếng xào xạc nhỏ như thể có người nào đó đang thì thầm bên tai.

trạm xe buýt cuối phố chỉ còn mỗi bóng đèn nhấp nháy, ánh sáng không đủ để soi rõ khuôn mặt ai, nhưng vừa đủ để thấy từng hạt mưa rơi nghiêng nghiêng, lặng lẽ giữa màn đêm u tối.

park sunghoon kéo cao cổ áo, đôi giày thể thao ướt sũng vì trận mưa bất chợt. trời trễ hơn mọi hôm, xe vẫn chưa tới, em thì lạnh tới mức không còn muốn chạm vào màn hình di động nữa. em thở dài, ngồi xuống băng ghế ướt phía sau. dường như đã có ai đó ngồi ở đầu ghế bên kia, mùi khói thuốc lá thoảng trong gió, không nồng, không gắt, mà chỉ là một làn khói mờ ảo tan dần trong bầu không khí ẩm ướt.

em ngẩn ngơ, ngồi ngân nga khúc nhạc nào đó, tận cổ họng em cảm thấy khô khan, hương thuốc lá đúng thật chưa bao giờ là dễ ngửi dù cho đó có là loại thuốc lá thơm.

phải mất một lúc em mới nhận ra người con trai bên cạnh, nếu nhớ không lầm, người này đã từng ngồi ở vị trí này từ vài lần trước đây. lúc nào cũng yên lặng, chân gác lên balo, ánh mắt nhìn về phía xa tựa như đang đợi một điều gì đó không đến.

park sunghoon chưa từng bắt chuyện, nói đúng hơn là không dám, trắng ra là sợ. việc em nói những gì đấy không đúng, chắc hẳn sẽ phá tan sự yên bình hiếm hoi này. vậy mà hôm nay, trong lúc nghệch ra ngắm đường phố, khi chiếc ô đột nhiên đưa về phía em. chưa kịp ngó nhìn, giọng nói trầm khàn vang lên, hệt như kéo em ra khỏi cái mộng mị đơn độc bao ngày.

"cầm đi, ướt rồi thì mai ốm."

em không đưa tay ra ngay, đầu ngẩng lên nhìn đối phương lần đầu tiên thật rõ. mái tóc hắn hơi rối vì dính phải nước mưa, ánh mắt nửa mệt mỏi pha lẫn nửa dịu dàng. chiếc ô đen lơ lửng giữa trung, về phía em thì vẫn chọn im lặng không hề có ý nhận lấy.

"của anh mà."

"không sao."

"anh cũng không phải người thích mang ô, vì lúc nào cũng quên."

park sunghoon hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn quyết định cầm lấy. dù lạnh, mưa vẫn còn rơi, nhưng có gì đó ấm hơn từ cách người kia nói chuyện.

em và hắn vẫn ngồi đó thêm một lúc, không ai nói ai lời nào. xe buýt vẫn đến trễ, em mở ô, đứng dậy bước về phía chiếc xe. đầu ngoảnh lại, nhìn một khắc rồi lại thôi. người vẫn ngồi đó, không rời đi dù nửa bước, điếu thuốc vẫn cháy đều, chỉ là ánh mắt có phần thay đổi.

.

đêm hôm sau, em vẫn tới trạm như một thói quen. ô cũng không mang theo, là vì trời không có dấu hiệu sẽ đổ mưa. nishimura riki vẫn ngồi ở đó, hệt hôm qua, vẫn chỗ ngồi đó và điếu thuốc vừa được châm. em đi tới ngồi xuống bên cạnh, cách xa người kia một gang tay. hắn quay sang, hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn lên tiếng.

"hôm nay không mưa, nhưng em vẫn đến?"

park sunghoon gật nhẹ.

"em vừa đi làm về, chỗ này là gần nơi làm việc nhất."

"ừ, trông em có vẻ mệt."

"vì không ngủ được mấy hôm nay."

nishimura riki khẽ nhếch môi, không hẳn là cười, mà như thấu hiểu.

"anh cũng vậy."

"có lẽ chúng ta có cùng sở thích, ý anh là mất ngủ."

ánh nhìn người kia như có thể thiêu chết được em, nó sắc, ấm và nóng. tự hỏi, việc mất ngủ được cho là sở thích hay sao, có chăng đây là một cách thức làm quen dễ dàng hơn. park sunghoon không chắc, em và hắn đã ngồi đó nhìn nhau trông bao lâu.

hắn vứt phăng điếu thuốc trong tay, dụi dụi mắt nói.

"ngày mai.. em vẫn đến chứ?"

khoảng trời trầm lặng, tiếng tim đập được em cảm nhận rõ ràng và cả nhịp thở dịu nhẹ của bản thân. không vội vàng, em điềm tĩnh đáp.

"sẽ đến."

.

đêm nay không mưa.

bầu trời im lặng đến mức park sunghoon nghe được cả tiếng đèn điện vang rù rì bên trên, làn gió nhẹ nhàng ghé ngang, tuy lạnh nhưng vẫn không hề hấn gì.

nishimura riki vẫn ở đó, ngồi ở chỗ cũ, chỉ khác là hôm nay không hút thuốc. tay hắn cầm lon nước tăng lực chưa khui, tay còn lại lướt di động, hoàn toàn chú tâm như không để ý xung quanh.

em bước tới ngồi xuống bên cạnh, cũng không có ý định chờ xe, đơn giản vì việc đó đã trở thành một phần quen thuộc của em. nishimura riki tắt vội di động khi em bước tới, hắn không quay sang nhìn, nhưng rồi đột nhiên lên tiếng.

"hôm nay trời yên."

"có chút lạnh."

"ừ."

họ không nói gì thêm, chỉ cùng ngắm nhìn ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch đã cũ, như hai kẻ lỡ nhịp giữa một bản nhạc chẳng ai nhớ tên. độ khoảng một lúc sau, park sunghoon mới quyết định mở lời.

"anh hay ngồi đây là vì lí do gì vậy?"

nishimura riki không trả lời ngay, chậm rãi nhìn về xa xăm rất lâu, rồi mới đáp.

"một lần anh nghe ai đó nói... nếu ngồi im ở một nơi đủ lâu, có thể sẽ gặp lại những điều mình từng đánh mất."

em im lặng, không nói thêm, hắn thấy thế liền hỏi lại.

"còn em thì sao?"

park sunghoon cười nhẹ, rất khẽ.

"em không mất gì, chỉ là... em chẳng có gì để về cả."

lúc ấy nishimura riki quay sang, không vội, không đột ngột. dường như ánh mắt ấy nhẹ nhàng nghiêng về phía em, không vì lí do gì. park sunghoon cảm thấy khá lạnh, nhưng cũng khá ấm, một thứ ấm mơ hồ, không đến từ cơ thể.

hắn nhìn em rất lâu, không có một lời an ủi nào, không có tiếng thở dài, không chút động tác tỏ ra thương hại. chỉ là ánh nhìn, nhẹ đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ nghĩ nó lướt qua như gió. bản thân em cảm thấy ánh nhìn đó vẫn dán chặt lên em, một tí cũng đừng hòng rời. như thể giữa thành phố này, có ai đó lặng lẽ đặt ánh mắt vào đúng chỗ mà em đã giấu nhẹm nỗi buồn suốt bấy lâu nay.

.

một vài tuần sau đó, buổi sáng nắng không gắt, trời cũng không mưa. nhưng mặt đường vẫn ẩm, hệt đêm qua có người đã khóc rất khẽ.

park sunghoon quay lại trạm xe buýt. không hiểu vì sao, đôi chân chỉ lặng lẽ đưa em tới đó, như một thói quen hình thành từ điều chưa từng xảy ra.

hắn đã đến trước, ngồi im lặng, dựa lưng vào bảng quảng cáo bạc màu. không còn áo khoác đen, không còn ánh mắt mơ hồ tối hôm nào. hắn khoác sơ mi trắng, đơn giản cho một ngày đầu mùa.

em đứng trước mặt hắn, không nói gì.

nishimura riki ngẩng lên, ánh nhìn chậm rãi như thể từ lúc em bước đến, hắn đã biết mình không cần phải vội vàng nữa.

“em cứ tưởng hôm đó là lần cuối.”

“anh cũng tưởng vậy.”

gió sáng sớm len qua khoảng trống giữa hai người. không đủ lạnh, nhưng đủ để nhắc rằng có thứ gì đó đang chuyển mùa. hắn vươn tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh, em ngồi xuống, không quá gần với hắn, nhưng vừa đủ để cảm nhận hơi thở của nhau.

hắn khẽ nói.

“anh không biết bắt đầu từ đâu.”

“bản thân cũng không phải kiểu người biết nói những câu làm người khác an lòng.”

park sunghoon không trả lời, lẳng lặng nhìn xuống đầu gối mình, nơi ánh nắng mỏng đang đậu nhẹ lên.

“nhưng em vẫn đến, và điều đó làm anh cảm thấy mình nên cần làm điều gì đó khác hơn.”

em ngước lên, hắn đang nhìn phía xa, hoàn toàn không phải né tránh, mà là đang cố gắng giữ bình tĩnh.

“anh từng nghĩ mình sẽ chẳng gắn bó với thứ gì cả, nhưng rồi anh nhận ra, có những buổi sáng không thấy em ở đây, anh sẽ… thấy một phần nào đó trở nên trống rỗng kinh khủng.”

tim em thắt chặt, mọi lời hắn nói ra nhìn thôi cũng đủ biết toàn thật lòng. em thề, em rung động vì chúng.

“vậy giờ, anh muốn gì?”

“không chắc, anh không giỏi đặt tên cho những gì mình cảm thấy. nhưng nếu sáng mai em lại đến đây, hoặc một cuộc đi dạo vào một ngày nào đó, có thể gọi đó là bắt đầu.”

park sunghoon mím môi, gắng để không lộ ra nụ cười đã cố giấu đi.

“và nếu em không đến thì sao?”

nishimura riki im một lúc, rồi cúi đầu, giọng cũng nhỏ hơn.

“thì anh vẫn ngồi đây.”

“một mình chờ đợi, cho đến khi em có ý muốn quay lại.”

em đưa tay ra nhẹ chạm vào tay áo hắn, một động tác nhỏ, tưởng như lỡ tay, nhưng chính xác đến từng milimet. nishimura riki không nhúc nhích, siết nhẹ ngón tay, sợ làm em giật mình.

“em sẽ đến, nếu anh vẫn đợi.”

.

chẳng biết chính xác là hôm nào, vào buổi chiều muộn, em nhận được một tin nhắn từ hắn, bảo rằng hắn đang ở ven hồ gần ga cũ, kèm một tin nhắn nếu em rảnh thì hãy đến. em không nghĩ ngợi, liền từ nhà đi thẳng ra nơi cần đến.

tiến gần hơn tới chỗ hắn, có thể thấy hắn đứng dưới tán cây bằng lăng vừa rụng hết lá, tay đút túi quần, áo sơ mi xanh ủi phẳng phiu, hai bên tay áo xắn cao. park sunghoon chẳng còn thấy sự xa lạ nào nữa, ngược lại còn muốn dựa dẫm.

“ngỡ em không đến, nào ngờ vẫn xuất hiện ở đây.”

nishimura riki cười nhẹ, tay áo cũng được hắn chỉnh sửa lại như ban đầu.

“có gì muốn nói?”

hắn cầm tay em, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay, cẩn thận xoa nhẹ. nhưng lực nắm không quá chặt, vừa đủ để em muốn rút lại thì vẫn không vấn đề gì. nhưng quả thật em chẳng có ý định như thế, mà chỉ đứng đó quan sát từng hành động của hắn.

đôi mắt hắn lười biếng, lờ đờ đến mức muốn mở to cũng không thể.

“em biết anh định nói điều gì.”

“nhưng mà em chỉ cần như thế này thôi, anh cũng đừng biến mất. em vẫn sẽ đến trạm xe, nếu trời không mưa.”

hắn cười, nụ cười đầu tiên mà em được nhìn thấy từ hắn. em cảm thấy nó đẹp đến mức ánh hoàng hôn cũng muốn đứng lại để ngắm nhìn lâu thêm một chút.

“được, thế thì anh mong trời sẽ ít mưa hơn một chút..”

“chỉ là muốn gặp em.”

và,

không có cái ôm hay nụ hôn nào hết, chỉ có sự tĩnh lặng, mặt hồ nhấp nhô từng đợt. trong sự lặng lẽ ấy, em mới nhận ra. đôi khi thứ tình cảm thật nhất không đến từ những điều mình nói ra, mà là đến từ những điều mình không nỡ rời bỏ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip