5

Cửa căn hộ mở ra giữa không khí im lặng của một buổi tối Seoul vừa tắt nắng. Sunghoon bước vào trước, đôi vai nặng trĩu như thể trọng lượng của công việc, nghĩa vụ và những suy nghĩ trong đầu đã gắn liền với từng khớp xương.

Riki đi sau, không nói gì. Cậu không quen im lặng, nhưng với Sunghoon lúc này, cậu biết lời nói không cần thiết bằng sự có mặt.

Căn hộ của Sunghoon yên tĩnh đến mức nghe được tiếng giày cậu chạm nhẹ xuống sàn. Đèn phòng khách chưa bật, chỉ có ánh sáng đèn đường bên ngoài hắt qua lớp rèm nửa khép, phủ xuống gương mặt Sunghoon thứ ánh sáng nhợt nhạt như chính tâm trạng anh lúc này.

– Anh có muốn ăn gì không? – Riki hỏi, lưng tựa nhẹ vào cửa.

Sunghoon lắc đầu. Anh tháo đồng hồ, đặt xuống bàn rồi ngồi phịch xuống sofa như thể cuối cùng đã tìm được chỗ để gục ngã.

– Tôi không đói.

Riki khẽ gật. Cậu không lại gần, chỉ đứng đó nhìn bóng lưng anh – một bóng lưng thẳng tắp và quen gồng mình, giờ đây bỗng trở nên quá đơn độc.

Một lát sau, Riki mới chậm rãi bước đến. Cậu ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ không làm Sunghoon thấy bị xâm phạm.

– Nhìn anh như này cũng mới mẻ đó.

Sunghoon khẽ cười, cười nhạt:

– Như nào?

– Như thể không còn là “Chủ tịch Park” nữa. Mà chỉ là một người đàn ông 22 tuổi muốn bỏ đi tất cả để đi ngủ một giấc.

Sunghoon cúi đầu, ngón tay đan vào nhau. Giọng anh lạc đi:

– Đôi lúc tôi cũng không chắc mình đang làm cái quái gì nữa, Riki ạ.

Lần đầu tiên anh gọi tên cậu như thế, không thêm sự mỉa mai hay trịch thượng. Chỉ là “Riki”, như thể đang bám víu vào ai đó cho nhẹ lòng đi một chút.

Riki nghiêng đầu, cậu khẽ mỉm cười:

– Muốn tôi ở lại không?

Sunghoon ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt anh đục như trời sắp mưa.

Cậu cười, đứng dậy, giọng nhẹ bẫng:

– Đùa thôi. Tôi về đây. Anh nghỉ sớm đi, không mai mặt lại như zombie tới công ty thì mệt.

Cậu xoay người, cầm lấy áo khoác đã để trên thành ghế.

Nhưng lúc ấy, một vòng tay bất ngờ siết lấy eo cậu từ phía sau.

Riki khựng lại.

Cánh tay Sunghoon ôm chặt, kéo cậu lại sát, như thể sợ nếu buông tay thì cậu sẽ tan vào bóng tối.

Gò má anh áp lên bờ vai cậu. Hơi thở anh phả vào gáy khiến Riki cứng người vài giây.

– Ở lại với tôi. Đừng đi.

Giọng nói khàn đi, nhỏ đến mức suýt không nghe được. Nhưng từng chữ cứa vào trong ngực cậu, khiến Riki không đùa được nữa.

Cậu cao hơn Sunghoon vài phân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Riki khẽ liếc xuống – thấy gương mặt người đàn ông thường ngày cao ngạo giờ đây vùi vào vai cậu, mệt mỏi đến đau lòng.

– Chậc, lần đầu thấy Chủ tịch Park biết yếu lòng đấy. – Cậu trêu, dù tim đã hơi loạn nhịp.

– Không đùa nữa. – Sunghoon siết chặt thêm. – Ở lại đi, Riki.

Cậu thở dài. Không phải kiểu ngán ngẩm mà là một hơi thở dịu dàng, cam chịu.

– Được rồi. Nhưng mà... cho tôi tắm cái đã. Cái mùi phòng họp vẫn dính trên người anh ám sang tôi rồi này.

Sunghoon không trả lời, nhưng đầu anh vẫn tựa trên vai cậu. Một lát sau, Riki vươn tay lên, nhẹ nhàng xoa tóc anh.

– Đúng là phiền. – Cậu nói khẽ. – Nhưng nếu anh mệt đến mức này... thì tôi chịu thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip