10
Bar khuya, đèn mờ và nhạc xập xình vẫn vang lên giữa không khí uể oải cuối tuần. Riki vốn chỉ định ghé ngang vài phút, uống một ly rồi về, chẳng ngờ ánh mắt cậu lại bắt gặp thứ khiến tâm trạng mình đột ngột đảo lộn.
Ở góc khuất cuối quầy bar, Sunghoon — vẫn dáng vẻ đó, vest đen chỉn chu, tay cầm ly whisky sóng sánh — đang cúi người hôn một cô gái lạ. Ánh đèn xanh đỏ lấp lóe hắt lên khuôn mặt nghiêng của anh, làm nổi bật cái nhíu mày hờ hững, nụ cười như có như không.
Riki đứng chết trân, tay siết chặt lấy ly cocktail vừa được bưng tới. Máu trong người như sôi lên, không rõ vì tức giận, ghen tuông hay đơn giản chỉ là cảm giác khó chịu đến nghẹn cổ.
"Chẳng phải là gì của nhau cơ mà..." – cậu tự nhủ, nhưng chân đã bước thẳng về phía họ từ lúc nào không hay. Ánh mắt cậu lạnh như băng, cái nhìn vừa sắc vừa chậm rãi khiến cô gái kia bất giác rùng mình.
Cô nàng thoáng nhìn thấy bóng Riki từ trong gương phía sau quầy bar, ánh mắt ấy đủ để cô hiểu tình thế không còn vui vẻ gì nữa. Lúng túng rút tay khỏi tay Sunghoon, cô lặng lẽ cầm túi xách và lướt nhanh qua Riki, mặt cúi gằm. Không ai cản.
Riki không nói gì. Cậu chỉ áp sát sau lưng Sunghoon, vòng tay ôm lấy eo anh thật chặt, rồi một tay giữ gáy, kéo ngược khuôn mặt nghiêng kia về phía mình và cúi xuống cưỡng hôn.
Sunghoon mở mắt toang, bàn tay đang cầm ly rượu rơi xuống, va vào mặt quầy. Anh lập tức đưa tay chống vào ngực cậu để đẩy ra, ánh mắt trừng lên.
"Riki! Cậu làm cái quái gì vậy...!"
"Tôi tưởng anh thích hôn người khác cơ mà," Riki buông lời nhàn nhạt, tay vẫn giữ lấy gáy anh. Cậu chẳng hề tỏ ra có lỗi, trái lại còn mỉm cười khẩy.
"Bỏ ra!" – Sunghoon quát khẽ, đẩy mạnh hơn lần nữa.
Không chần chừ, Riki luồn tay qua chân sau Sunghoon, bất ngờ bế anh lên như chẳng tốn chút sức lực nào. Anh giãy giụa nhưng vẫn bị nhấc bổng khỏi ghế, gương mặt đỏ bừng vì ngượng và giận.
"Riki, cậu điên rồi! Bỏ tôi xuống ngay!"
"Im lặng đi anh, hoặc tôi sẽ hôn anh thêm một lần nữa ngay trước mặt bartender."
Sunghoon siết chặt môi, bực tức đến mức không thốt nổi lời nào nữa. Dù muốn vùng vẫy nhưng sức lực chẳng ăn thua gì trước kẻ vừa cao to vừa dai dẳng như Riki.
Cả quán bar không đông lắm, hầu hết khách đã ngà ngà say, và nhân viên ở quầy thì giả vờ không thấy gì. Riki sải bước thẳng ra ngoài, trời đêm se lạnh nhưng cậu vẫn cởi áo khoác ngoài quấn hờ lên vai Sunghoon.
Chiếc mui trần Mercedes bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Riki mở cửa ghế phụ, đặt anh xuống một cách nhẹ nhàng đến khó tin so với hành động thô bạo khi nãy.
"Thắt dây an toàn vào. Tôi không muốn anh rơi khỏi xe giữa đường."
"Tôi không đi với cậu—"
"Anh có thể tự nhảy khỏi xe nếu thích, nhưng tôi nghĩ anh không ngu ngốc đến mức đó."
Sunghoon cắn răng, thắt dây an toàn trong im lặng. Riki ngồi vào ghế lái, rút chìa khóa ra khỏi túi và khởi động xe. Động cơ gầm lên êm ái rồi lao đi như một cơn gió giữa phố đêm.
Căn hộ của Riki nằm ở tầng cao một tòa nhà sang trọng giữa trung tâm. Cậu đưa xe vào bãi đỗ riêng, rồi tiếp tục bế Sunghoon ra khỏi xe bất chấp anh vùng vằng phản đối.
"Tôi đi được! Bỏ tôi xuống!"
"Lên được xe tôi thì phải theo luật của tôi."
Thang máy lên đến tầng penthouse, Riki mở cửa và thả Sunghoon xuống ghế sofa trong phòng khách. Anh bật dậy định bỏ đi thì cậu đã cản lại bằng cách chống hai tay lên thành ghế, giam anh trong một vòng tròn hẹp.
"Cậu muốn gì, Riki?" – Sunghoon nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm nhưng rắn rỏi.
"Tôi cũng đang tự hỏi mình câu đó đây, anh Sunghoon. Tại sao tôi lại nổi điên khi thấy anh hôn người khác? Tại sao tôi lại cưỡng hôn anh giữa bar, bế anh về nhà? Tôi vốn chẳng là gì của anh mà."
Sunghoon im lặng.
Riki cúi đầu xuống gần hơn, chóp mũi gần chạm vào má anh. Hơi thở cậu phả lên da anh nóng ran.
"Nhưng anh à... dù anh có nằm cạnh bao nhiêu người đi nữa, tôi vẫn sẽ là người đưa anh về nhà cuối cùng. Và nụ hôn đầu tiên trên cổ anh cũng là của tôi . Nhớ lấy điều đó."
Chưa kịp để anh phản ứng, Riki đã cúi xuống hôn anh lần nữa, lần này chậm rãi và có phần dịu dàng. Sunghoon giơ tay lên... nhưng lại không đẩy ra. Cậu nhận thấy anh đang run nhẹ.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai gần như không thở được nữa. Riki mới rời khỏi môi anh, tựa cằm lên vai anh, thở dài :
"Ở lại đây tối nay đi. Đừng đi đâu nữa nhé Sunghoon."
Sunghoon không trả lời. Nhưng anh cũng không đứng dậy.
Riki siết nhẹ lấy anh, mắt nhắm hờ. Trong căn hộ yên tĩnh, giữa những cảm xúc hỗn loạn, không ai nói gì. Nhưng cả hai đều hiểu — lần này, có lẽ đã đến lúc không thể tiếp tục giả vờ không cảm nhận thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip