Hoa Loa Kèn ( Florich)

Hắn không biết, mãi mãi không biết mình đã yêu gã bằng cách nào.

Xuân thơm ngát, đôi chân chẳng còn sự tù túng trong những bước đi như lúc đông. Vô tình chạm ánh mắt của gã, khuôn mặt góc cạnh như thế nhưng lại được tô điểm bằng mái tóc trắng óng ánh. Hắn từng nghĩ, gã thật giống mặt trời làm sao mặc dẫu cho Richter là kẻ ít khi cười nhưng Florentino luôn cảm thấy gã có một loại ánh sáng tỏa ra mà không có người phụ nữ xinh đẹp nào có được. Florentino thấy người tình của hắn rất đặc biệt, người tình của riêng một mình hắn.

Đôi khi, vì những câu tán tỉnh sến rền rện của hắn làm gã bật cười lúc đó hắn thật sự bị choáng ngợp đấy. Florentino hắn đây diện kiến biết bao mỹ nhân trong Athanor rồi, nhưng chưa bao giờ hắn lại có cảm giác như nếm mùi vị của mối tình đầu như vậy, đúng là ngọt ngào biết bao. Richter ấy hả, nhận xét trung thực mà nói chỉ là một gã đàn ông nghiện rượu mà thôi, nhưng gã lại làm người khác say đắm bằng nhiều cách. Đôi khi chỉ là một ánh nhìn, một khuôn miệng hơi nhếch, hay chỉ là mùi hương nhẹ nhàng của rượu mạch đen những thứ mà chẳng có cô nàng yểu điệu vây quanh hắn có được, thế nên hắn chết mê chết mệt gã. Gã cũng thô kệch làm sao khi vẩy tay đuổi hắn đi như xua tay ghét bỏ một đứa con nít, hắn còn biết gã nghĩ hắn chỉ là đang muốn trêu chọc gã. Nhưng Florentino mang tiếng đa tình yêu cái đẹp giờ đây lại xoăn đuôi theo đuổi một ông chú bằng cả tấm lòng chân thành đấy thôi.

-Richter hỡi~

- Ngươi phắn ngay cho ta.

Trề môi như một thằng cu đòi quà không được, Florentino đẹp trai đào hoa quay sang ăn vạ. Hắn cầm chai rượu Richter đang uống dở ngang nhiên tu một hơi thật dài, sau đó nhăn mặt nhăn mũi mà nuốt xuống nhằm thu hút sự chú ý của người nọ. Đúng ý hắn, gã thật sự quay lại nhìn hắn nhưng ánh mắt khinh bỉ không thôi.

- Sao ngươi không uống cái rượu nho chua nhoét của nhà ngươi đi, uống của ta làm chi?

- Người đẹp chú ý đến ta nhiều hơn đi mà

Gã thật sự không hiểu tên này bị dở hơi hay gì, suốt ngày lè nhè bám dính lấy gã còn nói mấy câu nghe dở người muốn chết. Tên này cái gì cũng được, rất đẹp trai sáng lạn lại còn rất giàu gã nói muốn uống rượu mạch đắt nhất cũng hì hì mà dâng cho gã năm sáu chai, mặt bằng chung là rất tốt chỉ mỗi tội là bị thần kinh.

Richter không nói, người bên này được nước lấn tới, cả thân thể gần như dựa hẳn vào người gã, Richter cũng thật sự không khó chịu hành động ấu trĩ này mấy nên cứ mặc kệ hắn. Florentino dựa rất lâu, khoảng lặng giữ hai người cũng rất dài thế nhưng không hề có cảm giác kì quặc ngược lại còn có chút yên bình. Gã lâu lắm rồi mới có lại sự nhẹ nhõm này, gã tham lam một chút ngả đầu lên vai của hắn. Florentino dù cho có bất ngờ kinh khủng, vãn ngoan ngoãn để cho gã chiếm tiện nghi. Tình yêu giữa hai người ngang nhiên mà nảy nở như bụi tầm xuân, rồi đến một hôm bụi cây xanh mướt ấy nở ra những bông hoa hồng rực thơm ngát. Cái ngày mà hoa nở đầy trời ấy, Richter không xua tay đuổi Florentino đi nữa thay vào đó gã chỉ cười nhạt, đặt lên môi đối phương một nụ hôn.

Hai kẻ già cỗi cứ như thế, dịu dàng trải qua thời gian


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip