1


    Tối đó, bữa tiệc giới siêu giàu tại một khách sạn hạng sang ở Seoul diễn ra trong ánh đèn lung linh và tiếng ly va chạm thanh tao. Chủ tịch Park Sunghoon xuất hiện đúng chuẩn hình mẫu người đàn ông hoàn hảo: vest đen cắt may gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh và thái độ điềm đạm khiến ai cũng dè chừng. Là chủ tiệc kiêm nhân vật trung tâm, anh không dễ gì bị làm phiền.

Ấy vậy mà…

Một tiếng cười trầm lẫn ngả ngớn vang lên sau lưng anh.
“Chủ tịch Park đấy à? Nhìn ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh nữa nha.”

Sunghoon quay lại, đôi mày nhíu nhẹ. Trước mặt anh là một chàng trai trẻ, người Nhật, mái tóc nhuộm sáng, tay đút túi quần, khoé môi nhếch nhẹ như thể đang thưởng thức trò vui.
   Tên đó chìa ly rượu, nghiêng đầu: “Riki. Gọi tôi là em trai cũng được.”
    Sunghoon định phớt lờ, nhưng một ánh nhìn từ người đối diện khiến anh khựng lại. Cái kiểu ngông cuồng không sợ trời đất, mà lại đặc biệt… có tiền.
  Thứ anh ghét — cũng là thứ anh không thể rời mắt.
    Dưới ánh đèn neon lấp lánh của quầy bar tầng thượng, thành phố về đêm trải dài như một tấm thảm ánh sáng. Không khí mát lạnh, ly rượu trong tay Sunghoon khẽ rung khi Riki bất ngờ ngồi xuống cạnh anh, không xin phép, không gõ cửa.

“Chủ tịch,” Riki nghiêng đầu, nở nụ cười nghiêng nghiêng, “một mình trên này trông cô đơn ghê.”

Sunghoon liếc mắt, dáng ngồi thẳng, tay vẫn giữ ly rượu: “Tôi không thích bị làm phiền.”

“Ừm,” Riki dựa hẳn người ra ghế, chân vắt chéo, không hề bị giọng lạnh của anh hù dọa. “Vậy tôi sẽ im miệng. Nhưng nếu tôi ngồi đây mà anh vẫn thấy phiền, thì chắc… anh đang để ý đến tôi nhiều hơn mức cần thiết rồi.”

Sunghoon không đáp. Nhưng ánh nhìn hơi nheo lại, và ly rượu kia vẫn chưa được uống thêm ngụm nào.

Khoảng cách giữa hai người dần bị bóp méo bởi thứ căng thẳng mơ hồ và ánh mắt dán chặt. Riki như con thú săn, bình thản chờ mồi lộ sơ hở. Còn Sunghoon — một con sư tử tưởng rằng mình luôn kiểm soát được mọi thứ — không nhận ra mình đang bị bao vây từng chút.

“Cậu luôn tán tỉnh như vậy với tất cả đàn ông lạ?”
“Không.” Riki nghiêng người, giọng thấp hẳn xuống, hơi thở khẽ lướt qua vành tai anh, “Chỉ với người khiến tôi cảm thấy hứng thú .”

  Khách sạn 5 sao. Phòng rộng, giường lớn.
Sunghoon bị đẩy lùi đến mép giường mà không kịp phản ứng. Cà vạt bị kéo lỏng, khuy áo bị mở một cách điềm tĩnh đến mức khó chịu. Nhưng khi đôi môi Riki chạm vào cổ anh bằng một nụ hôn gần như vô tội — Sunghoon không đẩy ra. Không thể.

“Chủ tịch lạnh lùng quá… nhưng mà cơ thể lại phản bội rồi kìa,” Riki khẽ cười, một tay giữ cằm anh, tay còn lại men dọc hông. “Muốn dừng thì nói một tiếng. Tôi biết cách cư xử.”

Sunghoon nhìn thẳng vào mắt cậu. “Ai bảo là muốn dừng?”

Và như một dấu hiệu bật đèn xanh, Riki siết chặt eo anh, đè nghiêng người ,Sunghoon phải chống tay ra sau mới giữ được thăng bằng.
“Vậy thì đừng trách tôi,” Riki cúi đầu, thì thầm bên cổ
     Sau đêm đó, là hàng chuỗi những lần “vô tình” chạm mặt.Sunghoon bảo là tình một đêm.Riki chẳng thừa nhận gì.
Nhưng tối nào cũng có người gõ cửa, và cũng là người ấy khiến Sunghoon phải tựa lưng vào tường, thở gấp bên tai ai đó gọi mình là "anh" bằng giọng trầm đến nhức óc. Đôi khi tình cảm nó đến một cách kì lạ lắm . Và thứ cảm xúc tạo nên mối quan hệ khó đoán này giữa vị chủ tịch Park Sunghoon quyền lực và đại thiếu gia nhà Nishimura - Riki đơn thuần là thứ ham muốn thể xác mãnh liệt .
   Vậy mối quan hệ này sẽ đi về đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip