15
Riki tựa người trên ghế sofa dài trong căn penthouse cao cấp giữa trung tâm Seoul, tay lười biếng bấm điều khiển chuyển kênh. Mắt cậu lướt qua từng phân cảnh của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc trên TV lớn mà chẳng để tâm. Một tập mới của bộ drama đang hot chiếu lên, nữ chính đang khóc lóc níu kéo người yêu, giọng run run.
"Mẹ nó, ngốc ghê," Riki khẽ rủa, tay cầm ly rượu vang đỏ khẽ lắc. Rượu sóng sánh phản chiếu ánh đèn trần vàng nhạt. Cậu ngửa cổ uống cạn nửa ly, đầu hơi nghiêng ra sau, ánh mắt nhắm lại.
Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói từ ban công hôm đó: “Kết thúc đi. Tôi không muốn mối quan hệ phiền toái này tiếp tục nữa.”
Riki bật cười khẩy. Gió máy lạnh thổi nhè nhẹ, nhưng cậu cảm thấy không khí xung quanh dường như bị rút cạn. Cậu đứng dậy, đi vào bếp, khui một chai rượu mạnh. Tiếng nút bật vang vọng cả căn nhà. Cậu rót ra một ly đầy, uống ừng ực không chần chừ.
Khi rượu đã ngấm đến sống lưng, Riki mở cánh cửa dẫn ra ban công. Gió đêm mát rượi lùa qua mái tóc nhuộm sáng, xoã xuống trán. Cậu rút một điếu thuốc, bật lửa. Lửa lóe sáng giữa bóng tối. Hơi thuốc đầu tiên đầy cay đắng.
Cậu chợt nhớ, Sunghoon ghét mùi thuốc lá.
Đã từng nhăn mặt, lườm cậu khi cậu đốt thuốc trong xe. Đã từng đưa tay giật điếu thuốc khỏi môi cậu và càu nhàu: "Cậu hút mấy cái này hoài, muốn phổi đen thui à?"
Riki hít một hơi thật sâu. Khói thuốc tràn vào lồng ngực, như nhấn chìm hết những kìm nén mấy ngày qua. Khoé mắt cậu khẽ ướt. Nhưng thay vì rơi nước mắt, cậu chỉ nhắm mắt lại, dựa người vào lan can, thở dài thật khẽ.
Riki không thích khóc. Không hợp với gương mặt này.
Một lúc sau, điện thoại rung nhẹ trên bàn. Tin nhắn từ Seonwoo: "Bar mới mở ở Gangnam, đi không? Tao với anh Heeseung đang chờ."
Cậu nhìn dòng tin nhắn. Tay chậm rãi gạt tàn thuốc, sau đó nhắn lại: "10 phút nữa."
---
Bar Runa nằm khuất trong một toà nhà kính, bên ngoài nhìn không có vẻ gì là nổi bật. Nhưng bên trong thì khác: ánh đèn neon, âm nhạc mạnh mẽ, tiếng cười nói dồn dập. Riki bước vào với áo sơ mi đen mở hai nút, tóc vuốt ngược, ánh mắt lạnh như đêm mưa vừa qua.
Heeseung huýt sáo: "Chà, đại thiếu gia thất tình mà vẫn ngầu quá vậy?"
Riki ngồi xuống ghế, cầm ly whisky Seonwoo đưa. Cậu cụng ly, không cười.
"Thất tình nhưng còn giá trị lắm," cậu nói, mắt quét một vòng, nhiều ánh nhìn từ cả nam lẫn nữ trong bar hướng về phía cậu.
Cả ba cười phá lên. Riki uống cạn ly đầu tiên, rồi ly thứ hai, đến ly thứ ba. Nhạc nổi lên, ánh đèn nhấp nháy.
Heeseung kéo cậu ra sàn nhảy, Seonwoo theo sau. Cả ba chìm trong tiếng nhạc, ánh đèn và làn khói mờ ảo. Riki nhảy với gương mặt không cảm xúc, nhưng từng bước nhảy lại mạnh mẽ, dứt khoát.
Ai đó chạm vào cậu. Một cô gái, rồi một chàng trai, nhưng cậu chỉ nhếch mép, không đáp lại. Trong đầu cậu, chỉ có ánh mắt của Sunghoon buổi tối hôm đó.
“Tôi không cần cậu nữa.”
Riki lắc đầu, rũ bỏ hình ảnh ấy, uống tiếp.
Khoảng gần 2 giờ sáng, cả ba ra khỏi bar. Gió đêm se lạnh, Riki kéo cổ áo lên, mắt nhìn về phía không xác định.
"Giải sầu được chưa?" Seonwoo hỏi.
"Chưa. Nhưng ít ra em không thấy ngột ngạt nữa," Riki đáp.
Heeseung vỗ vai cậu: "Mày có muốn quên thì cũng phải cho tim thời gian. Đừng giả vờ mạnh mẽ quá."
Riki không nói gì, chỉ nhấc vai rồi bước về phía xe.
Trên đường về, cậu mở nhạc. Bản ballad Hàn buồn bã vang lên. Riki chẳng hiểu gì ngoài vài từ đơn giản. Nhưng giai điệu khiến cậu tự dưng mỉm cười, mắt lại cay.
“Anh có từng nhớ tôi chưa?” – Câu hỏi vang lên trong đầu, không có câu trả lời.
Riki không tắt thuốc. Không tắt nhạc. Không ngừng nhớ Sunghoon.
Cậu vẫn là Riki – một đại thiếu gia Nhật Bản đầy kiêu ngạo. Nhưng cũng chỉ là một thằng nhóc đang thất tình, đang cố gồng mình đừng lụy.
Đêm nay, cậu sẽ lại ngủ một mình. Trong căn penthouse xa hoa – trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip