Pát 4
Ngồi cười 1 lúc,bụng anh reoo hò hát caa, Nhớ đến cô mà quên cả việc mình còn chưa ăn gì từ lúc chiều đến giờ,nhanh tay vớ 1 chiếc áo khoác,chạy ngay đến quán khiến anh ấn tượng ngay lần đầu, mặc dù bản thân anh không thích ăn những món đồ cay nóng lắm, nhưng nó lại giúp anh giải tỏa được nỗi sầu,vì thế mỗi lần ăn anh phải ăn cay thật thật cay cay đến nỗi nước mắt nước mũi chảy nhưng vẫn ăn,sau khi ăn xong cảm giác bản thân giống như vừa vứt đi được 1 nổi gì đau đớn trong lòng raaa ngoài, "Cái này toai nói thiệt ý,má ăn nước mũi chảy mà vẫn ăn, nhưng nó giải tỏa nỗi sầu cũng là thiệt"
Nên anh cũng khá thích thú đó,2 tuần nay anh toàn ăn những món ăn nhanh hoặc đồ ăn liền gọi đến là ăn ngay, bây giờ cũng muốn ăn 1 cái gì đó thật đã,xe dừng lại ngay quán mỳ cay của má 5, bước vào trong anh nhanh chóng lên tiếng gọi ngay 1 tô mỳ thật cay và 1 ly nước pép siii , vừa lúc nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi, mắt anh dừng ngay cô gái đang ngồi đối diện chỗ anh ,tay chăm chỉ làm việc miệng thì cứ nhẩm nhẩm,nhưng phải nói lúc làm việc cô rất chăm chỉ và tập trung , có 1 điểm lạ ở đây là hôm nay trên bàn làm việc của cô không có 1 món ăn nào ngoài 1 chiếc điện thoại và laptop,mãi đứng nhìn Ngân ,anh giật bắn mình khi nghe giọng má 5
"Ủa con là thằng nhóc hôm trước trả tiền cho Ngân đúng không,mà cô nhìn con cứ quen quen "
lúc này cháu trai của má 5 lên tiếng
"Karik á dì, người mà Ngân hay nhắc, cái nỗi ám ảnh của quán mình á"
Má 5 tiện tay đánh nhẹ vào vai cháu trai xong đẩy đẩy ra chỗ khác
"Gì mà nỗi ám ảnh, thằng này má vả miệng giờ nha ,Ngân mà biết thì no sương"
"À thằng nó nói là nỗi ám ảnh là vì con nhóc ngồi đó kìa, chắc con cũng thấy mà đúng không,nó làm việc mà đầu cứ gật gật , là nó đang nghe nhạc của con đó , mỗi khi nó đến quán y như rằng 1 lúc sau nó cũng chạy đến chỗ loa bật nhạc của con à ,1 tháng có 30 ngày nó cho khách của cô nghe hết 30 ngày "
"Haha mà con cứ tự nhiên, ở quán này toàn khách quen với mấy đứa nó thân thiện lắm,con Ngân cũng làm việc nghệ thuật mà nhìn coi nó có giống không chứ,mới lúc đầu ai cũng ngạc nhiên vì Ngân nó ở đây,mà từ từ tiếc cũng quen ,tại nó Ngân nó dễ thương lắm "
"Hì ,dạ con biết rồi con sẽ tự nhiên ạ,mà nghe cô nói vậy,xem ra mấy bài báo viết hài hài về Ngân xem ra là thật rồi
"Ừ con , riết không biết nó có nhớ nó là người nổi tiếng không nữa,mà sau này con muốn gặp nó thì cứ đến đây, hầu như nó ở đây còn nhiều hơn ở nhà 🤣"
"Karik gật gật xong cười tươi, nói 1 lúc má 5 lại quay về với công việc của mình.Anh nhớ đến lời cô nói anh nhanh chân bước vào sâu bên trong , trước khi đi còn ngó lại xem "Mụ" vô tri còn ngồi đó không, vẫn là dáng vẻ ấy,khi làm việc Ngân rất nghiêm túc đó ạ, "khi làm ra làm khi chơi ra chơi "Karik khá thích những người có tính cách như này, và hầu như anh rất ít khi gặp và" Ngân là trường hợp ngoại lệ", và karik không quên nhắc anh nhân viên đem vào bên trong hộ mình,"Thật ra là có khá nhiều người nhận ra anh là karik, nhưng họ điều là những người tinh tế, chỉ gọi tên và chào anh vài tiếng sau đó lại quay về thế giới riêng của mình, họ thấu hiểu và biết được anh đang và đã chịu những gì, không nhào nhoán lao vào ôm không phải là không quan tâm,mà cách họ quan tâm là sự thâm thầm không ảnh hưởng đến đời tư của người mình thần tượng"
Mãi chăm chú làm việc Ngân của chúng taa đã bỏ qua 1 món rất rất quannngg trọng lướt quaa cô,cơ hội này có vớt lại được khonggg.
Đã thích lại càng thích hơn, chắc hẳn sau này anh sẽ thường xuyên đến quán hơn đây, ngồi 1 lúc món ăn cũng lên , chợt nhớ ra anh nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại 1 tấm ảnh ghi rõ địa chỉ cụ thể của quán,tiện tay gửi sang cho anh trợ lý kèm theo'Nhớ kỹ,sau này anh sẽ thường xuyên ăn ở đây "
"Gì nay anh đổi gió đi ăn cả mì cayy à,anh định ăn mì đến hết 30 ngày luôn hả "
Vừa định bấm vào xem ,nghe thấy tiếng động ngước mắt lên.. nhìn thấy 1 dáng người quen quen ,tay bưng đê đê đứng trước mặt anh ,lộ ra gương mặt bất ngờ pha 1 chút hoảng hốt,2 người cứ xịt keo mà nhìn nhau khoảng chừng 5s, phải nói cảm giác giống như 5 phút đối với Ngân, người đang nhìn chăm chăm vào cô là Karik đó,xung quanh Ngân bây giờ không còn bất cứ thứ gì nữa,trong mắt cô bây giờ chỉ có mỗi anh,mắt anh too , nhìn có 1 chút cưng chiều, kèm theo mái tóc rũ che mất 1 bên mắt làm anh quyến rũ lại càng quyến rũ thêm,Ngân sắp hét lên roiiii,mai quá Ngân đã quay lại hiện tại rồi
"Ủa anh Khoa,tôi không biết anh bên trong đây,anh ngồi đi tôi ra ngoài.. chưa dứt câu karik cắt ngang lên tiếng
"Thôi ngồi đây luôn đi , chỗ này là của cô mà, Tôi mới là người phải đi, nhưng tôi xin ngồi ké luôn được không?"
Ngân nở 1 nụ cười tươi"Không ạ, không cần phải ngồi ké, ngồi luôn cũng được "
"Hahah khéo, lúc nãy tôi có nhìn thấy cô nhưng không thấy đồ ăn, thì ra là đợi làm xong việc mới bắt đầu ăn "
" À tôi không có thói quen vừa ăn vừa làm việc do lần trước gấp quá, để lại ấn tượng không tốt trong lòng anh rồi hehe"
"Bình thường tôi cũng hay như vậy lắm, việc đến đột xuất muốn chửi nhưng cũng có 1 mình nghe à , nên thôi,mà sao phải để ấn tượng tốt trong lòng tôi "
"Ngân miệng vừa nhai vừa nói: Thì anh là thần tượng idol của tôi mà, này tôi nói thật,mê lắm mê anh đếu đổ, nói tí nữa khéo tôi lại nhảy đến ăn thịt anh"
Karik chỉ hỏi đùa thôi, nhưng cô lại trả lời thật,anh có chút giật mình đó...
"Vinh hạnh quá taa, nhưng đừng ăn thịt tôi nhé, ăn mì cayy đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip