Em và ngài(Errich)

Có một sự thật mà không một ai biết về Richter
Khi Kent hi sinh Richter đã lẳng lặng giấu một con dao của hắn vào dưới gầm giường của Errol hòng nói cho cậu biết anh trai vẫn luôn ở bên cậu.
Gã từng nghĩ chẳng ai biết việc gã làm thế nhưng Richter chẳng ngờ tới cả quá trình gã mài lại con dao, cẩn thận lau sạch vết máu trên đó lại bị Errol chứng kiến hết thảy.
Từ đó Errol không coi gã là đồng đội nữa
Có một thứ tình cảm lạ lùng lên lỏi trong trái tim của cậu. Cậu chẳng biết cũng không thể định nghĩa được nó là gì nếu Errol kia không thì thầm hằng đêm về điều đó.
Gã nghĩ gì về ngươi nhỉ? gã có cảm giác với ngươi không? Errol à thứ mà ngươi đang tìm kiếm là gã là cơ thể là linh hồn gã...
Lời thì thầm ấy rót vào tai cậu đem cho cậu một cảm giác khao khát hơn bao giờ hết từng chút từng chút những thứ nhỏ nhặt ấy gieo cho cậu một mầm cây rồi lớn thành cổ thụ. Mà Richter một chút cũng không biết điều đó, gã vẫn như thường ngày vẫn uống rượu vẫn cư xử với cậu như một tên đàn em không hơn không kém chỉ là những điều đó đều bị  "Cuồng Chiến Sỹ" ghi nhớ rõ ràng.
Cậu vốn sẽ không si mê gã như vậy, nhưng dục vọng vì bị ác ma xâm chiếm mà càng lớn hơn những hành động của cậu đối với gã còn có đem theo sự chiếm hữu trong vô thức. Giống như khi uống rượu ở quán Tiên Ngư cậu sẽ luôn là người dành công việc ôm một tên bợm rượu quậy phá về sau đó hưởng thụ cảm giác thoả mãn khi chạm vào cơ thể săn chắc của gã.
Ai cũng nói cậu và gã có tình anh em không tồi. Chỉ là, tình cảm của Errol dành cho Richter vốn không đơn thuần là sự yêu quý giữa chiến hữu với nhau...

Richter không ngờ, Errol càng không nghĩ đến
Người cậu yêu thương nhất cuồng sĩ nhất lại là người truy cậu đến tận cùng sự sống. Khoản khắc Errol ngã xuống cậu nhìn vào mắt Richter lần cuối mong muốn nhìn thấy trong ánh mắt gã còn sót lại tình cảm gì đối với cậu. Kết quả, Errol thất vọng rồi bởi trong mắt Richter chẳng có gì ngoài sự tiếc nuối khi mất người đồng đội. Errol biết chắc nếu cậu hoá quỷ gã sẽ xoá sổ cậu ngay lập tức nhưng cậu không mong rằng kết cục của cậu lại thảm hại như vậy

Ra ra là người không yêu ta. Ra là do ta tự cuồng mê người. Sự thật là người sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến ta. Là do ta ngày đêm tương tư người tự đa tình với người.
_________________________________

Khi cậu được đánh thức từ dưới vực Vạn Trượng suy nghĩ đầu tiên và duy nhất của Errol là, gã không yêu cũng được cậu không quản. Nhưng cậu phải bắt được gã về ngày ngày thưởng thức gã, bù đắp lại toàn bộ tình cảm cậu dành cho gã trước đây.
Errol kia thì thầm
Ta muốn nhìn thấy đôi mắt bất lực của người
Ta muốn thân thể người
Ta muốn nhìn thấy người
Errol kia gầm thét
Ta muốn người....
Richter
Cậu điên cuồng tìm kiếm gã lục lọi từng ngóc ngách của thành Norman khi màn đêm buông xuống. Một đêm không mây nọ khi Errol gần như vô vọng với việc tìm kiếm gã cậu lại nương theo ánh trăng mà  thấy Richter đang trọng thương giữa rừng.
Hơi thở của gã yếu tới nỗi kẻ đã trải qua cải tạo ma thuật đen cũng không nghe được. Nước da nhợt nhạt vì mất máu, mái tóc trắng mướt mồ hôi ở dưới ánh trăng lại ánh lên một sắc bạc làm gã vừa huyền bí vừa xinh đẹp. Chân mày gã nhíu lại bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy thành gươm đã tối màu. Errol nhỏ nhẹ nói
-Ngài đang ở rãnh giới cửa tử mà vẫn còn cứng đầu như vậy, em phải làm sao với sự kiêu ngạo của ngài đây hả Richter yêu quý?

Errol cẩn thận kiểm tra vết thương cho Richter từ trên vai trở xuống là một vết chém dài đến phần eo vết cắt không ngọt khiến da thịt rách tươm máu đã khô đen lại từng mảng lớn trông rất ghê rợn.

Điều này khiến cậu thật tò mò thứ gì đã làm cho một kẻ bá đạo bản lĩnh như Richter vì một vết thương không tính là gì mà thê thảm như vậy, rất nhanh sau đó Errol tìm ra nguyên nhân trên mu bàn tay phải của Richter xuất hiện một ấn kí màu xanh dương đậm hình chữ thập, Errol biết gã trúng độc rồi hơn nữa loại độc này chỉ có mình cậu là có thuốc giải, nghĩ thế liền bế sốc Richter lên đem về nhà. Mồi ngon tự dâng tới cửa tại sao phải đi tìm?

Lúc Richter tỉnh lại đã là sáng sớm của ngày thứ ba. Gã thử động vai, tê nhức truyền thẳng lên đại não khiến gã đang yếu sức suýt ngất đi. Gã nhắm chặt mắt cố gắng điều hoà lại nhịp thở có phần hỗn loạn của mình cơ thể gã được băng bó đẹp đẽ còn toả ra một chút mùi hương đặc trưng của thảo mộc . Richter nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, bày trí đơn giản nhưng gọn gàng khiến gã có cảm giác thoải mái với ân nhân cứu mạng mình. Vừa suy nghĩ nên làm thế nào để cảm ơn người lạ mặt kia thì một thứ đập vào mắt Richter khiến gã hơi hoảng hốt.
Một hình điêu khắc gỗ
Nó không hẳn là đẹp tuyệt vời nhưng nhìn từng đường nét chi tiết trên khuôn mặt của tượng gỗ kia có thể phán đoán rằng nghệ nhân đã sử dụng rất nhiều tâm huyết lên nó, nhưng thứ làm Richter giật mình không phải là do độ chi tiết của nó mà là khuôn mặt của tượng gỗ, nó giống hệt của gã.
"Richter gỗ " đang cầm thành gươm của mình chĩa thẳng lên trời tư thế đầy oai phong lẫm liệt. Mái tóc bằng gỗ như có sinh mệnh phấp phới bay trong gió, hình dáng này rõ ràng là tư thế của gã mỗi khi thắng trận!

Richter nhăn mặt gã biết ân nhân là ai rồi...
Cửa vừa mở ra Errol sững sờ khi thấy bóng lưng của gã trên tay còn mân mê bức tượng kia. Nghe tiếng động Richter hờ hững quậy lại môi nhếch lên
- Ngươi cứu ta làm gì hả Errol?
Cậu không nói gì lẳng lặng đem bát thuốc để lên bàn đôi mắt hai màu đối diện với gã nhìn xoáy vào đôi đen lay láy kia. Đôi mắt khiến cậu chìm sâu vào, Richter nắm lấy cổ áo cậu
- Ta ta đã giết ngươi đấy thằng ngu, ngươi sao lại cứu ta hả?!
Errol gỡ tay gã ra ấn mạnh Richter xuống giường đối lập với hành động mạnh bạo của mình giọng nói cậu lại mềm mỏng hết sức
- Em không phải bị ngài giết đúng không... Em là tự trượt chân ngã khỏi vực. Ngài đã từng nói chỉ cần ngài còn sống cả thế giới đều phải nhớ đến chúng ta mà em không thể mất ngài được.

Gã sững người, quay mặt đi chỗ khác không chất vấn cậu nữa nhưng khi vừa quay lại đôi môi mỏng đã bị áp sát bởi một vật mềm mại. Richter hoảng hốt há miệng liền bị đẩy một chất lỏng đắng chát vào trong họng. Richter vừa kịp nuốt xuống để thở thì đầu lưỡi của Errol đã tách hàm răng gã ra điên cuồng mà đảo lộng khoang miệng sau đó cùng lưỡi gã dây dưa phát ra tiếng chậc chậc ám muội.
Ý thức mình bị cưỡng hôn Richter dứt khoát cắn một cái vào môi người kia Errol bị đau nên lui ra. Sau đó là ăn đấm thẳng vào ngực, bởi vì sức yếu cú đấm của gã cứ như là gãi ngứa cho chàng trai trẻ sung sức hành động đó chẳng khiến cậu sợ hãi gì thậm chí còn giống như tình nhân đang làm nũng.
Errol tiến tới gần Richter lại khiến gã nhắm tịt mắt lại cậu không nói nhiều trực tiếp hôn lung tung lên mặt gã cánh tay quỷ hữu lực giữ chặt hai tay gã lại không cho làm loạn
Richter vẫn nhắm mắt nói một câu:
- Cái kia ngươi thích ta à?
Errol biến mất vẻ trưởng thành ban đầu tích tắc khuôn mặt đã trở nên hồng rực cậu lắp bắp:
-E... Em rất thích ngài
Richter nhìn cậu rồi ung dung phán một câu:
- Ngươi kì thật cũng không tệ. Đẹp trai
Errol ôm lấy gã ghì khuôn mặt đỏ muốn nhỏ máu vào hõm vai con người cao quý mà cậu luôn si mê, thỏ thẻ
- Em đã hại chết Léo ngài có ghét bỏ em không?
- Hắn trước đó đã từng ký khế ước với Verra
Cậu không nói gì ôm lấy gã hốc mắt có chút cay cay

Dưới ánh nắng chiều tà em và ngài cùng nhau nói về ngày xưa đó...
Dưới ánh nắng chiều tà em nhìn ngài đầy si mê
Dưới ánh nắng chiều hôm ấy ta có được  nhau

Lời tác giả
Lúc đầu mình đáng lẽ không viết về một nhân cách của Errol không đâu nhưng mà viết đa nhân cách nó khó thật ấy :")
Với lại Errol mãi mãi là bây bi boi trong lòng mình nên sẽ có một chap riêng về sự chiếm hữu của Errol kia nha sorry mấy bạn iu:(
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip