4

Giờ tan tầm.

Khi cửa kính lớn của tòa nhà PSH mở ra, cả đám nhân viên còn chưa kịp túa ra thì đã bị một cảnh tượng làm đứng hình.

Chiếc Mercedes mui trần đen bóng đỗ chính giữa lối vào, động cơ gầm nhẹ như con thú đang vờn mồi. Không phải tài xế nào, cũng chẳng phải khách VIP, mà là một thiếu niên tóc sáng, xõa mái lòa xòa, tựa hờ vào đầu xe với nụ cười nửa miệng kiêu ngạo.

Nishimura Riki.

Đại thiếu gia của tập đoàn Nishimura, cũng là cái tên vừa kiêu ngạo vừa phiền phức mà giới thương trường Hàn Quốc mấy tháng gần đây không dám nhắc tới trước mặt Sunghoon.

“Thật sự là cậu ta…”

“Cái gì vậy, đến tận đây luôn á?”

“Chủ tịch sẽ nổi điên mất.”

Tất cả ánh mắt đều dồn về một phía khi Sunghoon – với bộ suit đen lịch thiệp, gương mặt lạnh băng và ánh nhìn sắc bén – vừa bước ra khỏi thang máy tầng trệt. Nhân viên hai bên vội cúi đầu chào, nhưng anh chẳng để tâm, bởi thứ đập vào mắt ngay sau đó là hình ảnh quen thuộc đến ngứa ngáy.

Riki giơ tay vẫy, cười toe: “Tan làm rồi à, anh trai?”

Sunghoon dừng lại, môi mím chặt. “Cậu đến đây làm gì?”

“Đón anh đi ăn. Không được à?” – Riki bước lên một bước, mắt lấp lánh tia trêu chọc. “Tôi có gu chọn quán cực tốt. Sẽ không làm anh thất vọng.”

“Không.” – Sunghoon trả lời ngay, cắt phăng bất kỳ hứng khởi nào. “Tôi không có thời gian.”

“Vậy tôi bật nhạc.” – Riki lấy điện thoại ra, không chút ngại ngùng mở ứng dụng phát nhạc. Âm thanh EDM sôi động vang lên, khiến cả sảnh công ty rung chuyển.

“Cậu—!” Sunghoon nghiến răng.

“Tôi bật max volume được đó nha.” – Riki nhướng mày, còn ung dung chỉnh bass. “Anh lên xe, tôi tắt. Không thì cứ để cả toà nhà cùng phiêu.”

Sunghoon hít sâu. Một vài nhân viên bắt đầu lùi vào trong, có người thì lấy điện thoại ra quay lén. Mặt anh sầm xuống, cuối cùng gật đầu, không quên liếc xéo cậu.

“Tôi sẽ tính sổ vụ này sau.”

Riki vỗ tay cái bốp: “Hay quá. Mời anh lên xe!”

---

Chiếc xe lướt nhanh khỏi trung tâm thành phố, băng qua những con phố tấp nập ánh đèn. Riki vừa lái vừa huýt sáo, còn Sunghoon thì im lặng như tượng, hai tay khoanh trước ngực.

“Cậu thật sự không biết xấu hổ.” – cuối cùng, anh lên tiếng.

“Biết chứ.” – Riki cười, nghiêng đầu nhìn sang. “Nhưng tôi còn biết rõ hơn là nếu không làm thế, anh sẽ chẳng bao giờ chịu tự bước về phía tôi.”

Sunghoon nghiêng đầu đi chỗ khác, không phản bác. Nhưng ánh mắt anh vẫn liếc sang cậu, như thể đang cân nhắc gì đó.

---

Họ dừng ở một quán hải sản nhỏ ven sông – không phải nhà hàng sang trọng, mà là nơi chỉ cần tiền mặt là có thể ăn uống thả ga. Không ai nhận ra Sunghoon là chủ tịch, và điều đó khiến Riki hài lòng ra mặt.

“Ngồi đi.” – cậu chỉ vào bàn gỗ sát cửa sổ. “Ở đây không ai quan tâm anh mặc suit hay từng ký bao nhiêu hợp đồng. Chúng ta chỉ là người đi ăn.”

Sunghoon vẫn hơi ngần ngại, nhưng trước vẻ mặt kiên quyết của cậu, anh đành ngồi xuống. Không lâu sau, vỉ nướng được dọn ra, Riki tự tay nhóm bếp, thao tác quen thuộc đến bất ngờ.

“Anh ăn cay không?” – Riki hỏi.

“Vừa phải.”

“Okie.”

Cậu nhanh chóng đặt mực, bạch tuộc, nghêu lên vỉ, rưới nước sốt, dùng kẹp gắp trở đều, từng bước đều thành thục. Sunghoon chống cằm nhìn cậu làm việc, ánh mắt bất giác mềm xuống.

Khói nướng bốc lên làm tóc Riki xõa nhẹ sang một bên, để lộ tai đeo khuyên sáng loáng. Gương mặt cậu nghiêm túc đến kỳ lạ khi canh từng miếng hải sản, thỉnh thoảng lại nhíu mày vì lửa bén quá tay.

“Một chút nước chấm, một ít rượu gạo, và… xong !” – cậu đặt đĩa đồ nướng trước mặt Sunghoon, cười toe. “Món đầu tiên do tôi đích thân làm. Cứ thử đi, không ngon thì tôi đền bằng một bữa sáng.”

Sunghoon nhìn đĩa thức ăn, rồi lại nhìn cậu. Anh không nói gì, nhưng cũng không từ chối. Gắp một miếng mực nướng đưa lên miệng, vừa nếm liền cau mày – không phải vì dở, mà vì... quá ngon.

“Cậu học cái này từ đâu?” – anh hỏi.

“Youtube.” – Riki cười khẩy. “Tôi giỏi tự học mà.”

Cậu ngồi xuống, bắt đầu ăn một cách hào hứng. Nhưng chưa đầy vài phút sau, tiếng xì xụp đáng nghi vang lên – Sunghoon quay sang, thấy má cậu phồng lên vì vừa cắn nghêu còn nóng, nước súp trào ra làm Riki nhăn nhó.

“Khờ thật.” – Sunghoon khẽ bật cười, chống cằm nhìn cậu.

“Sao?” – Riki vẫn phồng má, cố nuốt xuống, vừa thổi vừa trừng anh.

“Không có gì. Chỉ là… cậu trông dễ thương hơn tôi tưởng.”

Riki suýt nghẹn. Cậu ho sặc sụa, quay đầu sang: “Anh nói gì đó?”

“Không có gì.” – Sunghoon điềm nhiên rót rượu vào ly mình, lấp liếm.

“Anh vừa nói tôi dễ thương.”

“Tôi bảo nghêu ngon.”

“Anh—!”

Sunghoon bật cười, lần này không che giấu nữa. Riki cau mày nhìn anh, nhưng ánh mắt lại sáng lên, như thể nghe được câu nói đó đã đủ khiến buổi tối nay trở nên đáng giá.

---

Họ ngồi thêm gần một tiếng. Mọi người xung quanh vẫn ồn ào, nhưng góc bàn của họ lại như một thế giới riêng – có khói, có hương vị, có tiếng cười, và có những khoảng lặng vừa ngại ngùng vừa ấm áp.

Khi quán bắt đầu thưa khách, Riki đứng dậy: “Tôi đi tính tiền. Anh đợi ở đây.”

Sunghoon nhìn bóng lưng cậu bước ra quầy, lòng khẽ lay động.

Một thiếu gia từ Nhật đến, từng ngông nghênh, từng làm anh phát cáu. Thế mà giờ đây, chỉ bằng vài miếng mực nướng, vài lần chu môi vì đồ ăn nóng, cậu khiến lớp băng trong lòng anh tan đi ít nhiều.

Anh chống cằm, mắt vẫn dõi theo Riki – không phải với tư cách một người bị làm phiền nữa, mà là… một người đã để lòng mình rung lên trước cái tính cứng đầu dịu dàng ấy.

Riki quay lại, đặt một lon nước soda trước mặt anh.

“Cho anh chút ga đỡ say.” – cậu trêu.

Sunghoon cầm lấy lon, gật đầu cảm ơn. Ánh mắt cả hai giao nhau thêm lần nữa. Không cần nói nhiều, nhưng cả hai đều biết, cái khoảng cách lạnh lùng ban đầu… đã không còn nữa.

“Bữa ăn hôm nay không tệ.” – Sunghoon khẽ nói.

“Vậy thì lần sau cho tôi đón tiếp tục.” – Riki nháy mắt. “Tôi còn chưa cho anh ăn sashimi nhà làm đâu.”

Sunghoon khẽ gật đầu, mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy.

---

Lúc quán chuẩn bị đóng cửa, Riki ngồi lại, gác tay lên lưng ghế, quay sang:

“Nay tôi không về.”

Sunghoon nhướn mày: “Sao?”

“Tôi ở lại đây.”

“Ở đâu?”

Riki cười, chỉ tay lên trời: “Ở cùng người tôi vừa nướng mực cho.”

Sunghoon im lặng vài giây. Rồi anh khẽ cười, không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip