3
Sunghoon mở cửa căn hộ, thả mình vào không gian tĩnh lặng, nhưng ánh sáng mờ ảo từ phòng khách lại khiến anh chú ý ngay. Riki ngồi đó, trên chiếc sofa, trong bộ đồ thoải mái, mắt nheo lại khi ánh sáng từ chai rượu phản chiếu. “À, anh về rồi à.” Riki cất tiếng, giọng nhàn nhã nhưng lại cố ý nhấn nhá, như thể vừa phát hiện điều gì đó thú vị. Cậu xoay ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh đèn lung linh. “Tưởng anh còn đang ở nhà cô nào đó cơ. Hôm nay thơm lắm mà, mùi nước hoa lạ ghê.”
Sunghoon chẳng buồn đáp. Anh bước vào phòng khách, tháo caravat rồi lạnh nhạt thả chiếc cặp da lên sofa, ánh mắt lướt qua Riki như thể chẳng thèm bận tâm đến lời trêu chọc. Nhưng không ai hiểu Sunghoon bằng Riki — cái nhếch môi khẽ kia không giấu nổi chút thích thú lẫn thách thức.
Chẳng nói gì, Sunghoon tiến lại gần. Một tay luồn ra sau cổ Riki, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, buộc cậu ngẩng mặt lên. Tay còn lại, anh cầm lấy ly rượu còn dang dở trên tay Riki. Không cần xin phép, anh nâng ly lên môi, uống một ngụm — đúng phần mà Riki vừa chạm môi.
“Vị cậu chọn,” anh trầm giọng, ánh mắt nửa cười nửa khiêu khích. “Khá hợp gu tôi đấy.”
Riki nhướng mày, vẻ mặt như thể không ngờ anh lại chủ động đến thế. Nhưng thay vì phản ứng gay gắt, cậu chỉ cười khẽ. “Gu anh dạo này cũng dễ đoán ha. Vị tôi chọn, rượu tôi uống, giờ uống nốt môi tôi là đủ combo luôn nhỉ?”
Vừa uống xong, anh cúi đầu xuống, áp môi vào khoé miệng của Riki, nhẹ nhàng liếm đi giọt rượu còn sót lại.
“Vị cậu chọn ngon thật,” anh trầm giọng.
Sunghoon không đáp, nhưng ánh mắt anh tối lại, sâu và khó đoán. Không cần thêm tín hiệu nào, Riki đã vươn tay ôm lấy eo anh, kéo anh ngồi xuống đùi mình một cách dứt khoát nhưng đầy kiểm soát. Sunghoon khẽ khựng lại trong một giây ngắn ngủi, rồi để mặc bản thân bị kéo vào quỹ đạo của Riki — cũng như bao lần trước.
“Cậu vẫn tự tin như mọi khi,” Sunghoon khẽ nói, tay vô thức chống lên ngực cậu để giữ thăng bằng, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào đôi môi đang cong lên đầy ranh mãnh kia.
“Còn anh vẫn quyến rũ như mọi khi.” Riki nhếch môi, mặt gần như kề sát anh. “Muốn hôn không?”
Sunghoon không nói, chỉ hơi nghiêng đầu. Đủ rồi — Riki chẳng cần lời nào nữa.
Cậu áp môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng lúc đầu, như thể thăm dò. Nhưng chỉ vài giây sau, nụ hôn trở nên sâu hơn, ướt át và mãnh liệt. Cậu giữ chặt lấy eo anh, kéo anh sát vào, để cảm nhận trọn vẹn hơi thở, mùi hương quen thuộc và cái vị rượu vừa chia sẻ.
Sunghoon không phản kháng. Anh hôn lại, thậm chí còn đáp trả nhiều hơn mức Riki mong đợi — như thể tất cả sự kiềm chế ban nãy chỉ là trò chơi, và giờ anh đang bước vào ván cược thật sự. Tay anh lần lên cổ cậu, siết nhẹ, rồi di chuyển xuống xương quai xanh, khẽ vuốt ve.
Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở gấp và mùi rượu lan trong không khí.
“Chắc anh mệt rồi ha?” Riki thì thầm, cười cười, môi vẫn chưa chịu rời xa môi anh.
Sunghoon thở nhẹ, “Tôi không biết là về nhà lại mệt kiểu này đấy.”
“Vậy để cậu chăm cho,” Riki ghé sát tai anh, giọng trầm và ấm như rót mật. “Tối nay không cho anh đi đâu nữa đâu".
--------------------
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa rơi lặng lẽ trên tấm ga giường nhàu nhĩ. Trong căn phòng còn vương mùi da thịt đêm qua, Sunghoon cựa mình, khẽ rên một tiếng vì nhức mỏi. Cả người anh như bị ai giẫm qua—cụ thể hơn là bị một tên nhóc mặt dày tên Riki giẫm không thương tiếc suốt đêm.
Anh nhíu mày, quay người định rời giường, nhưng cơn đau ở hông khiến anh khựng lại. Đúng lúc đó, một giọng nói tỉnh rụi vang lên phía sau lưng:
"Anh dậy rồi à? Mới có sáu rưỡi thôi mà."
Riki, với mái tóc rối nhẹ và áo phông trắng trễ vai, đang đứng ở cửa phòng ngủ, tay cầm ly nước và miệng thì cong lên một nụ cười trêu chọc không thể nhầm lẫn.
Sunghoon cố nhấc gối lên che mặt, lầm bầm: “Cậu chết đi được không…”
“Anh muốn tôi chết vì quá giỏi à?” Riki ngồi phịch xuống mép giường, vươn tay kéo cái gối xuống. “Hay là... đau quá nên ghét tôi?”
Sunghoon lườm cậu một cái sắc lẹm. “Cậu làm kiểu gì mà giờ tôi không muốn đi làm luôn.”
Riki cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán anh một cái: “Ừ thì... tôi có thể chịu trách nhiệm. Anh không cần đi làm. Cứ nằm đây, tôi nuôi.”
“Cút.” Sunghoon chửi, nhưng má lại đỏ lên.
Riki khoái chí, ôm eo anh kéo dậy.
“Ê, làm gì!” Sunghoon kháng cự, nhưng Riki đã nhấc bổng anh lên như không, tiện đà đi thẳng về phía phòng tắm.
“Buông! Tôi tự đi được!”
“Không buông. Anh đi như con rùa ấy, chậm quá.” Riki cười đểu. “Với lại tôi có nhiệm vụ đưa anh đến trạng thái sạch sẽ và tỉnh táo.”
“Cậu điên rồi.”
“Không. Tôi tỉnh mà. Còn muốn tắm chung với anh nữa.”
“Riki!”
“Gì?”
“Cút ra ngoài! Ai thèm tắm với cậu?!”
Riki cười lớn, thả Sunghoon đứng xuống sàn lạnh, tay vẫn chưa rời eo anh.
“Thật không? Nhưng tối qua ai là người bảo tôi… ‘đừng dừng lại’ đấy nhỉ?”
Sunghoon đỏ bừng mặt, lập tức dùng sức đẩy mạnh vào ngực cậu. “Tôi đánh chết cậu giờ!”
“Được rồi, được rồi. Tôi ra. Nhưng nếu anh đổi ý thì gọi tôi nhé.” Riki vừa đi vừa không quên liếc mắt đưa tình, còn làm động tác mở áo như thể sẵn sàng quay lại bất kỳ lúc nào.
Sunghoon chỉ muốn ném nguyên cái vòi sen vào đầu cậu.
---------
Mười phút sau, khi Sunghoon bước ra với áo sơ mi trắng và cà vạt xộc xệch, anh đã nghĩ Riki sẽ ngồi ở phòng khách, bật nhạc to và ngồi cười một mình. Nhưng không. Cậu đang ở bếp, cẩn thận đậy nắp hai ly Americano và đặt sandwich vào túi giấy.
“Điện thoại anh để quên trên xe. Tôi lấy vào rồi,” Riki nói, không ngẩng lên. “Lịch hôm nay là họp với bên chi nhánh lúc mười giờ. Tôi biết vì tôi lén nhìn lịch trong mail anh.”
Sunghoon khoanh tay tựa vào thành cửa, nhìn bóng lưng cậu. “Cậu rảnh quá ha.”
“Ừ, rảnh để chăm anh.” Riki quay lại, nụ cười nghênh ngang vẫn trên môi. “Tôi mua cà phê đen cho anh. Ít đá. Còn sandwich tôi chọn loại anh ăn được, không có sốt.”
Sunghoon nhận lấy ly cà phê, khẽ cụp mắt. Dù ghét phải thừa nhận… nhưng cảm giác được ai đó để ý chi tiết như vậy, thật sự khiến tim anh đập chệch vài nhịp.
“Xong rồi đó. Giờ tôi chở anh đến công ty.”
“Không cần.”
“Có cần. Anh không tự lái xe trong tình trạng đó được đâu.” Riki nhướn mày, mắt trượt xuống phần eo anh một cách trêu ngươi. “Anh đi không vững nữa là.”
“Im miệng.”
“Nhưng mặt anh đỏ rồi.”
“Cậu mà còn nói thêm một câu…”
“Thì sao? Anh hôn tôi à?” Riki cười toe. “Hay anh đè tôi ra bàn ăn để trả đũa?”
Sunghoon thở hắt ra, cố gắng không cười. Nhưng khó. Riki luôn như vậy. Vừa đáng ghét vừa quyến rũ, vừa trêu người vừa biết điểm dừng. Một red flag rõ ràng… nhưng cứ khiến người ta lạc lối trong ánh mắt và mùi hương của cậu.
--------------
Trên xe, Riki lái chậm rãi qua các con phố, một tay cầm vô-lăng, tay kia đưa cà phê cho Sunghoon khi anh lỡ để xuống giữa ghế.
“Anh uống đi. Lạnh rồi.”
Sunghoon cầm lấy, khẽ nhấp một ngụm.
“Ngon chứ?”
“…Ừ.”
“Anh biết không?” Riki nhìn thẳng phía trước, giọng bỗng chậm lại. “Tôi thích cảm giác sáng dậy nhìn thấy anh ở giường tôi. Cảm giác như mình có thể bắt đầu một ngày tốt lành hơn mọi ngày.”
Sunghoon quay mặt đi, tránh ánh nhìn nghiêm túc bất ngờ ấy.
“Nhảm.”
“Không nhảm. Là thật.”
Xe dừng lại trước sảnh công ty. Sunghoon tháo dây an toàn, chuẩn bị bước xuống thì Riki nghiêng người sang, chống tay lên cửa sổ bên anh, mặt gần đến mức anh có thể ngửi rõ mùi sữa tắm còn vương trên cổ cậu.
“Chiều tan làm tôi đón anh nhé?”
“Không cần.”
“Tôi vẫn sẽ đến.”
Sunghoon không đáp, chỉ đóng cửa xe mạnh hơn một chút. Nhưng khi quay lưng bước vào, tim anh lại đập nhanh hơn bình thường—vì hình ảnh phản chiếu trong kính sảnh cho thấy Riki vẫn còn ngồi trong xe, nhìn theo anh với ánh mắt dịu dàng đến bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip