20
Tiếng bình luận viên bóng đá vang vọng từ chiếc TV màn hình lớn trong căn hộ cao cấp của Riki. Cậu nằm vắt chân trên sofa, tay cầm lon bia lạnh, mắt chăm chú dõi theo trận đấu đang vào hiệp hai. Bầu không khí sôi nổi ấy chẳng thể nào làm vơi đi nỗi trống rỗng trong lòng cậu, nhưng ít nhất nó khiến cậu tạm quên đi một số điều—những điều mang tên Park Sunghoon.
Tiếng điện thoại rung lên cắt ngang tiếng reo hò trong TV. Riki nhíu mày liếc qua màn hình: Heeseung.
"Gì vậy? Em đang xem đá banh."
Đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp hơn bình thường. "Riki. Sunghoon ngất ở văn phòng. Vừa được đưa vào bệnh viện, tao nghe trên báo nói vậy. Bệnh viện Seoul National."
Tim cậu như ngừng đập trong thoáng chốc. Cậu bật dậy, chiếc lon bia rơi xuống nền gạch vỡ tan, nước bia văng tung toé. Không một lời, không một câu hỏi. Riki tắt vội TV, vơ lấy chìa khoá xe rồi lao ra khỏi nhà như một cơn gió.
---
Đêm Seoul mưa lất phất. Cậu phóng xe như điên trên đường cao tốc, từng ánh đèn vụt qua hắt lên khuôn mặt trắng bệch và căng thẳng của Riki. Cậu không biết mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, cũng chẳng biết tay mình đang run như thế nào. Cậu chỉ biết, trong đầu cậu bây giờ là hình ảnh Sunghoon—một Sunghoon gầy hơn trước, lạnh lùng hơn, kiêu ngạo hơn, nhưng lại khiến cậu nhớ đến mức phát điên.
Cậu nhớ ánh mắt anh nhìn cậu, dù là giận dữ hay dịu dàng. Cậu nhớ giọng nói trầm trầm ấy mỗi khi gọi: "Cậu." Nhớ cả cái cách anh hay đẩy cậu ra, nhưng lòng cậu lại muốn ôm anh chặt hơn.
Khi Riki đến bệnh viện, người cậu run rẩy , tóc rối tung, áo sơ mi cũng dính chút mồ hôi lạnh buốt. Cậu lao thẳng vào quầy lễ tân, gằn giọng: "Park Sunghoon. Phòng nào?"
Sau vài phút chờ đợi căng thẳng, một y tá chỉ cậu lên tầng bốn. Riki chạy như bay lên cầu thang, phổi như muốn nổ tung. Khi đẩy cửa phòng bệnh, cậu thấy anh nằm đó—trên giường trắng tinh, khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền. Tim cậu như bị ai đó bóp chặt.
Bác sĩ bước ra, thấy Riki liền hỏi: "Người nhà bệnh nhân?"
Riki gật đầu không suy nghĩ. "Anh ấy sao rồi?"
"Căng thẳng kéo dài, suy nhược thần kinh nhẹ. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần nghỉ ngơi tuyệt đối. Anh ấy có vẻ chịu áp lực khá lớn gần đây."
Nghe đến đó, Riki cảm giác như vừa bị ai tát thẳng vào mặt. Chính cậu là nguyên nhân. Cậu biết điều đó. Cậu thầm nguyền rủa mình hàng ngàn lần vì đã lạnh nhạt, đã ngó lơ, đã trả đũa một cách trẻ con. Chỉ để rồi khi thấy người mình yêu ngã quỵ, tim cậu cũng như rơi theo.
Cậu lặng lẽ kéo ghế đến bên giường anh. Tay cậu vươn ra, khẽ nắm lấy bàn tay anh đang đặt bên mép giường. Tay anh lạnh thật. Riki cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay ấy mà thở dài.
---
Hai ngày trôi qua, Riki không hề có ý định bỏ mặc căn phòng đó nửa bước. Cậu ngủ gục bên giường, tỉnh dậy là vắt khăn lau mặt cho anh, rồi ngồi nhìn anh thở đều. Thi thoảng cậu lại thì thầm những câu vô nghĩa: "Anh mau tỉnh đi, tôi xin lỗi mà." Hay: "Tôi không giận nữa đâu, chỉ cần anh tỉnh thôi.
Đôi lúc khi vị bác sĩ muốn kiểm tra mạch đập cho Sunghoon , anh ấy cũng phải nhẹ nhàng gỡ tay Riki ra khỏi bàn tay Sunghoon
Ngày thứ ba , khi ánh sáng mặt trời lọt qua rèm cửa sổ, Sunghoon khẽ cựa mình. Riki lập tức ngẩng dậy, tay siết chặt lấy tay anh hơn.
"Sunghoon? Anh tỉnh rồi à?"
Mi mắt anh động đậy. Rồi rất chậm rãi, Sunghoon mở mắt. Anh mất vài giây để lấy lại ý thức. Khi ánh mắt anh bắt gặp cậu, đôi môi khô khốc mấp máy:
"Riki... Tôi xin lỗi."
Giọng anh thều thào, khản đặc. Nhưng chỉ một câu ấy thôi đã khiến lòng Riki vỡ vụn. Cậu cắn chặt môi dưới, không để mình bật khóc. Nhưng đôi mắt cậu đã đỏ hoe.
Cậu hít sâu, nghiêng người về phía anh, nhẹ nhàng nói:
"Anh đúng là đồ phiền phức."
Sunghoon cười nhẹ, yếu ớt. Còn Riki thì vươn tay, chậm rãi kéo chăn che lại phần áo bệnh nhân bị lệch của anh, như một hành động bản năng. Cậu không cần phải nói nhiều. Đêm đó, khi cậu tưởng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại, cậu đã tha thứ tất cả. Không cần lời xin lỗi. Chỉ cần anh còn ở đây.
---
Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng. Hai người nhìn nhau thật lâu, không ai nói gì. Riki vẫn giữ tay anh trong tay mình. Cậu thở phào một hơi, rồi khẽ cười:
"Lần sau nếu mệt mỏi thì than vãn với tôi, đừng đợi đến lúc sập nguồn như máy tính nhá."
Sunghoon cũng mỉm cười nhẹ , mím môi như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Họ nhìn nhau, nụ cười trong ánh mắt không phải vì mọi thứ đã ổn, mà vì cả hai đều biết—ít nhất lúc này, họ còn đang ở đây, vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip