11


   Ánh sáng nhạt từ đèn ngủ lan tỏa mơ hồ trên tấm ga trải giường màu trắng sữa. Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng điều hòa đều đều cùng nhịp thở chậm rãi của Sunghoon. Anh nằm nghiêng về phía giường, lưng quay lại phía Riki, mái tóc rũ xuống trán, làn da lộ ra dưới lớp chăn mỏng, khẽ chuyển động theo từng nhịp thở.

Riki ngồi tựa lưng vào đầu giường, phần thân trên vẫn còn để trần, vết đỏ trên cổ và bả vai là dấu vết của một đêm triền miên. Cậu với tay về phía bàn đầu giường, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Lửa bật lên nhẹ nhàng, đầu lọc phát sáng, rồi làn khói mỏng lững lờ tỏa ra, tan trong không khí mờ ảo.

Cậu liếc sang người bên cạnh.

Sunghoon vẫn đang ngủ. Đôi mày hơi nhíu lại, cánh tay để hờ trên gối. Chăn trượt xuống, hở ra phần hông đầy gợi cảm khiến Riki khẽ cau mày. Cậu dụi nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn, rồi kéo lại chăn che cho anh, cẩn thận như sợ làm người kia thức giấc.

"Anh đúng là không biết giữ mình gì cả..."

Cậu lẩm bẩm, nhưng giọng điệu lại dịu dàng đến lạ. Riki đưa tay vuốt nhẹ lên sợi tóc lòa xòa trên trán Sunghoon, khẽ thở dài.

Mỗi lần như thế này, cậu đều ngồi lại như một kẻ mất ngủ. Còn anh — lúc nào cũng là người ngủ trước, ngủ sau những cái hôn, sau những lần gọi tên nhau trong đêm, sau những lần cả hai tưởng chừng muốn quên đi mọi ranh giới.

Riki nhả một làn khói dài.

Trong lòng cậu có chút gì đó nghẹn lại. Cái cảm giác này — thứ mà cậu không muốn thừa nhận nhưng cũng không còn sức để phủ nhận — nó ngày một lớn hơn, rõ ràng hơn. Rằng cậu thích anh.

Thích đến phát điên.

Từ lúc nào, cậu cũng không rõ. Có thể là từ những lần trông thấy anh thẫn thờ bên cửa sổ kính tầng thượng, hay từ lúc anh nhướn mày hỏi lạnh lùng: "Cậu đến đây làm gì?" rồi lại nhẹ giọng gọi tên cậu lúc ở trên giường.

Một người như Sunghoon, đẹp đẽ và lạnh lùng, bí ẩn và xa cách — lại dễ dàng khiến một kẻ như Riki sa chân đến mức này.

Nhưng anh lại luôn nói: "Chúng ta không là gì của nhau."

Câu nói đó như một cái vết cắt, không sâu nhưng cứa từng chút một mỗi lần cậu nhớ lại. Cậu vẫn cứ ôm lấy anh, vẫn cứ đòi hỏi anh, vẫn cứ chạm vào anh bằng cả sự dịu dàng và thèm khát. Nhưng đến cuối cùng, khi màn đêm qua đi, mọi thứ vẫn chỉ là hai kẻ ngủ chung giường.

Riki ngửa đầu tựa vào thành giường, môi mím lại, ánh mắt chất chứa toàn là buồn cười và chua chát.

"Mình đúng là một thằng ngốc mà..."

Lần đầu tiên trong đời, Riki nhận ra cảm xúc của mình là thứ không thể kiểm soát nổi. Cậu từng nghĩ bản thân đủ ngông, đủ lạnh, đủ để dứt khỏi mọi thứ ràng buộc cảm xúc. Nhưng trước mặt Sunghoon, cậu lại yếu đuối đến đáng ghét. Chỉ cần một ánh mắt anh nhìn ai khác, một lần môi anh chạm môi người khác, cũng đủ khiến cậu như phát điên.

Cậu vẫn nhớ đêm ở quán bar. Cô gái đó chỉ là một kẻ qua đường, nhưng ánh mắt Sunghoon lúc đó làm cậu muốn xé toạc mọi thứ. Vì ánh mắt đó chưa từng dành cho cậu.

Vậy mà giờ đây, Sunghoon đang ngủ trên giường cậu, sau một đêm ân ái tưởng chừng cháy hết mọi lý trí. Nhưng cậu biết rõ... điều này không mang ý nghĩa gì đối với anh.

Riki dụi tắt điếu thuốc, tay chậm rãi chạm lên bàn tay của Sunghoon đang đặt hờ trên chăn.

"Anh ngủ rồi, nên tôi mới dám chạm vào thế này."

Cậu bật cười, không phải kiểu cười vui vẻ mà là nụ cười của kẻ chẳng còn gì để mất, hoặc đã chẳng hy vọng gì từ đầu.

Cậu kéo chăn che kín hơn cho anh, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Bước ra ban công, gió đêm lành lạnh táp vào mặt. Thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, dòng xe bên dưới vẫn không ngừng chuyển động.

Riki tự hỏi: Liệu Sunghoon có từng, chỉ một lần, nghĩ về cậu như cậu nghĩ về anh không?

Chỉ một chút thôi, có từng mềm lòng không?

Cậu không biết, và có lẽ không bao giờ biết.

Nhưng cậu vẫn không thể ngừng thích anh.

Không thể ngừng nhớ từng ánh mắt, từng cái chau mày, từng tiếng "cậu" mỗi lần anh gọi cậu giữa những đợt thở gấp và cơ thể quấn lấy nhau.

Một mối quan hệ không tên, không ràng buộc, không hứa hẹn. Nhưng lại khiến người ta lụy hơn bất kỳ mối tình chính thức nào.

Riki đứng đó thật lâu, tay nắm lan can, mắt nhìn vào khoảng không. Cậu không biết ngày mai sẽ thế nào, cũng chẳng rõ Sunghoon sẽ rời đi đến bao giờ. Nhưng ít nhất, đêm nay... cậu vẫn được ở cạnh anh.

Còn ngày mai?

Cậu sẽ lại đóng vai một kẻ không-có-gì-với-anh, sẽ lại đùa cợt và trêu chọc như chưa từng ôm anh suốt cả đêm.

Vì đó là cách duy nhất để giữ Sunghoon ở lại bên cậu.

Dù chỉ là chút ít ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip