5

Ánh đèn vàng ấm hắt xuống sàn gỗ, loang loáng bóng dáng hai người đàn ông đứng đối diện nhau trong căn phòng sách yên tĩnh. 

Nishimura Riki đứng tựa lưng vào cửa sổ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Tàn thuốc rơi lả tả xuống sàn như những suy nghĩ hỗn độn đang chồng chất trong đầu cậu.

"Anh có thể ngừng giả vờ không thấy em không?"  Giọng Riki vang lên, không to nhưng đủ rõ ràng trong sự yên lặng giữa họ.

Park Sunghoon không quay đầu lại, ngón tay vẫn lật trang sách đang cầm. Ánh sáng vàng vẽ nên đường nét nghiêm chỉnh của người đàn ông, từ sườn mặt góc cạnh đến sống mũi cao thẳng. Anh trông như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết cổ điển mà Riki chẳng bao giờ đọc quá ba trang.

"Tôi không giả vờ." –Sunghoon nói, bình thản như thể Riki chỉ là một cơn gió thoảng qua.

Riki nhếch môi cười. Cái kiểu lạnh lùng của Sunghoon, cái cách anh nhìn cậu  hoàn toàn vô hại  chính điều đó mới khiến Riki nổi điên.

Cậu tiến tới, tiếng giày da dẫm lên sàn vang khẽ. Chỉ vài bước là Riki đã đứng sau lưng Sunghoon, đưa tay chống lên kệ sách, giam anh trong khoảng không gian hẹp.

"Em không muốn làm tình hôm nay"

Sunghoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cậu một giây. "Vậy sao?"

Riki rướn người, thì thầm ngay bên tai anh, giọng trầm xuống  "Em muốn hôn anh."

Không cần sự đồng ý, cậu nghiêng đầu, chạm môi mình lên môi anh. Không mạnh bạo, không xâm lấn – chỉ là một cái chạm nhẹ như thử nhiệt độ, như thể Riki cũng đang thử chính bản thân mình.

Sunghoon không hôn lại. Nhưng anh cũng không đẩy cậu ra.Trong một thoáng, tất cả âm thanh trong phòng dường như tan biến, chỉ còn nhịp tim của Riki đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Cậu lùi lại nửa bước, mắt dán chặt vào anh.

"Em đang làm gì thế này..."

Câu nói như rơi ra khỏi miệng Riki mà chính cậu cũng không kịp ngăn. Cậu không biết mình đang tìm kiếm điều gì ở người đàn ông này sự phản kháng? Sự yếu đuối? Hay... một cái chạm nhẹ ở trái tim?

"Có lẽ em nên ngủ với ai đó tối nay."  Riki bật cười, khẽ lùi về phía sofa. "Một Omega nào đó trong bar. Hay một Alpha vừa gặp chẳng hạn."

"Vậy thì đi đi."  Giọng Sunghoon trầm tĩnh vang lên.

Riki khựng lại

"Anh không ghen à?"

Sunghoon nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi là chồng của Shizu. cậu là em trai cô ấy. Ngủ với tôi là sai trái. cậu nghĩ mình đang là gì, Riki?"

Một giây yên lặng nặng nề. Riki cảm thấy lồng ngực mình như bị một khối đá đè nén.

Anh nói đúng. Cậu là gì chứ? Một thằng em trai hư hỏng, sống trụy lạc, quen kiểm soát mọi người bằng dục vọng, pheromone và những lời dọa dẫm. Nhưng cậu lại không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình khi đứng trước Sunghoon.

Cậu bật cười, khàn giọng, nhưng không giấu được vết nứt trong ánh mắt: "Anh biết không? Đây là lần đầu tiên em hôn một người mà không có pheromone trong không khí. Và em đã mong anh... sẽ hôn lại."

Sunghoon không trả lời. Chỉ nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa, mà lặng lẽ, sâu thẳm như đáy nước.

Đêm hôm đó, Riki không quay lại bar, không gọi điện cho bất kỳ ai trong hội bạn. Cậu nằm dài trên ghế sofa trong phòng sách, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Không có pheromone. Không có tiếng rên rỉ. Không có những cơ thể hòa vào nhau trong phát tình nóng bỏng. Chỉ có một nụ hôn nhẹ và sự lặng im dài như vô tận.

Lần đầu tiên trong đời, Riki cảm thấy thiếu một người đến mức không thể giả vờ mình ổn.

Cậu quay đầu sang nhìn giá sách, nơi Sunghoon từng đứng. Trong đầu vang lên giọng nói trầm thấp ấy: "Tôi là chồng của Shizu. cậu nghĩ mình đang là gì?"

Cậu không biết.

Nhưng có một điều Riki biết rất rõ: từ khoảnh khắc hôn anh, cậu không còn kiểm soát được mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip