13

  Cơn mưa tầm tã không ngớt trút xuống những con phố của Seoul, từng giọt nước lạnh buốt xối xả lên tóc, lên vai chiếc áo sơ mi mỏng sũng nước của Riki. Cậu đứng trước cánh cửa căn hộ quen thuộc, nơi từng có biết bao kỷ niệm khắc ghi, nơi đã từng là nơi duy nhất ở Hàn Quốc khiến cậu có cảm giác như đang được "ở nhà". Nhưng giờ đây, cánh cửa ấy đóng chặt. Không có bất kỳ hồi âm nào, chỉ có sự im lặng đặc quánh bao trùm.

Đã một tuần kể từ khi Sunghoon chặn tất cả liên lạc. Mọi cuộc gọi, tin nhắn, thậm chí cả email lẫn thư tay Riki gửi đến đều không có phản hồi. Cậu đã cố chờ, cố kiềm nén sự nhớ nhung, cố thuyết phục bản thân rằng anh chỉ đang giận một chút, chỉ là cần thời gian. Nhưng không. Sự lạnh lẽo của sự im lặng dần trở thành vết cứa sâu hoắm vào lòng cậu.

Riki ngẩng đầu lên, để nước mưa xối thẳng vào mặt. Đôi mắt vốn sáng rực rỡ như nắng hạ của cậu giờ đây đục ngầu, viền đỏ vì thiếu ngủ. Cậu đã đứng đây gần nửa tiếng, không ai ra mở cửa. Cho đến khi —

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói quen thuộc vọng từ ban công tầng hai. Sunghoon đứng đó, tay chống lan can, thân hình cao gầy ẩn trong chiếc áo len xám nhạt và gương mặt lạnh tanh. Anh nhìn cậu như nhìn một người xa lạ.

Riki ngước nhìn lên. Cậu mím môi, cố nở một nụ cười nhẹ, dù nước mưa hòa cùng mồ hôi chảy dài trên gương mặt.

"Tôi chỉ muốn gặp anh một chút."

Sunghoon không đáp. Ánh mắt anh sắc như dao, khoan vào từng cử chỉ của cậu.

"Chúng ta nên kết thúc mối quan hệ phiền toái này đi, Riki."

Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Từng lời nói của anh, rõ ràng, rạch ròi, không chút chần chừ. Giống như một bản án.

"Tôi đã bảo rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Mọi chuyện nên dừng ở đây."

Riki ngước nhìn anh một lần nữa, như thể muốn khắc sâu gương mặt đó vào tận tâm can. Gió lùa mạnh, khiến cậu rùng mình, nhưng cậu vẫn đứng im bất động. Bờ môi run nhẹ.

"Anh thực sự muốn thế à?"

Sunghoon không trả lời. Chỉ im lặng, quay lưng bước vào trong, để lại một Riki đơn độc giữa mưa. Cậu nhìn theo bóng lưng anh dần biến mất sau lớp rèm cửa, rồi cúi đầu thật thấp. Mái tóc sáng của cậu giờ bết lại vì nước, dán sát vào trán, khuôn mặt trẻ trung giờ đây đượm vẻ trầm lặng đến lạ.

Cậu không khóc. Không la hét. Không gọi tên anh. Chỉ đơn giản là đứng đó thêm vài phút nữa, như thể chỉ cần đứng lâu thêm một chút, Sunghoon sẽ quay lại. Nhưng không. Cánh cửa trên cao không mở lại.

Riki quay người, từng bước chân nặng trĩu như kéo lê cả linh hồn. Tiếng mưa vẫn rơi rả rích trên phố, từng ánh đèn đường hắt bóng cậu kéo dài vô tận. Cậu bước đi như một kẻ mộng du, lặng lẽ, đơn độc và lạnh lẽo. Nỗi đau không bộc phát thành nước mắt, mà ngấm vào từng tế bào, khiến cậu nghẹn thở.

Chiếc xe mui trần đậu bên lề vẫn còn đó. Cậu mở cửa bước vào, ngồi lặng người sau tay lái. Mùi da thật trong xe, tiếng nước nhỏ tí tách từ tóc rơi xuống ghế ngồi, tất cả đều trở nên xa lạ. Cậu cúi đầu, chống trán vào vô lăng, nhắm mắt lại.

Không ai nói trước mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Nhưng rõ ràng là cậu chưa từng nghĩ nó sẽ kết thúc theo cách như vậy — bằng sự lạnh nhạt tuyệt đối.

Điều đau nhất không phải là bị từ chối, mà là bị phớt lờ. Là khi người mình thương nhất nói thẳng vào mặt mình rằng: "Tôi không cần cậu nữa."

Riki nhấn ga, lái xe chậm rãi rời khỏi khu căn hộ cao cấp. Cậu không biết đi đâu, cũng chẳng muốn về nhà. Thành phố lên đèn, từng cặp đôi tay trong tay đi dưới ô, từng tiếng nhạc rộn rã từ các quán bar vang ra. Chỉ có một mình cậu, cô độc giữa tất cả ánh sáng và âm thanh ấy.

Phía sau tay áo, túi bánh quy socola cậu từng tặng Sunghoon vẫn còn vài chiếc. Cậu rút ra một cái, đặt lên môi. Vị ngọt nhẹ nhàng lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng sao chẳng át được cái đắng chát trong lòng.

Riki cười nhạt. "Đúng là mình ngốc thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip