9
Âm nhạc du dương vang lên giữa không gian tráng lệ của bữa tiệc thượng lưu. Đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng ấm áp lên những gương mặt tô điểm bởi rượu vang và những nụ cười lịch thiệp. Riki bước vào, tóc nhuộm sáng khẽ xoã xuống trán, chiếc vest Dior đen ôm gọn vóc dáng cao gầy, ánh mắt đảo qua một lượt căn phòng như thể đang tìm kiếm điều gì đó... hoặc ai đó.
Cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc đứng gần quầy bar-Sunghoon. Ánh đèn hắt lên gương mặt anh khiến những đường nét lạnh lùng càng thêm sắc sảo. Vest xám nhạt, sơ mi trắng cổ mở hai nút, tay cầm ly rượu vang đỏ, Sunghoon không cười, nhưng dáng vẻ ấy vẫn khiến người khác không thể rời mắt.
Riki bước tới, không vội vàng. Cậu dừng lại khi chỉ còn cách anh vài bước, nghiêng đầu khẽ mỉm cười, ánh mắt như đùa cợt nhưng giọng thì trầm hơn thường lệ. "Anh vẫn thích đứng một mình như thế này à?"
Sunghoon quay đầu, đôi mắt đen ánh lên tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh. "Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi nghe nói có bữa tiệc toàn nhân vật lớn, không ngờ cũng gặp anh ở đây. Tình cờ ghê." Riki cười nhạt, rồi nghiêng người tới, hơi thở gần sát khiến Sunghoon bất giác khựng lại. "Hay là... anh thấy tôi đến thì mới đứng đây chờ?"
"Đừng giở giọng đùa giỡn đó với tôi nữa, Riki." Sunghoon gằn từng chữ, ly rượu đặt mạnh xuống mặt quầy. "Cậu là đồ khốn."
Chưa để cậu kịp phản ứng, anh đã quay người bước đi, bỏ lại mùi hương dịu nhẹ thoảng qua. Riki không đuổi theo ngay, chỉ nhếch môi cười, rồi nhanh chóng phóng xe bám theo chiếc Maybach quen thuộc ra khỏi khu biệt thự.
---
Căn penthouse của Sunghoon toạ lạc giữa trung tâm Seoul, nơi ánh đèn thành phố như rải xuống từng ô cửa kính. Anh vừa mở cửa bước vào thì phía sau có tiếng giày vang lên.
"Anh vẫn sống xa hoa như ngày nhỉ , tôi đi thang máy mà chóng cả mặt." Riki thong thả bước vào trước cả khi Sunghoon kịp phản ứng. "Đừng đuổi tôi vội, tôi chỉ đến nói chuyện một lát thôi."
"Cậu về đi." Giọng Sunghoon lạnh hơn cả gió điều hoà trong phòng. "Tôi không có hứng thú để tiếp ai, đặc biệt là cậu."
Riki không đáp. Cậu nhìn quanh, rồi tiện tay rót một ly nước, ngồi lên sofa, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chậm rãi, có chút gì đó vừa trêu chọc vừa cố nén cảm xúc.
"Anh thật sự nghĩ tôi không còn gì để nói sao?"
Sunghoon không trả lời, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Không có giận dữ rõ ràng, chỉ có sự mệt mỏi âm ỉ trong đáy mắt.
"Tôi nhớ anh," Riki nói, giọng thấp đi. "Tôi nhớ mùi hương của anh, nhớ cái cách anh cau mày mỗi lần tôi làm phiền, nhớ luôn cả lúc anh lườm tôi khi tôi pha cà phê quá ngọt..."
"Dừng lại đi, Riki." Sunghoon cắt lời, giọng trầm trầm. "Cậu nói ra điều đó không khiến mọi chuyện thay đổi."
"Tôi biết," Riki đáp, chậm rãi đứng lên, bước tới gần anh. "Nhưng tôi vẫn muốn nói."
Khoảng cách chỉ còn vài tấc. Sunghoon vẫn đứng yên, không lùi cũng không tiến, cho đến khi Riki khẽ cúi đầu xuống, hơi thở phả lên má anh.
"Chỉ một lần thôi, anh có thể tha thứ cho tôi không?"
"Tôi không giận cậu," Sunghoon thì thầm, mắt cụp xuống. "Tôi chỉ mệt. Và tôi không biết... liệu tôi còn đủ sức để bắt đầu lại với cậu nữa hay không."
Riki nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, không hôn vội, chỉ nhìn thật sâu.
"Tôi không đòi hỏi anh bắt đầu lại. Tôi chỉ xin một lần... được ở cạnh anh như lúc trước."
Sunghoon nhắm mắt lại. Một giây, hai giây. Rồi anh thở dài, như thể bao kìm nén đều tan theo hơi thở ấy.
"Chỉ một đêm thôi."
Riki nhẹ nhàng giữ cằm anh , cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào , mềm mịn đó . Cậu hôn như thể một kẻ nghiện . Sunghoon bị đẩy vào thế bị động , lưng áp vào mép bàn tuy ban đầu cũng phản ứng và muốn cưỡng lại nhưng dần dần phối hợp , vòng tay ôm lấy cổ cậu , nghiêng đầu để nụ hôn được sâu hơn .
Riki mỉm cười, dịu dàng kéo anh vào lòng. Không còn sự trêu chọc quen thuộc, chỉ có hơi ấm ôm siết lấy nhau giữa màn đêm Seoul .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip