6
Cuối tuần. 8 giờ sáng.
Riki đang quấn khăn tắm, tóc còn nhỏ nước, chuẩn bị bật nhạc K-hiphop quẩy nhẹ thì tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu nhíu mày.
Không ai hẹn. Không có đồ ăn ship. Heeseung còn ngủ bên nhà bạn gái mới.
Cậu liếc camera cửa.
Đứng trước căn hộ là... một bộ đôi gương mặt rất "quý tộc" mà cậu không mong thấy trong sáng Chủ Nhật: ông bà Nishimura – bố mẹ cậu – tay kéo vali, tay cầm trà sữa Gongcha. Rõ ràng bố mẹ cậu đã về Nhật từ lâu , cậu cứ tưởng bản thân sẽ được bung xoã thoả thích nhưng sao bố mẹ lại về Hàn làm gì ?
Một câu hỏi hiện lên trong đầu Riki:
“Tôi có phải đang nằm mơ không?”
Câu trả lời đến ngay khi mẹ cậu vừa bước vào, quét mắt một vòng, buông giọng:
“Chà, cũng... sạch hơn mẹ tưởng. Tưởng con ở như bầy chuột cơ.”
“Con đang định làm bữa sáng...” – Riki lúng túng, vẫn còn ướt sũng. “Bố mẹ tới... du lịch?”
“Du lịch xem con quậy tới đâu thôi,” – bố cậu vừa nói vừa đặt túi Louis Vuitton lên sofa như chỗ quen. “Chơi đủ rồi đấy. Đi về Nhật thôi.”
Riki chớp mắt.
“…Hả?”
“Nghe rõ mà, đừng giả ngơ .” – Mẹ cậu mở iPad, vừa uống trà sữa vừa lướt Instagram. “Người thừa kế không thể mãi rong chơi. Sắp vào quý ba, con vẫn lang thang ở đây là không được.”
“Nhưng con đang sống rất văn minh! Con ăn ngủ điều độ, tập gym, không quậy phá, không scandal!”
“Con lên báo với tag ‘rich kid người Nhật bí ẩn quậy banh chành vô số đường phố ở thành phố Seoul’ tuần trước.” – Bố cậu chìa ra ảnh báo mạng. “Văn minh cái này à?Bố cũng không nghĩ cái văn minh là tụ tập ở quán bar , rú động cơ phóng xe như bay ở phố đi bộ đâu "
Riki nhìn vào ảnh mình đang tu whisky ngồi xe mui trần. Mắt cậu trợn lên.
“Đó là photoshop! Mấy cái page lôi ảnh cũ rồi ghép với dòng caption kiểu ‘trông rất hiphop’ thôi!”
“Con đừng quên ai từng cúp học một vài tiết học ở đại học, trốn về Hàn với lý do ‘con cần nghỉ phép chữa bệnh tinh thần’.”
“Thì con có căng thẳng thật mà! Còn hơn ở Nhật đối mặt với 8 cuộc họp một ngày!”
“Cái đó gọi là rèn luyện. Không phải chạy trốn!” – mẹ cậu nói, vẫn không rời mắt khỏi iPad. “Vả lại, không phải con trốn một mình.”
Riki suýt phun nước.
“Ý mẹ là gì?!”
“Mẹ thấy con đu đưa với biết bao người ở quán bar đấy ”
“Trùng hợp! Chỉ là... mấy bar club nhỏ thôi!”
“Một thành phố 10 triệu dân mà con nói là mấy bar club nhỏ sao?” – Bố cậu nhíu mày. “Thôi. Mày đang dính dáng với ai bố không quan tâm. Nhưng con không còn thời gian. Học việc ở Nhật bắt đầu tháng tới. Máy bay 2 giờ sáng hôm sau. Chuẩn bị đi.”
“Ơ khoan đã!!” – Riki hét lên. “Gấp vậy ai mà chuẩn bị kịp! Con còn... con còn chưa gội đầu xong nữa kìa!”
“Vậy gội nhanh lên.” – mẹ cậu nhún vai.
“Không được! Bố mẹ không thể cứ thế mà đẩy con về được! Con còn nhiều dự định ở đây lắm!”
“Dự định như... ăn tôm hùm nướng với người yêu mỗi tối?”
“Không phải người yêu!” – Riki nhảy dựng. “Không hề! Chỉ là bạn. Bạn thân! Bạn thân từng ngủ chung giường!”
Câu đó vừa buông, không khí bỗng yên ắng lạ thường.
Ông Nishimura quay sang nhìn vợ, bà đặt iPad xuống, cả hai đồng loạt nhíu mày.
“Riki,” – mẹ cậu nói nhẹ nhàng. “Con vừa thú nhận một vụ... bạn thân hơi thân quá thì phải?”
“Không, không! Ý con là... ngủ vì mệt! Mệt theo nghĩa... hoạt động ngoài trời ấy! Leo núi! Chạy bộ! Nhảy dây! Tập boxing!”
“Con càng nói càng giống đang giấu chuyện phạm pháp đấy.” – bố cậu kết luận.
Riki mím môi. Tự hỏi vì sao ông trời không cho cậu cái kỹ năng nói dối giỏi hơn một tí.
“Dù gì,” – mẹ cậu lật lịch trên iPad. “Hôm nay ngày 10. Tối 10 giờ rời Seoul, sau khi đến Nhật lập tức có mặt tại biệt thự Aoyama. Ngày 15 bắt đầu tham gia hội nghị cấp cao. Ngày 20 đến Osaka học việc. Lịch trống duy nhất là… ngày 13. Con thích làm gì thì tranh thủ.”
“Con chưa đồng ý về mà...”
“Con có quyền từ chối,” – bố cậu gật đầu. “Nhưng hậu quả là tự gánh. Không thẻ đen. Không xe. Bố mẹ sẽ cắt hết tiền chi tiêu của mày đó con ”
Riki lặng người.
Mất tiền thì cậu không thể chịu được
Mà Riki... chưa bao giờ là đứa cam chịu đứng ngoài cuộc chơi.
Cậu ngồi phịch xuống ghế. Mặt méo xệch.
“Bố mẹ không cho con thời gian chuẩn bị gì cả sao? Ít nhất cũng để con... chào tạm biệt Seoul chứ?”
“Chào bằng cách đi ăn nướng tiếp với người thầm thương à?” – mẹ cậu cười nhạt. “Khỏi. Con mà còn dây dưa ở đây lâu là dính vào vụ khác. Về Nhật ngay.”
Riki bặm môi, bật chế độ năn nỉ cấp cao.
“Mẹ... Bố... Nếu bây giờ con quỳ xuống khóc có giúp gì không?”
“Không đâu.” – cả hai trả lời đồng thanh.
“Vậy... nếu con giả ngất?”
“Không ai bế con ra viện đâu.”
“…Nếu con bảo con bị cúm Hàn Quốc?”
“Thế thì càng nên về Nhật chữa cho tử tế.”
Riki thở dài.
“Mẹ à, mẹ không thấy mẹ đang ác như mấy má dì ghẻ trong phim Hàn à?”
“Phim Hàn dạy mẹ hết đấy. Trị con khó hơn trị CEO.”
Riki đứng dậy, nhìn quanh căn hộ quen thuộc – từng là chốn nghỉ ngơi của cậu. Giờ lại thành hiện trường của một vụ... “bắt về nước cấp tốc”.
---
10 giờ đêm.
Cậu đứng nhìn chiếc vali đóng chặt, tâm trạng ngổn ngang.
Sunghoon vẫn chưa biết.
Riki cầm điện thoại, soạn sẵn dòng tin: "Tôi phải về Nhật gấp. Sẽ liên lạc sau."
Nhưng rồi... không gửi.
Cậu không muốn biến thành người lụy tình. Cũng không muốn nghe giọng Sunghoon nói “đi đi” như không có gì.
Hoặc tệ hơn... chẳng thèm nhắn lại.
---
Lúc bước vào xe, tài xế quay xuống:
“Thiếu gia, chắc chắn chưa? Nếu không thoải mái, tôi có thể gọi cho ông Nishimura xin dời chuyến.”
Riki cười nhẹ.
“Ông ấy sẽ đổi... sang phi cơ riêng để đuổi tôi gấp hơn.”
---
2 giờ sáng.
Máy bay cất cánh, mang theo một thiếu gia vẫn còn nguyên tiếng thở dài trong lòng.
Cậu ngoái lại lần cuối. Seoul vẫn sáng đèn, những tòa nhà chọc trời hiện lên như ảo ảnh. Cậu không biết lúc nào sẽ trở lại. Hay liệu có còn lý do nào để quay lại nữa không.
---
Sunghoon, cùng lúc đó, thức dậy giữa đêm vì cơn khó ngủ lạ lùng. Anh cảm thấy có sự bất an nhức nhối ngay lồng ngực .
Anh mở điện thoại. Không có tin nhắn mới.
Vẫn là danh bạ tên “ tên nhóc rắc rối”. Vẫn im lặng.
Anh mở báo, tìm tin tức mới nhất.
Dòng headline đập vào mắt:
“Thiếu gia nhà Nishimura rời Hàn, chuẩn bị tiếp quản mảng đầu tư khu vực Nhật Bản.”
Tay Sunghoon khựng lại.
“Cậu ấy… về Nhật rồi?”
Anh siết điện thoại, đôi mắt tối dần.
Một tuần qua, anh đã không nói gì. Không giữ cậu lại. Không nhắn hỏi han .
Và giờ… không còn cơ hội để nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip