8
Cuộc đời Riki chưa từng căng thẳng đến vậy khi… không chạm vào ai suốt ba tuần.
Không ai ôm cổ cậu từ phía sau.
Không ai để lại dấu răng bên gò má.
Không ai thở sát vào gáy rồi trượt tay xuống xương quai xanh .
Chỉ ba tuần thôi. Nhưng đối với một kẻ sống bằng da bằng thịt như cậu, đó là một hình phạt.
“Con vừa hoàn thành 3 deal lớn trong cùng một tháng.”
Giọng ông Nishimura vang lên trong phòng họp, còn sắc hơn tiếng gõ bàn phím.
“Vậy thì sao ạ?” – Cậu hỏi, ngồi vắt chân, áo sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ đắt tiền , giọng nói bình thản .
“Con có thể đưa ra một đề nghị. Muốn làm gì, cứ nói.”
Cậu nhếch môi. “Thật ạ?”
“Ừ.”
Cậu đứng dậy. Cười như một kẻ sắp làm điều phi pháp nhưng không thể bị bắt.
“Vậy thì… con muốn nghỉ vài hôm. Bay sang Hàn.”
Buổi tối, cậu sắp vali trong trạng thái căng như dây đàn. Không vội, nhưng tay cậu lôi từng món đồ như thể sợ thiếu vũ khí để sống sót bên kia.
Cà vạt lụa, áo sơ mi, nước hoa…
Một lọ mùi quen thuộc bị nhấc lên — đúng mùi hôm Sunghoon từng ghé cắn vào cổ cậu rồi khẽ nói “cậu xịt đúng thứ tôi ghét”.
Cậu nheo mắt. Nhấc nó lên, bỏ vào vali.
Chính cái mùi này… làm cậu phát điên.
Heeseung nhắn đến đúng lúc cậu kéo khoá.
"Mày lại đi à? Anh tưởng mày vừa hứa sống tử tế ở Nhật cơ mà?"
Cậu nhắn lại.
"Em tử tế rồi. Em đây chỉ chưa detox được một người."
"Là cái vị chủ tịch lạnh nhạt như cá đông lạnh kia?"
"Ờ. Nhưng cá đó... em thèm mùi."
Heeseung gọi thẳng.
“Mày thèm mùi tên đó sao?”
“Em ngủ ở khách sạn nào cũng lật gối bên trái. Em ăn cái gì cũng thấy thiếu cái mùi của cổ ảnh. Em đi tắm mà vẫn tưởng có người đang chống tay lên tường phòng tắm nhìn em không chớp.”
“…Tao mệt với mày lắm Riki ạ.”
“Anh mệt, còn em thì khô người rồi đây này.”
Sân bay tối đèn. Người đi qua như không khí.
Cậu ngồi vắt chân trong phòng chờ, tay cầm hộp cà phê nóng, mắt nhìn trân trân vào khoảng không.
“Cậu nhớ cái mùi đó.”
Không phải mùi nước hoa. Là mùi hơi thở ban sáng. Mùi sáp tóc anh xài. Mùi quần áo mới chưa kịp giặt. Mùi Sunghoon khi nằm ngửa, mắt lim dim, không còn lạnh lùng nữa.
Cậu từng nói: "Tôi không yêu anh. Nhưng tôi nghiện cơ thể anh thật sự.”
Giờ thì không dám nói câu đó nữa.
Vì nếu nói ra, cậu sợ anh sẽ lại bảo: “Vậy thì thôi. Chúng ta dừng.”
Cậu bước lên máy bay.
Tiếng thông báo vang lên trong cabin. Cậu ngồi ở ghế hạng thương gia, mặt vùi vào khăn lạnh.
Người bên cạnh hỏi nhỏ:
“Cậu ổn chứ?”
Cậu chỉ cười. “Tôi ổn. Chỉ là hơi… thiếu ôxy.”
Thật ra là thiếu mùi da thịt một người.
Cậu tới Hàn vào sáng sớm. Không báo trước. Không nhắn Sunghoon.
Vì thật ra, cậu chẳng biết mình sẽ làm gì.
Không có cuộc hẹn. Không có kế hoạch. Cậu chỉ mang theo nỗi nhớ chảy dọc sống lưng.
Đêm đầu tiên ở Seoul, cậu ở khách sạn cũ.
Phòng cậu từng thuê để kéo Sunghoon tới. Phòng từng có vết cào trên đầu giường.
Cậu đặt tay lên đó. Vẫn trơn láng. Nhưng lạnh.
Cậu gọi đồ ăn về. Ăn được nửa thì thấy thiếu vị.
Bỏ dở. Rót rượu ra ly, nhưng không uống. Mắt trôi về phía khung cửa kính.
Dưới kia là thành phố cậu từng cùng Sunghoon đi qua – hai kẻ từng tuyên bố “chỉ là thể xác” mà bây giờ lại có một kẻ ngồi vặn mình vì thiếu một cái mùi cụ thể.
Cậu đốt thuốc. Rít sâu. Cố nhồi thứ nicotine hương bạc hà lấp khoảng trống.
Không lấp được.
Ngày hôm sau, cậu đi quanh Gangnam.
Không phải để mua sắm. Mà chỉ để ngắm . Ngắm xem có ai nhìn giống anh.
Không có.
Tối hôm đó, cậu nhận được tin nhắn từ một số người bạn Hàn:
“Cậu quay lại à? Lâu rồi không thấy mặt.”
“Ra bar không? Tao có cái chỗ mới, gái đẹp, đồ ngon.”
Cậu chỉ đọc. Không trả lời.
Cậu không muốn mấy cái mùi lạ nào bám vào mình lúc này.
Rạng sáng, cậu về lại căn hộ penthouse ngày xưa từng ở vài đêm với Sunghoon.
Nơi có hương sáp dính lên gối. Nơi tường phòng tắm từng có hơi nước và dấu lưng anh.
Tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Cậu bật đèn, ngồi xuống ghế. Mở điện thoại. Không có tin nhắn nào từ Sunghoon.
Tất nhiên rồi. Vì cậu đâu có báo cho anh biết.
Cậu cũng không có ý định báo.
Vì nếu báo, cậu sợ bản thân sẽ nói: “Tôi nhớ anh đến phát điên.”
Mà như vậy thì... FWB cái mẹ gì nữa?
Cậu tắm nước nóng, rồi chui vào giường.
Mắt mở trừng. Trong bóng tối, cậu thì thầm một mình:
“Không phải yêu. Mình chỉ là đang thiếu một mùi quen thuộc. Chỉ là thèm cảm giác nằm cạnh một người không nói nhiều, nhưng tay thì đặt ở đúng chỗ.”
“ Mình sẽ ổn. Mai sẽ đỡ.”
Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc trong trạng thái đầu bốc hơi.
Một cơn sốt nhẹ. Chắc là do gió đêm qua, hay do nhớ nhiều quá.
Cậu không gọi ai cả. Tự đi mua thuốc, tự pha nước chanh, tự nằm lăn ra sàn như kẻ ốm vì ngộ độc mà không dám nói ra.
Cậu bật TV. Lướt tin tức.
Không có mặt Sunghoon đâu cả. Anh biến mất như chưa từng tồn tại.
Cậu thấy mình thật buồn cười.
Ngày thứ ba, cậu viết một cái mail, rồi không gửi.
“Nếu anh đọc được cái này, thì tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Tôi chỉ muốn biết là... anh có đang xài mùi nước hoa giống hồi đó không?”
Xong xoá đi.
Đơn giản vì nếu gửi đi, cậu phải chuẩn bị tinh thần cho việc bị seen mà không reply.
Tối hôm đó, cậu bước vào bar.
Không để vui chơi. Chỉ vì muốn đi ngang qua một người nào đó giống anh.
Cậu uống rượu . Ngắm qua từng người. Không có.
Từng lúc, cậu thấy phát khùng.
“ Mẹ nó thề là nếu gặp lại anh, tôi sẽ… kéo cổ áo anh lên hôn một cái rồi đi luôn.”
Nhưng rồi cậu lại biết: mình sẽ không đi.
Cậu sẽ dính lại. Cậu là loại trap không trap nổi người ta, trap chính mình trước.
Chết tiệt nhớ anh ta quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip