19
Sunghoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên tệ hại như thế này, nhưng cũng chẳng ngờ có ngày anh lại sợ cả một tiếng chuông tin nhắn. Điện thoại đặt lặng im bên cạnh laptop mở dở công việc, ánh sáng từ màn hình lập lòe phản chiếu gương mặt tiều tụy đến đáng ngạc nhiên của một chủ tịch vốn nổi danh chỉnh chu, điềm đạm và luôn kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân.
Anh đã gửi đi mười hai tin nhắn. Gọi điện chín lần. Tất cả đều không có hồi âm.
Cậu thật sự không muốn nhìn mặt anh đến thế sao?
Trong một thoáng, Sunghoon đưa tay lên xoa nhẹ giữa trán, cố gắng đè nén cơn đau đầu đang âm ỉ. Giấc ngủ cũng không còn là thứ dễ dàng. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh lại thấy hình ảnh cậu đội mưa rời đi, lạnh lùng, câm lặng, như thể anh chẳng là ai quan trọng cả. Mỗi lần như thế, tim anh nhói lên, rồi lại tự cười nhạt – chính anh là người đã đẩy Riki đi, là người cắt đứt liên lạc, là người muốn kết thúc…
Nhưng sao khi cậu thật sự quay lưng lại, anh lại thấy mình không thở nổi như vậy?
Jongseong đặt ly cà phê xuống bàn khi thấy bạn mình thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. "Lại không ngủ nữa à? Trông mày như zombie đấy." Sunghoon không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm ly cà phê, uống một ngụm rồi lại thở dài.
Jungwon ngồi bên cạnh, vừa chơi game trên điện thoại vừa cười: "Cứ thừa nhận đi. Nhớ người ta đến độ sắp phát điên rồi còn gì."
Sunghoon mím môi. Một giây sau đó, anh khẽ nói: "Tao sai rồi."
Câu nói ấy khiến cả bàn rơi vào im lặng. Jongseong đặt tay lên vai bạn: "Gọi đi. Nói chuyện thẳng thắn một lần, đừng có để tự giày vò bản thân như này mãi."
Sunghoon đã gọi. Nhưng Riki không bắt máy. Không một lần nào cả.
...
Ở bên kia thành phố, Riki nằm dài trên ghế sofa trong căn hộ của mình, ánh đèn vàng dịu nhẹ đổ bóng lên gương mặt lặng thinh của cậu. Chiếc điện thoại trên bàn cà phê rung lên liên tục trong nhiều ngày qua, nhưng cậu không hề đụng đến.
Không phải vì cậu không muốn. Mà vì cậu sợ.
Sợ mình sẽ lại yếu lòng. Sợ mình sẽ tha thứ quá dễ dàng. Sợ bản thân vẫn còn thích anh nhiều đến mức không chịu nổi khi nghe giọng anh khàn khàn bên tai gọi "cậu à" nữa.
Cậu đã nói rồi. "Để rồi xem."
Và giờ đây, cậu đang giữ lời.
Riki không phủ nhận mình nhớ Sunghoon. Nhớ đến phát điên. Nhớ dáng người cao gầy ấy đứng bên bếp nấu bữa sáng. Nhớ giọng nói trầm ổn mỗi khi mắng cậu lười biếng. Nhớ cả mùi nước hoa anh hay dùng, thoảng qua trên chiếc gối mỗi lần cậu tỉnh dậy giữa đêm.
Nhưng cậu vẫn không trả lời.
Vì nếu tình cảm của anh đủ sâu, anh sẽ không dễ dàng buông tay như trước.
Vì nếu anh thật sự muốn níu kéo, anh sẽ phải chịu một chút đau đớn.
...
Sunghoon đứng dưới sảnh căn hộ của Riki lần thứ ba trong tuần. Trời đang mưa, và lần này anh không mang ô. Anh cũng chẳng cần.
Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn lên ban công tầng cao nhất, nơi có ánh đèn le lói phát ra. Biết rõ Riki vẫn ở nhà, nhưng cậu không một lần bước ra. Không một lần trả lời.
Nước mưa thấm ướt áo sơ mi, lạnh buốt nhưng không bằng cái lạnh đang len lỏi trong lồng ngực anh. Sunghoon không biết mình đứng bao lâu. Khi đôi chân bắt đầu tê cứng, anh mới chậm rãi quay lưng rời đi.
Phía sau, trên tầng cao, Riki đứng tựa vào cánh cửa kính, mắt nhìn theo bóng lưng ướt mưa quen thuộc. Trong tay cậu là chiếc điện thoại hiển thị tên anh cùng tin nhắn: "Cậu đang ở đâu vậy? Tôi đứng dưới nhà cậu. Tôi nhớ cậu."
Cậu tắt màn hình, rồi bỏ máy vào túi.
Riki biết. Nhưng Riki không thể dễ dàng chạy đến bên Sunghoon nữa.
Cậu đã từng làm thế. Đã từng bị bỏ lại.
Để anh hiểu được cảm giác ấy, có lẽ cần phải trải qua một chút tổn thương giống như cậu từng.
...
Sunghoon trở về nhà với cơ thể rã rời. Anh bỏ áo khoác ướt vào máy sấy, rồi ngồi phịch xuống ghế, tay vò mái tóc ướt rũ. Đôi mắt anh trống rỗng khi nhìn quanh căn hộ quen thuộc – nơi không còn hơi ấm của Riki, nơi không còn tiếng cười trêu chọc, không còn ai lén đặt bánh quy lên bàn làm việc mỗi sáng.
Anh bật máy tính lên, định làm việc để quên đi, nhưng tay run đến mức không thể gõ nổi một dòng.
Cái bóng Riki cứ lởn vởn trong đầu anh. Dù chỉ là một cái nhìn lạnh nhạt, một tiếng cười mỉa, hay chỉ là bóng dáng cậu lướt qua trong công viên hôm ấy – tất cả đều khiến tim anh nhói lên.
Sunghoon úp mặt vào lòng bàn tay, cắn răng tự mắng mình:
"Mày đẩy người ta đi. Giờ thì thấy chưa."
...
Riki ngồi trong xe, nhìn ánh đèn đường trôi qua từng vệt. Seonwoo lái, còn Heeseung thì dựa vào cửa sổ, tai nghe cắm vào và mắt nhắm lại.
"Mày có chắc là không muốn nghe máy không?" – Seonwoo hỏi, không quay sang, nhưng giọng rõ ràng mang theo chút quan tâm.
"Không nghe."
"Mày biết là người ta đang suy sụp mà."
"Biết."
Riki chống tay lên cửa kính, chậm rãi nói:
"Nhưng em đã từng như thế, và anh ấy đâu thèm quan tâm."
Seonwoo im lặng. Heeseung vẫn không lên tiếng, nhưng lông mày khẽ nhíu lại. Họ biết Riki không vô tâm, chỉ là cậu đang cố tự bảo vệ mình khỏi việc lại rơi vào vết xe đổ.
"Em muốn anh ấy đau, như tôi từng."
Giọng Riki nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lặng đi. Đâu đó trong lòng, cậu thừa nhận mình đang làm tổn thương người mình yêu. Nhưng không làm vậy, cậu sẽ không thể yêu anh một lần nữa, bằng tất cả tin tưởng.
Cậu nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế xe.
Sunghoon à… nếu anh thật sự muốn giữ tôi lại… thì hãy mạnh mẽ hơn chút nữa.
Vì tôi cũng đang yếu lòng lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip