nơi có đôi tim cùng nhịp
Tokyo vào cuối xuân luôn có một loại ánh sáng kỳ lạ - không chói chang như mùa hạ, không nhạt nhòa như mùa đông. Nó giống như thứ ánh sáng được chắt ra từ ký ức, mềm mại, lơ lửng giữa hiện tại và quá khứ. Dưới ánh sáng ấy, mọi vật đều phủ một lớp hoàng hôn mỏng, như thể thời gian đang tạm dừng để lắng nghe hơi thở của thành phố.
Byakuya Rikuo vẫn yêu thứ ánh sáng đó. Và hôm nay, anh không còn yêu nó một mình.
Căn phòng vẽ của anh nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà cũ, tường sơn trắng, cửa sổ lớn hướng về phía tây. Khi mặt trời bắt đầu đổ dốc, cả căn phòng ngập trong sắc cam ấm áp. Mùi sơn dầu, tiếng cọ chạm nhẹ lên toan, tiếng giấy sột soạt - tất cả hòa thành một bản nhạc yên bình, chậm rãi như nhịp tim của hai người đang ngồi đối diện nhau.
Ichikawa Sumino đang cẩn thận mở nắp hộp màu, đôi bàn tay mảnh khảnh lau từng cây cọ bằng khăn vải mềm. Mỗi động tác đều tỉ mỉ, chậm rãi, như thể cô đang dỗ dành chính mình. Những ký ức của cô vẫn chưa trở lại hoàn toàn — vài mảnh ghép rời rạc của những buổi chiều, tiếng cười, giọng nói quen thuộc — nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Cô đã thôi cố gắng nhớ, bởi giờ đây, cô đang sống lại.
Trên giá vẽ là một tấm toan trắng, lớn hơn tất cả những bức mà Rikuo từng vẽ. Ánh sáng rọi vào mặt toan làm nó sáng rực, như mời gọi một khởi đầu mới.
"Lần này, không chỉ anh vẽ đấy nhé." Rikuo nói, đưa cho cô cây cọ nhỏ, ánh mắt dịu dàng như ánh chiều bên ngoài. "Em vẽ cùng anh đi."
Sumino khẽ mỉm cười, một nụ cười có chút e dè, có chút trẻ con.
"Nếu em làm hỏng thì sao ?"
"Không sao cả," anh đáp, "vì chúng ta đang vẽ điều thật nhất. Và những điều thật nhất thì chẳng bao giờ hỏng cả."
Cô cười, chạm đầu cọ lên toan. Một vệt mảnh, mềm như vệt nắng cuối ngày, hiện lên. Anh tiếp nối bằng những gam màu cam pha đỏ, rồi tím khói. Màu của hoàng hôn hòa lẫn vào nhau, không ranh giới, không cố định. Cứ thế, hai gam màu, hai nhịp tim đan xen.
Không ai nói gì thêm. Căn phòng chỉ còn tiếng cọ quệt vào vải và tiếng thở đều đặn.
Giữa họ là thứ im lặng của những người từng mất nhau, từng sợ hãi, từng tìm lại. Một thứ im lặng không trống rỗng, mà đầy ắp điều muốn nói, đầy ắp hơi ấm.
Rikuo phá tan sự tĩnh lặng bằng một giọng nói nhỏ, nhẹ như gió.
"Anh nhớ lúc em mất trí nhớ..." - Anh dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ. "Anh đã nghĩ, nếu em không bao giờ nhớ lại, anh vẫn sẽ kể lại mọi thứ từ đầu. Kể đến khi nào em tin rằng ta từng có nhau."
Cô ngước nhìn anh. Trong mắt cô phản chiếu một quầng sáng vàng mờ, như ánh chiều đang rơi trên mặt nước.
"Thực ra cũng chẳng cần thiết đâu." cô nói khẽ, "Ngay từ lúc em nhìn thấy anh, em đã cảm thấy anh có thứ gì vừa quen vừa lạ. Sau đó, còn nhìn thấy ánh mắt của anh nữa, em cảm nhận được hết."
Cảm nhận được hết tâm tư của anh.
Anh mỉm cười, lặng lẽ tiếp tục tô màu. Mỗi nét vẽ như lời thì thầm, như một câu chuyện không cần ngôn từ.
Bức tranh dần hình thành: một con đường nhỏ dẫn ra biển, hai bên là những hàng cây đang thay lá. Phía xa là mặt trời đang hạ thấp, ánh sáng nhuộm đỏ cả mặt nước. Ở cuối con đường, có hai bóng người ngồi sát nhau, không rõ mặt - chỉ thấy hai cái bóng nhập vào nhau, thành một mảng duy nhất.
Rikuo nhìn bức tranh, khẽ nói.
"Anh từng sợ hoàng hôn là dấu chấm hết. Vì nó đến sau tất cả - sau những nụ cười, sau những buổi chiều, sau những hứa hẹn. Nhưng hôm nay, nhìn thế này... anh nghĩ, nó giống như khởi đầu của một ngày khác, ở phía bên kia thế giới."
Sumino dừng tay, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.
"Em cũng nghĩ vậy. Chúng ta cứ tưởng mình đánh mất nhau, nhưng có lẽ chỉ là đi vòng một chút để gặp lại đúng lúc. Có khi... tình yêu cũng cần lạc đường, để học cách tìm về."
Cô nói rồi khẽ cười, nhưng trong giọng nói ấy có một sự tĩnh lặng sâu sắc – thứ tĩnh lặng chỉ có ở những người từng trải qua mất mát thật sự.
Hoàng hôn ngoài kia đậm dần. Ánh sáng chuyển từ vàng sang cam, rồi sang hồng, cuối cùng chạm tới sắc tím trầm. Trong phòng, ánh sáng ấy phản chiếu lên bức tranh, làm cho mọi gam màu sống động hơn, lung linh hơn. Hoàng hôn thật và hoàng hôn trong tranh dường như hòa làm một.
Rikuo đặt cọ xuống, lau tay vào chiếc khăn cũ, rồi lấy một cây bút lông nhỏ. Anh cúi xuống, viết vào góc dưới của bức tranh một dòng chữ:
"Vẽ ánh hoàng hôn nơi có đôi tim cùng nhịp."
Sumino nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Môi cô khẽ mấp máy như đọc thầm từng chữ, rồi đặt tay mình lên hai từ cuối cùng – "cùng nhịp."
Cô khẽ thở ra, giọng thì thầm như gió.
"Chúng ta đã đi một vòng dài, chỉ để biết rằng, khi tim còn cùng nhịp... thì mọi thứ đều chưa kết thúc, nhỉ !"
Anh không trả lời. Chỉ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng, chắc chắn. Trong khoảnh khắc ấy, Rikuo cảm thấy mọi sợ hãi từng tồn tại đều tan biến. Không cần lời hứa, không cần ký ức, chỉ cần bàn tay ấy trong tay anh – đó đã là điều vĩnh cửu.
Bên ngoài, gió khẽ thổi qua cửa sổ, làm tấm rèm bay lên. Ánh nắng cuối cùng trong ngày rọi nghiêng qua vai họ, rải xuống nền nhà những mảnh sáng lung linh. Cả hai cùng nhìn bức tranh trước mặt – một thế giới trong tranh và một thế giới thật đang giao thoa.
"Anh có định bán nó không ?" – Sumino hỏi sau một lúc im lặng.
"Không," anh đáp, mắt vẫn dán vào bức tranh. "Bức này không phải để bán. Nó là lời hứa."
"Lời hứa gì ?"
Rikuo quay sang nhìn cô, nụ cười rất nhẹ.
"Nó vẫn luôn là lời hứa của anh với em. Rằng dù mai này có lạc nhau lần nữa, anh vẫn sẽ vẽ lại nó – để em tìm thấy đường về."
Cô im lặng, ánh mắt hơi long lanh. Rồi cô khẽ tựa đầu lên vai anh.
"Vậy lần tới, nếu em quên, anh nhớ kể em nghe nhé. Từ đầu. Về con đường, về bức tranh, và về ánh hoàng hôn."
Anh siết nhẹ tay cô, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy lan qua tim mình.
"Anh sẽ kể," anh nói, giọng trầm xuống, "đến khi em nhớ, hoặc đến khi anh quên mất mình từng cô đơn."
Câu nói ấy khiến Sumino nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt khẽ trượt xuống má, nhưng cô mỉm cười. Vì giọt nước mắt ấy không còn là nỗi buồn – mà là minh chứng rằng cô đang thật sự sống, đang thật sự yêu.
Thời gian trôi, nhưng dường như chậm hơn. Thành phố bắt đầu lên đèn. Ngoài cửa sổ, những ánh sáng điện lung linh phản chiếu lên bức tranh, khiến hai bóng người trong tranh dường như thật sự chuyển động – chậm rãi, ấm áp, và vĩnh cửu.
Tiếng đồng hồ trong phòng khẽ tích tắc. Tiếng gió thổi qua khe cửa như một khúc nhạc nền cho buổi chiều cuối cùng của họ – hay có thể, là buổi chiều đầu tiên của phần đời còn lại.
Sumino mở mắt, nhìn ra bầu trời dần thẫm màu tím than.
"Rikuo," cô nói, giọng rất khẽ. "Anh có nghĩ... bức tranh này sẽ còn mãi không ?"
Anh nhìn cô thật lâu, rồi khẽ đáp. "Có. Vì nó được vẽ bằng thứ không bao giờ chết – niềm tin rằng chúng ta từng tìm thấy nhau."
Cô gật đầu, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh thêm một chút. Họ cùng ngồi như thế, không cần nói thêm.
Ngoài kia, dòng người vẫn trôi, xe vẫn chạy, thế giới vẫn quay. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, thời gian như ngừng lại.
Giữa sắc hoàng hôn không còn buồn nữa, Byakuya Rikuo và Ichikawa Sumino cùng nhau hoàn thành bức tranh cuối cùng – bức tranh không chỉ là kết thúc của một câu chuyện, mà là khởi đầu của một mùa ánh sáng mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip