16
Sau khi cắt đứt liên lạc với Riki, Sunghoon đã có một khoảng thời gian tưởng chừng như dễ thở hơn. Không còn những tin nhắn đột ngột lúc nửa đêm, không còn những cuộc gọi giận hờn, cũng chẳng còn những cái ôm bất chợt khiến anh không biết phải phản ứng thế nào. Mọi thứ trở về trạng thái bình lặng đến đáng sợ. Nhưng cái bình lặng ấy chẳng phải yên ổn. Nó trống rỗng. Quá trống rỗng.
Ngày đầu tiên sau khi chặn Riki, Sunghoon thở phào. Anh tự nhủ, đây là điều nên làm từ lâu. Cậu ta quá ồn ào, quá phiền phức, quá nhiều cảm xúc. Sunghoon chưa từng nghĩ mối quan hệ ấy sẽ kéo dài. Nó vốn dĩ chỉ là một giao kèo thỏa mãn nhu cầu, không hơn không kém. Nhưng không hiểu từ bao giờ, những thứ vụn vặt cậu mang đến lại âm thầm len lỏi vào cuộc sống của anh. Cái cách cậu dập tắt điếu thuốc đang hút dở khi thấy khi thấy anh nhíu mày, giọng nói ngái ngủ khi lười không chịu về nhà, thậm chí là ánh mắt đau lòng khi bị anh làm ngơ...
Sunghoon ngồi trong văn phòng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố sáng đèn, xe cộ qua lại như dòng suối chảy mãi không ngừng. Nhưng mọi thứ cứ nhạt nhòa và vô nghĩa. Anh nhấn nút tắt màn hình điện thoại, không còn kỳ vọng vào bất kỳ cuộc gọi nào nữa. Trước đây, cứ đến tầm này, sẽ có một dòng tin nhắn nhảy lên màn hình: "Tôi đói. Xuống ăn với tôi không?" hoặc "Nếu tôi lỡ đứng trước công ty anh thì sao?". Dù ngoài miệng luôn từ chối nhưng đôi chân anh vẫn sẽ vô thức bước xuống.
Một tuần trôi qua. Không một lời nhắn. Không một lần đến gặp. Riki biến mất như thể chưa từng tồn tại. Sunghoon vẫn làm việc, vẫn gặp đối tác, vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có. Nhưng chỉ cần quay về nhà, căn hộ rộng lớn đến đáng sợ. Không tiếng nói, không mùi nước hoa vương vất quen thuộc, không đôi giày lười bị vứt lung tung ngoài cửa.
Một lần, khi cùng hội bạn thân ngồi trong bar sang trọng, Jaeyun nghiêng đầu nhìn anh, nheo mắt hỏi:
"Ê, mày với cậu nhóc Nhật đó sao rồi?"
Sunghoon nhấp ly rượu, không đáp.
Jungwon cười đểu: "Gì mà mặt lạnh nhạt thế? Chắc nhớ người ta lắm đúng không?"
Anh đặt ly rượu xuống, bình tĩnh nói: "Tao và cậu ta chẳng là gì cả."
Jongseong phá lên cười: "Cái giọng này mà không có gì thì ai mà tin? Mày tưởng bọn tao mù chắc? Mỗi lần cậu ta gọi điện là thái độ mày khác hẳn. Chưa kể mấy lần tự ý nghỉ họp chỉ vì 'bận việc đột xuất'. Đừng nói là không dính."
Sunghoon khẽ nhếch môi, không nói gì. Trong lòng anh là một mớ cảm xúc rối bời. Anh đã từng chắc chắn rằng bản thân không cần tình cảm. Anh chỉ cần một chút thoải mái, một chút thân mật thể xác để quên đi áp lực. Nhưng rồi Riki đến, kéo theo cả những cảm xúc hỗn độn mà anh không tài nào kiểm soát.
Đêm đó, Sunghoon về nhà sớm hơn mọi khi. Anh mở tủ rượu, rót cho mình một ly nhỏ rồi ngồi bên cửa sổ. Ngoài kia mưa phùn nhẹ hạt, gió đêm thổi vi vu. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Riki – với mái tóc nhuộm sáng rối bù, nụ cười đểu cáng và ánh mắt hay lườm nguýt.
Anh bật cười. Một nụ cười tự giễu.
"Cậu ta là kiểu người tôi không nên dính vào. Nhưng tại sao lại nhớ đến thế này?"
Điện thoại đặt bên cạnh. Vẫn im lìm. Sunghoon đã chặn hết mọi liên lạc của Riki, bao gồm cả email. Nhưng giờ anh lại thấy chính mình là người ngu ngốc. Muốn biết cậu sống sao, có ổn không, có điên cuồng như mọi khi không. Có còn quậy phá ở quán bar, hay đang lười biếng nằm dài ở đâu đó.
Anh nhớ mùi hương trên áo Riki. Nhớ vị rượu cậu hay uống. Nhớ cả cách cậu hay mím môi mỗi khi không được anh đáp lại lời trêu chọc. Và đau hơn cả, là anh biết rõ: cậu từng thực sự thích anh. Một kiểu thích không toan tính. Một kiểu thích khiến anh sợ.
Sunghoon đặt ly rượu xuống bàn, nhấn nút bật lại điện thoại lần đầu tiên sau bảy ngày. Không có tin nhắn. Không cuộc gọi nhỡ. Không gì cả. Chỉ là một khoảng trống trơn lạnh lẽo. Riki thật sự không tìm anh nữa.
"Làm tốt lắm, Sunghoon. Mày đã làm đúng." Anh thì thầm, như để trấn an chính mình. Nhưng lòng ngực lại nghẹn đến khó thở.
Đêm ấy, anh trằn trọc không ngủ nổi. Lăn qua lăn lại, mỗi lần nhắm mắt là lại thấy hình bóng Riki đâu đó trong ký ức. Cậu ngồi ở đầu giường, khoác áo sơ mi của anh, cười toe toét. Cậu nằm gối đầu lên tay anh, lười nhác không chịu dậy đi làm. Cậu ngồi dưới bếp, vừa nướng bánh quy vừa cằn nhằn.
Sunghoon lật người, úp mặt xuống gối. Muốn ngủ. Nhưng tim lại đập nhanh hơn. Đầu óc rối tung. Không có Riki, cuộc sống yên ổn, thật đấy. Nhưng nó có ý nghĩa gì không, khi từng đêm đều phải lấp đầy bằng ảo ảnh của người ta?
Anh tự hỏi bản thân: "Nếu gọi cho cậu ta, cậu ta sẽ bắt máy chứ? Nếu đến trước cửa nhà, cậu ta sẽ ra mở cửa không? Hay là... cậu ta đã quên mình thật rồi?"
Sunghoon không biết. Nhưng anh thấy sợ. Sợ chính mình đã đánh mất một điều gì đó quan trọng. Một người quan trọng.
Cậu từng hỏi anh: "Nếu tôi biến mất, anh có nhớ không?"
Lúc đó anh cười khẩy: "Chúng ta chẳng là gì của nhau. Biến mất hay không, có gì khác biệt?"
Giờ thì anh có câu trả lời. Có. Rất khác biệt. Bởi khi cậu biến mất, tim anh hoảng loạn như thể vừa mất đi một phần linh hồn.
Im lặng.
Anh ngồi lặng trong bóng tối, đôi mắt vô hồn nhìn màn hình. Và lần đầu tiên, Sunghoon chấp nhận một điều mà bản thân đã chối bỏ suốt bao lâu: anh nhớ Riki. Nhớ đến phát điên.
Nhưng liệu có quá muộn không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip