18


Điện thoại Sunghoon rung lên lần thứ ba mươi bảy trong ngày. Là anh gọi. Là anh nhắn. Là anh tìm cách giữ lại một người đang cố tình biến mất.

["Cậu đang ở đâu?"] ["Làm ơn trả lời. Dù chỉ một tin nhắn."] ["Riki."]

Đáp lại, vẫn là sự im lặng. Màn hình cứ sáng lên rồi vụt tắt, giống hệt hy vọng trong lòng anh – vừa lóe lên đã bị dập tắt không thương tiếc.

Trong khi đó, Riki đang ngồi trong căn hộ cao cấp giữa lòng Seoul, cửa kính mở hé, điếu thuốc kẹp hờ trên môi, khói thuốc mơ hồ len lỏi giữa không gian lạnh lẽo. Cậu mặc áo tank top đen, tóc bết lại sau khi tắm, đôi mắt không có lấy một tia cảm xúc khi liếc sang điện thoại đang rung.

Cậu biết rõ đó là ai. Và cậu không quan tâm.

Không phải vì không thấy. Mà là thấy rõ. Rõ đến từng dấu chấm than trong câu nhắn, từng chút run rẩy trong giọng nói ở các cuộc gọi nhỡ.

Nhưng Riki không nhấc máy. Không trả lời.

Bởi cậu vẫn còn nhớ – rất rõ – cảm giác bị nói lời "chúng ta không là gì cả".

...

Ngày thứ ba, Sunghoon xuất hiện trước cửa căn hộ của Riki. Không báo trước. Không có hẹn. Đứng đó với áo sơ mi trắng đã ướt sũng vì mưa, tay ôm bó hoa cúc dại – thứ hoa cậu từng bảo thích vì "chẳng có lý do gì, chỉ là nhìn nó mỏng manh thấy vui vui".

Sunghoon ấn chuông. Một lần. Hai lần. Nhiều lần.

Vô ích.

Không có ai ra mở.

Chỉ có tiếng mưa rơi rả rích và ánh đèn ấm áp từ căn hộ tầng trên hắt xuống, chiếu lên bóng dáng đơn độc đang chờ đợi.

Anh lấy điện thoại ra, gọi lần nữa.

Từ tầng trên, phía cửa kính ban công, có một bóng người lướt qua. Là cậu.

Riki đứng đó, áo hoodie xám trùm kín đầu, tay cầm điếu thuốc. Nhìn xuống. Không biểu cảm.

Rồi quay đi.

Sunghoon cắn chặt môi, không biết đã ướt vì mưa hay vì tim mình rạn nứt. Bó hoa trong tay bị mưa làm nhàu nát, như hy vọng của anh – tơi tả từng cánh.

...

Riki quay vào nhà, dập điếu thuốc và ngồi xuống sofa. Cậu mở tivi, không phải để xem mà chỉ để lấp tiếng thở dài trong lòng mình.

Cậu không phải không thấy Sunghoon. Chỉ là... chẳng thấy cần phải quan tâm nữa.

Cậu không cần người chỉ nhớ đến mình sau khi đã chặn số.

Không cần một ai đó chỉ biết tiếc nuối khi mọi chuyện đã quá muộn.

...

Đêm xuống.

Tin nhắn vẫn đến: ["Anh sai rồi."] ["Cậu có thể mắng, có thể đánh, nhưng đừng im lặng như vậy."] ["Anh nhớ cậu."]

Riki đọc tất cả. Rồi xoá tất cả.

Không trả lời. Không phản hồi. Không để lại dấu vết nào rằng mình đã đọc.

Bởi cậu biết, thứ đáng sợ nhất không phải là sự ghét bỏ. Mà là sự dửng dưng.

...

Ngày thứ năm, Sunghoon đến bar nơi Riki hay lui tới. Lần này anh không đi một mình. Jongseong kéo anh ra ngoài, bắt uống rượu giải sầu nhưng Sunghoon chẳng màng.

"Tao không muốn uống. Tao đang nhớ người."

"Người nào? Riki á?"

Sunghoon gật đầu. Nhưng đêm đó, Riki không đến.

Cậu đang ở nhà, bật nhạc jazz, nốc rượu trắng và viết vài dòng ghi chú cho kế hoạch công việc tuần sau. Tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút sột soạt và tiếng ly chạm bàn. Điện thoại vẫn rung. Vẫn là tên ấy.

Sunghoon.

Và cậu vẫn không nhấc máy.

...

Đến đêm thứ bảy, mưa lại rơi. Cơn mưa đầu hè mát lạnh nhưng không đủ xoa dịu thứ đang cháy âm ỉ trong lòng người.

Sunghoon quay lại căn hộ của Riki. Lần này anh đứng dưới tán cây đối diện. Mặc áo khoác mỏng, tay đút túi, mắt nhìn lên cửa sổ tầng bảy nơi có ánh đèn vàng cam mờ mờ chiếu ra.

Không ấn chuông. Không gọi nữa. Chỉ đứng nhìn.

Chờ đợi.

Và Riki lại đứng sau cửa kính, tay cầm ly rượu, nhấm nháp từng ngụm và khẽ nhíu mày khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang run lên vì mưa lạnh.

Cậu khẽ cười.

Một nụ cười nửa miệng, chẳng ấm áp cũng chẳng lạnh lùng. Chỉ là... giễu cợt.

Giễu chính mình.

Giễu cả người đang đứng dưới kia.

Rồi cậu quay đi.

Không mở cửa. Không ném khăn. Không làm gì cả.

Bởi Riki không còn là thiếu gia si tình đêm nào đứng dưới mưa gọi tên một người.

Giờ là Riki – người biết cách dập tắt mọi liên kết chỉ bằng một cái nhìn.

...

Đêm trôi. Mưa cũng ngừng rơi.

Sunghoon không nhớ nổi mình đã đứng đó bao lâu. Khi anh quay người bước đi, cổ áo ướt lạnh dính vào da, tim cũng lạnh như mưa tạt.

Trên tầng cao, ánh đèn phòng Riki vẫn còn sáng. Nhưng người trong đó, đã đi ngủ hay chưa – không ai biết.

Chỉ biết, lần này…

Anh là người bị bỏ lại.

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip