Chương 11:'Trước cơn bão'

Đã gần ba tháng trôi qua kể từ ngày sinh nhật Tsurara. Tiết trời đã vào xuân thật rồi, khắp nơi đều căng mọng nhựa xuân, cảnh vật khoác lên mình những hình ảnh đầy sức sống. Tháng Tư - thời khắc những cây anh đào tranh nhau ra hoa, tạo lên những con đường hoa tuyệt đẹp... Vậy là một mùa lễ hội nhộn nhịp lại tới, mấy hôm nữa người ta sẽ đua nhau đi ngắm hoa đào rồi nhộn nhịp tới các phiên chợ đầu xuân, sau đó là những lễ hội mùa hè... Thời điểm này, thật thích hợp để ai đó có một buổi cầu hôn lãng mạn...

Quay trở lại dinh thự gia tộc Nura, Rikuo lúc này đang ngồi dưới hiên nhà, nơi có thể nhìn ngắm rõ cây đào và hồ nước trong vườn. Anh ngồi ở tư thế thoải mái nhất, lưng tựa vào tấm cửa shoji đằng sau, bên cạnh là đống rượu và mồi nhắm, tay nâng niu hộp đựng nhẫn trong khi mắt vẫn đang hướng về phía vườn. Cây anh đào trong nhà năm nay nở hoa sớm nên giờ chỉ còn một nửa số hoa, nhưng nhìn cũng không tệ, vẫn rất thơ mộng và đầy sức sống. Suốt ba tháng qua anh đã rất vất vả để lén lút chuẩn bị cho buổi cầu hôn, chuẩn bị xong còn phải chờ thêm đến khi hoa đào nở rộ để có khung cảnh lãng mạn nhất nữa. Nhưng nếu bù lại vào đó là 'một khung cảnh lịch sử' thì cũng khá xứng đáng với công sức anh bỏ ra. Không tới một tuần nữa, Tsurara sẽ là vợ anh... Rikuo không kìm được niềm vui sướng mà cười ra mặt. Tựa nhiên anh cảm thấy có gì đó hơi xấu hổ khi nghĩ tới việc mình sắp thành người có gia đình, đưa tay lên che đi khuôn mặt đang đỏ ửng rồi lại lăn ra vui mừng...

"Oi... Bộ đây là dấu hiệu nhận biết của bệnh 'sắp kết hôn' hả? Thiếu chủ ngồi đó và hành động kỳ lạ cả buổi sáng rồi đấy..."

Natto ngồi trên bệ đá xung quanh hồ, hắn nhìn thấy Rikuo hành động kỳ quặc thế thì cất tiếng tám chuyện với Kappa. Kappa đưa nửa người lên khỏi mặt nước rồi bám vào bệ đá, liếc nhìn Rikuo đang tự cười trong hiên nhà.

"Tôi đã kết hôn bao giờ đâu mà biết...

Eo... Trông Rikuo-sama sến quá..."

"Công nhận...

À mà đừng quên nhiệm vụ của chúng ta trong buổi cầu hôn đó! Thiếu chủ đã phân phó rất cẩn thận rồi"

"Rồi rồi, nhớ rồi... Lén trốn đi và chuẩn bị hoa với Ao, đem tới sau khi họ trao nhẫn chứ gì..." - Kappa thản nhiên nói trong khi đang bơi ngửa vòng vòng trong hồ.

"SUỴT... Nói bé bé thôi, nhỡ bị nghe thấy thì sao, kế hoạch là bí mật đấy!" - Natto vội vã quay ra thầm nhắc nhở Kappa.

"Ai nghe thấy đâu mà... Với lị người hầu trong nhà được huy động hết cho tối hôm đó còn gì, ai chả biết..."

"Oi, ngươi im đi được chưa vậy"

.........

...

Họ tiếp tục tám chuyện với nhau mà không biết rằng, Tsurara đang phơi quần áo ở một góc khuất gần đó. Cô đã nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện của hai người họ và nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Rikuo. Suốt mấy ngày qua, đây không phải lần đầu tiên cô tình cờ nghe họ nói về việc thiếu chủ sắp cầu hôn ai đó. Cũng phải thôi, huy động toàn bộ người hầu trong nhà thì làm sao đảm bảo không có một lời bàn tán nào chứ. Có lẽ lý do khiến cô trở thành người duy nhất không biết gì về chuyện này mãi cho tới khi nghe lén được họ nói chuyện là vì mọi người trong nhà ai cũng biết cô yêu anh sâu đậm.

Thật biết ơn vì mọi người nghĩ cho cô, họ chắc hẳn sợ cô bị tổn thương, sợ cô sẽ không kiểm soát được mà đi đóng băng vị Phu Nhân mới nên đã không để cô biết gì về kế hoạch. Chính cô cũng không tưởng tượng được nếu bản thân biết về kế hoạch cầu hôn và phải giúp đỡ anh chuẩn bị thì tâm trạng cô sẽ lẫn lộn như thế nào nữa, cô không chắc là mình có thể vui vẻ giúp anh hoàn thiện buổi cầu hôn với Kana. Thật may vì cô không liên quan gì đến chuyện đó, như thế thì cô vẫn có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng không cần lo việc cô thất tình hay làm thương Phu Nhân mới. Và cũng thật may cho cô... Nếu Rikuo đã quyết định cầu hôn Kana tức là anh đã từ bỏ ý định hỏi cô về chuyện người thừa kế, ít nhất điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy đã tôn trọng cảm xúc của cô, không làm tổn thương tình cảm của cô thêm nữa...

Dù Tsurara đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc phải đón chào Đệ Tam Phu Nhân vào một ngày nào đó, nhưng có lẽ nó không dễ như cô tưởng... Tạm thời rời nơi này một thời gian, tạm vắng mặt lúc anh ấy cầu hôn Kana có lẽ là phương án ổn thoả nhất. Dù sao cô cũng không muốn chứng kiến cảnh anh ấy dẫn vị Phu Nhân kia về. Tsurara không có bất cứ phận sự gì trong kế hoạch của anh, nên nếu cô có rời đi một thời gian và trở về lúc Rikuo hoàn thành hôn lễ thì cũng sẽ ổn thôi. Tsurara vừa đi vừa ngẫm nghĩ, không biết nên rời khỏi đây bao lâu thì đủ? Nhưng dù rời đi bao lâu đi nữa thì cô cũng cần thu gọn đồ đạc và... phải viết một bức thư thông báo trước cho mẹ mới được...

~~~~~~~~~~~~~

Trong căn phòng ở dãy nhà sau, có một thiếu nữ đang thu xếp quần áo và trang sức của mình. Đã ba ngày kể từ hôm nàng gửi thư cho mẹ, chắc mẹ nàng cũng đã nhận được thư rồi. Đồ đạc cá nhân nàng cũng đã xếp gần xong, theo kế hoạch thì ngày mai rời đi được rồi, như vậy thì tối nay phải chào tạm biệt mọi người sớm thôi. Tsurara đang xếp đồ thì chợt nhận ra bộ kimono và chiếc hộp chứa trâm cài mà cô được tặng hôm sinh nhật đã bị để gọn sang một góc. Cô nâng niu cầm hai món đồ lên, đặt chúng trong lòng mình rồi bất giác đưa tay lên sờ chất vải và lấy chiếc trâm trong hộp ra ngắm nghía. Chiếc trâm mà Rikuo tặng được cô cất giữ cẩn thận, tới nỗi cô chỉ dám để nó một góc kín rồi ngày ngày đem ra ngắm nhìn chứ không dám cài lên tóc. Đẹp thật... Tiếc là hai món đồ này chẳng được Tsurara sử dụng thêm lần nào nữa kể từ hôm sinh nhật. Có lẽ do cô đã quen với bộ kimono trắng và cách ăn mặc giản dị thường ngày nên cảm thấy hơi kỳ khi bỗng dưng lại ăn mặc một cách sang trọng như thế. Tsurara thở dài, lòng thầm ngẫm nghĩ... Khi cô quay về núi tuyết thì chắc chắn sẽ không mặc những thứ này, đến lúc quay về dinh thự Nura thì trong nhà đã có thêm vị Phu Nhân mới. Xét về tình về lý thì cô càng không nên mặc những thứ lộng lẫy như thế để tránh gây thù địch với Phu Nhân... Như vậy là... cô không còn cơ hội để mặc những bộ đồ đẹp đẽ này rồi... Tiếc thật...

Tsurara đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì bỗng những tiếng gõ cửa dồn dập lôi cô trở lại thực tại. Tsurara giật mình quay lại rồi vội vàng giấu đống hành lý trên sàn nhà một cách vụng về. Tiếng gõ cửa vẫn rất dồn dập...

"Tsurara... Tsurara... Em có ở trong phòng không? Tsurara..."

"Ah vâng Rikuo-sama, em đây rồi... Có chuyện gì sao?"

Tsurara chạy ra mở cửa, cô chỉ dám mở một nửa cánh cửa để mọi người không chú ý vào đống hành lý trong phòng. Rikuo đang đứng trước cửa phòng cô, bên cạnh là những Yokai khác trong nhà. Tsurara cố gắng giữ bình tĩnh để mọi người không nhận ra điểm gì bất thường.

"Em... Đang bận làm gì sao"

"Ah! Không có ạ. Rikuo-sama, mọi người cần gì sao"

"À... Ừm... Chuyện là..."

Rikuo hơi ấp úng, lộ rõ vẻ ngại ngùng khiến những Yokai khác đang núp ở góc khuất hành lang cũng đổ mồ hôi hột theo, họ thầm làm những hành động cổ vũ và dùng ánh mắt hối thúc để nhìn anh.

"Chuyện là... Hôm nay có lễ hội Hanami ở khu chợ cạnh nhà hàng Yokai của Ryota Neko, ta định tối nay đưa Hyakki-yakou đi vui chơi một hôm. Nên tới đây thông báo cho em để chuẩn bị..." - Rikuo rút hết cam đảm mở lời.

"Eh? T-Tối nay sao? N-Nhưng..."

"Tối nay em bận gì sao? Em có thể tham gia cùng mọi người được chứ?"

Tất cả mọi người không ai bảo ai, nhìm chằm chằm vào Tsurara với ánh mắt lo sợ và hoảng hốt. Nhân vật chính mà không đi được thì kế hoạch... Họ nín thở, nhịp tim như đập nhanh hơn, hồi hộp chờ câu trả lời của Tsurara.

"Ah không... Đương nhiên là em đi được rồi"

Lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tsurara dù hơi bất ngờ và có chút lưỡng lự, vì vốn dĩ cô định tối nay thông báo với mọi người chuyện rời đi và sáng mai lên đường, nhưng rồi cô vẫn đưa ra quyết định một cách nhanh chóng.

"Vậy được rồi, mọi người nhớ sắp xếp công việc để tối nay 'đi vui chơi' nhé! Còn giờ ta có việc phải đi trước, hẹn em tối nay, Tsurara" - Rikuo phấn khởi nói rồi rời đi để chuẩn bị.

"Tsurara, cô nhớ ăn mặc đẹp hơn mọi hôm nhé, tối nay chúng ta 'đi vui chơi' mà, sẽ rất vui đó" - Natto giật nhẹ tay áo và nói thầm với cô.

"Ah... Tất nhiên rồi"

Trong khi các Yokai khác tản dần đi thì nhóm người Natto tiến tới dặn dò Tsurara rồi mới chịu rời đi. Đi chơi thôi mà cần ăn diện lỗng lẫy sao? Tsurara cười thầm, xem ra mọi người rất mong đợi tối nay...

Đóng cửa lại rồi quay vào phòng, Tsurara tiến tới chỗ hành lý của mình ngồi suy nghĩ một lúc. Cô lặng thầm nhìn gói hành lý đã được xếp cẩn thận. Sau tối nay là cô đi rồi, tới khi quay trở về thì Rikuo đã là người có gia đình, sẽ không còn những bữa tiệc ăn chơi như tối nay nữa, cũng chẳng còn dịp để anh và cô được đi chơi cùng nhau... Đằng nào cũng vậy, chi bằng tối nay cô cứ cùng mọi người vui chơi thoả thích một bữa cuối, nhân dịp này mà mặc bộ kimono lộng lẫy kia... Có lẽ sẽ không sao nếu cô ích kỷ, muốn giữ cho mình một buổi tối thật đáng nhớ xem như dấu chấm hết cho đoạn tình cảm đơn phương này, nhỉ? Sau khi mọi người đi chơi về thì Tsurara sẽ thông báo với họ chuyện cô rời đi một thời gian, mọi thứ vẫn sẽ theo đúng như dự định của cô... Vừa nghĩ trong đầu, Tsurara vừa đem bộ kimono mà Phu nhân Wakana tặng cùng ít trang sức của mình ra...

~~~~~~~~~~~~~~

"Oi, Kuro... Trông ta ổn chứ??"

"Thiếu chủ à, trông người vẫn rất ổn, vẫn rất đẹp trai nha!"

"Được rồi... Ta đã chuẩn bị xong,

Nhẫn... Đây rồi,

Phía Neko Ryouta... Cũng chuẩn bị xong rồi,

Còn mọi người thì sao? Đã rõ kế hoạch hết rồi chứ?"

"Đã rõ!"

"Được! Vậy giờ đi đón nhân vật chính thôi!"

Ở phòng họp chính của dinh thự, Rikuo Yokai và mọi người trong nhà đang ráo riết chuẩn bị cho buổi tối trọng đại. Rikuo vì buổi tối hôm nay mà đã thận trọng đặt một bộ kimono mới, chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Tất cả Yokai trong dinh thự đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho vị trí của mình trong kế hoạch. Rikuo và một nhóm tiểu yêu đi tới phòng Tsurara để 'gọi' cô ấy đi chơi cùng mọi người. Khi đi qua đoạn hành lang đối diện vườn, Rikuo bỗng khựng lại một chút nhìn cây anh đào. Những ngọn gió thổi cánh hoa rơi xuống nền, vài cánh hoa bay lướt qua tầm nhìn của Rikuo Yokai. Một huyễn cảnh mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy... Bản thể ban ngày của hắn đang đứng dưới gốc cây ấy, dùng ánh mắt kiên định nhưng có chút lo lắng nhìn bản thể ban đêm của mình. Ánh trăng sáng của màn đêm cùng những tán hoa bay lướt qua mái tóc của cả hai bản thể... Trong trường hợp này, thật khó để nhận xét xem bản thể nào sẽ làm siêu lòng các cô gái nhiều hơn...

'Oi, tôi của ban ngày... Ban đêm là lãnh địa của tôi, tránh sang một bên đi' - Một giọng trêu chọc cất lên.

'Tôi không có ý định dâng cho cậu tất cả mọi thứ đâu... Đồ yêu quái biến thái' - Một giọng đầy châm biến nữa tiếp lời.

'Biết rồi... Nhưng rất tiếc, sự thật là cả hai chúng ta hợp lại mới là kẻ tên Nura Rikuo.

Tôi mạnh mẽ, đáng sợ và là phần 'con'. Cậu thì khác, vì là phần 'người' nên mấy thứ nhảm nhí về con người thì cậu lại rất rành đấy nhỉ...'

'Tôi rành về con người thì mới có thể lên kế hoạch cầu hôn, để giờ này tên yêu quái nhà anh đi thực hiện đấy... Đồ khô khan... Cậu chỉ giỏi tán tỉnh các cô gái rồi tỏ vẻ phong lưu thôi chứ phần thể hiện cảm xúc thì tệ hại...' - Bản thể ban ngày vừa cười khoái chí vừa trả lời.

'Được rồi... Không thèm chấp với cậu, đêm nay tôi sẽ dùng dáng vẻ phong trần này và kế hoạch hoàn hảo của cậu để đưa mỹ nhân về...'  - Một nụ cười kiêu ngạo đầy tự tin hiện lên.

Phần 'con' và phần 'người' nhìn chằm chằm nhau trong huyễn cảnh của riêng họ, cả hai đều nở một nụ cười đầy sự tin tưởng và có phần thách thức bản thể còn lại. Nhưng trong giây lát trước khi huyễn cảnh ấy kết thúc, cả hai bản thể dường như cùng có chung một suy nghĩ...

'Đưa mỹ nhân về dinh thôi...'

Rikuo Yokai liếc nhìn cây anh đào một lần nữa rồi quay đi. Hắn nở một nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh rồi đưa tay lên vung nhẹ ra đằng sau như thể một lời chào đối với bản thể ban ngày kia của mình. Các Yokai đi cùng thấy hắn hành động kỳ quặc thì cũng không bất ngờ lắm, liếc nhìn nhau rồi tiếp tục đi theo hắn.

Đám người Rikuo tiến tới trước phòng Tsurara, Rikuo liếc mắt ám hiệu mấy người đi theo, nhắc họ hành động sao cho cô ấy không nhận ra điểm bất thường của 'chuyến đi chơi'. Nhận được tín hiệu từ vị Thống Lĩnh, Natto tiến lên một bước rồi vờ thúc giục Tsurara để do thám tình hình.

"Oi, Yukionna... Cô chuẩn bị xong chưa? Mọi người đều đã 'chuẩn bị' để 'đi chơi' rồi đó"

"Ah... Xong rồi đây..."

Tsurara vội vã trả lời rồi chạy ra mở cửa. Dù cánh cửa shoji đã mở ra nhưng cô vẫn cố chỉnh trang nốt cho mái tóc của mình. Khi chắc rằng mái tóc của mình đã ổn, Tsurara mới ngước mặt lên nhìn Rikuo và mọi người ở đó. Ánh trăng rọi xuống qua hiên nhà, tình cờ chiếu sáng nơi Tsurara. Trăng có vẻ cũng rất biết trêu người, dường như nó cố tình chiếu sáng hơn ban nãy để làm tôn lên vẻ đẹp của Tsurara.

Nhìn mỹ nhân trước mặt, đến cả tên Rikuo Yokai phong lưu thường ngày cũng không cưỡng lại được sức hút ấy. Hắn ngơ ngác nhìn cô rồi thầm đỏ ửng mặt. Nhưng biểu hiện của hắn rất nhỏ, sẽ rất khó để người khác nhận ra hắn đang đắm chìm vào vẻ đẹp của mỹ nhân kia... Đến cả những tiểu Yokai đi theo hắn cũng há hốc mồm ngạc nhiên, không thể tin được vào vẻ đẹp vô thực mà họ đang nhìn thấy.

Đây là lần đầu tiên sau hôm sinh nhật nàng ấy chịu mặc lại bộ kimono mà Phu nhân Wakana chuẩn bị cho, cũng là lần đầu tiên người ta thấy nàng cài lên tóc chiếc trâm được Rikuo tặng. Mái tóc của nàng ít khi được bối lên gọn gàng như đêm nay. Nàng còn sử dụng một sợi dây lụa đỏ để vừa cố định bối tóc vừa tạo điểm nhấn cho mái tóc của mình. Dù nàng chỉ trang điểm nhẹ nhưng ai cũng phải công nhận rằng lớp phấn mỏng đó đã khiến sự hài hoà và vẻ đẹp ngũ quan của Tsurara được tôn lên một cách đáng kể.

"Mọi người định đi sớm vậy. May sao vừa lúc tôi chuẩn bị xong đó..."

"Yukionna... Hôm nay cô đẹp thật đó..." - Sannokuchi kéo tà áo, khen ngợi Tsurara.

"Vậy sao...

Rikuo-sama, mọi người... chúng ta đi thôi"

Tsurara cười tít mắt, khẽ thẹn thùng một khắc rồi vui vẻ kéo đám tiểu yêu chạy ra trước đại sảnh, bỏ lại Rikuo vẫn còn đang đơ người ngạc nhiên đứng ở trước cửa. Rikuo nhanh chóng lấy lại thần trí rồi cùng những người còn lại đi theo sau Tsurara. Có vẻ cô ấy cũng rất háo hức khi được đi chơi...

Khi các Yokai trong nhà đã tập hợp đầy đủ, Rikuo đi đầu, dẫn bọn họ tới quán rượu của Neko Ryouta. Đêm nay, ánh trăng tròn vành vạch, con người chỉ cảm thấy đây là một đêm đầy mây, chẳng ai biết rằng đằng sau những đám mây đó là yêu khí ngập tràn từ Bách Quỷ Dạ Hành của vị Thống lĩnh trẻ...

Nurarihyon ngồi ở ban công tầng hai trong dinh thự, ông ấy đang cùng thưởng trà với hai vị cố vấn gia tộc là Mokugyo Daruma và Tengu. Vị Thống lĩnh già đưa ly trà lên nhâm nhi một hơi, ánh mắt hướng về hình bóng đang dần đi xa của đám người Rikuo mà ngao ngán...

"Bọn trẻ định làm gì không biết. Tự nhiên cả cái dinh thự rộng lớn này trở lên vắng vẻ, để mình ta ở lại trông nhà sao?"

"Đại Thống lĩnh, chúng ta già rồi, còn Tam Thống lĩnh thì đang tuổi xuân phơi phới... Làm sao mà hiểu được họ chứ..." - Mokugyo cầm ly trà lên rồi cười sảng khoái.

"Phải phải... Người trẻ tuổi thường thích chơi bời mà. Đến Rihan-sama gần 400 tuổi vẫn nhảy nhót như thiếu niên đấy thôi, nói gì đến đám người họ..." - Tengu bình thản nói.

"Ngươi không đi cùng Thống lĩnh sao Tengu? Bình thường ngươi sẽ chạy đông chạy tây theo họ kia mà..."

"Thôi thôi... Ta già rồi, không đuổi theo người trẻ mãi được. Cố nốt một hai năm nữa rồi giao lại chức trưởng tộc cho con trai thôi. Giờ cho thằng bé đi theo Thống lĩnh làm quen dần là vừa...

Nhắc mới nhớ, mấy đứa con trời oánh đó của ta dạo này cứ lén lút làm gì đó theo lệnh của Thống lĩnh đấy... Thật mờ ám" - Tengu chống tay lên cằm trả lời Mokugyo.

Vừa lúc đó, Wakana bưng thêm trà và điểm tâm vào, bà ngồi xuống vị trí sau lưng vị Thống lĩnh già.

"Wakana... Con có biết tụi nhỏ định làm gì không?" - Nurarihyon hỏi với một chút tâm sự.

"Dạ không, thưa cha..."

Wakana lặng thầm nhìn lên vầng trăng, dường như bà và vị Thống lĩnh già đều hình dung được tình hình bây giờ, cả hai người họ đều linh cảm thấy điều gì đó không ổn sắp diễn ra.

Một đêm nhiều mây xám, bầu trời thì lặng gió, tiết trời vừa hanh vừa oi khiến con người ta bức bối... có lẽ ngày mai sẽ có giông bão...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip