[ Bột tuyết]
5. Bột tuyết
Kawabata Yasunari đã từng viết trong “ Xứ tuyết “ như này :
“Vượt qua đường hầm dài giữ hai vùng đất và thế là đã tới xứ tuyết. Chân trời trắng mờ dưới bóng đêm. Đoàn tàu chậm dần rồi dừng lại ở một ga xép.”
Sau khi dành phần lớn thời gian để ngủ gật và cúp học, câu văn này đã trở thành dấu ấn rõ ràng nhất trong khoảng thời gian cô làm hộ vệ cho thiếu gia ở trường học.
Lúc đó, thấy Ikeda vẫn đang hăng say giảng giải trên giảng đường , mà bên dưới phần lớn các học sinh đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có Tsurara đang tập trung tinh thần nghiền ngẫm.
Cô không biết về Kawabata Yasunari, nhưng cô nghĩ, ông hẳn đã từng đến quê hương của cô.
Khi mới còn nhỏ Tsurara đã từng bước từng bước đi từ trong khoảng trời núi tuyết đến nhà Nura, đã cách trăm năm, giờ đây cô lại một lần nữa bước từng bước quay về mảnh đất tuyết phủ trắng xóa, thôn nhỏ luôn chìm trong đêm tối, quê hương của Yuki onna.
Ngoài được chào đón bởi những trận tuyết rơi dày đặc không biết ngày đêm , còn có các Yukionna vui mừng hớn hở.
Tsurara mặc dù đã sống ở bên ngoài mấy trăm năm, nhưng từ sau khi rời gia tộc Nura về đến xứ tuyết đêm, cô chỉ ngồi uống rượu, không chịu kể chuyện cho các nữ yêu quái nghe, có lúc uống vui quá đà có hứng thú sẽ nói vài câu, nhưng vừa mở đầu xong đã gục xuống bàn ngủ say như chết, không đến hai ngày lại chạy ra uống rượu tiếp.
Con gái của bà có vẻ giỏi hơn bà rất nhiều.
Các Yuki onna ngồi bên cạnh đống tuyết chất cao như núi, nghe Tsurara kể các câu chuyện về yêu quái ở bên ngoài.
Từ Kyūso đến Gyūki , từ Shikoku đến Kyoto , từ Tsuchigumo đến Hagorome Gitsune , từ Keikain Yura đến Tono, Hyaku Monogatari Clan đến Aoi Spiral Castle , truyền kỳ của gia tộc Nura từ từ được khắc họa thành một bức tranh tráng lệ trong sự tưởng tượng của các Yuki onna.
Tsurara tuy rằng hưng phấn bừng bừng, nhưng thể lực lại không theo kịp.
Asagiri và Ginga bọn họ cũng rất cảm thông cho người bạn thuở ấu thơ đã rời khỏi vùng núi sâu xông pha thế giới bên ngoài từ bé, để lại Koei bé nhỏ bầu bạn với Tsurara, đồng thời hẹn ngày mai lại tiếp tục câu chuyện,tiễn những cô nàng Yuki onna lần lượt ra về, mỗi người một hướng.
(*kb nhân vật này có trong truyện ko, nhưng tui ko thể dịch nổi tên từ tiếng trung sang việt lun)
Koei là Yukionna mới sinh ra cách đây không lâu, vừa đúng độ tuổi khi mà Tsurara lần đầu đặt chân vào gia tộc Nura, cô gái nhỏ tết tóc hai bên ngồi trong lòng Tsurara lắc lắc đôi chân bé nhỏ, cực kỳ tò mò và khát khao đối với những gì cô vừa kể.
“ Tại sao không đông lạnh tên đại yêu quái kia về xứ tuyết chứ?”
Lời nói của những đứa trẻ vẫn luôn ngây thơ đến đáng yêu như thế.
Những câu chuyện cổ tích của cô bé vẫn dừng lại từ những bản truyền thống lâu đời, các Yukionna trưởng thành sẽ thu hút những người đàn ông lạc đường trong núi tuyết đến một nơi không người, hôn hắn, trong lúc hôn sẽ đông đá người đó hoàn toàn, tiếp đó lấy linh hồn của họ làm thức ăn.
“ Không nỡ chứ sao … cũng như ta không nỡ đóng băng Koei bé nhỏ thành tảng băng đó.”
“Tại sao chứ?”
“ Vì Koei bé nhỏ rất đáng yêu, ta rất thích Koei.”
“ Cho nên mới không thể cho đóng băng ư?”
“ Ừm, chính bởi vì thích, cho nên mới không thể đóng băng.”
“Rất thích cũng không được sao ?” ·
“ Rất thích cũng không được.”
“ Rất rất thích cũng không được á?”
“ Rất rất thích cũng không được.“
”Vậy phải như thế nào mới được chứ?”
“Làm như nào cũng không được.“
Tsurara im lặng, xoa đỉnh đầu của Koei, lại bị câu nói tiếp theo của cô bé khiến đầu óc như va phải tảng đá.
“Vậy chị rất thích tên đại yêu quái đó sao ?”
Bông tuyết như những lá liễu , uyển chuyển khiêu vũ trong không trung , hệt như những tinh linh trong trẻo vô ngần, nhẹ nhàng rơi vào khóe mắt cô, nhè nhẹ phát sáng.
“Ừ, bởi vì thích nên mới không nỡ đóng băng đại yêu quái thành tảng băng.”
Cảnh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, những cành cây phủ tuyết trông như được trát thêm lớp ngọc, đồng hành cùng với các Yukionna , trái tim hốt hoảng của kẻ đào binh rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, bọn họ cùng nhau ăn uống, nghỉ ngơi, cười đùa, chia sẻ cho nhau các tu luyện, có lúc kết bạn xuống thăm làng Tono, thậm chí thỉnh thoảng còn làm việc theo lệnh của Akagappa, rốt cuộc cô cũng trở về quỹ đạo hoàn toàn thuộc về cuộc sống yêu quái, như chưa từng rời khỏi xứ tuyết vậy.
Thật muốn cả đời đều ở lại đây.
“ Nure Garasu viết thư cho ta bảo con chạy về đây?”
—----- Nếu như hiện tại cô không bị người ban cho cô sinh mạng này tóm lấy cổ thì tuyệt.
“ Cho nên, rốt cuộc là con muốn như thế nào ?”
“Xin lỗi ….”
“Tại sao lại chạy trốn? Rõ ràng còn chưa làm được chuyện đã đồng ý với ta cơ mà?”
“Xin lỗi…..”
“Con như thế này còn có thể nói là con gái của ta sao ?”
“Còn nói ‘ xin lỗi’ lần nữa ta sẽ ném con ra ngoài!” Setsura tóm lấy đứa con ngốc nghếch với khuôn mặt xinh đẹp tèm nhem nước mắt này quay về phía bà, cầm khăn tay lau tán loạn trên khuôn mặt, thô bạo lau sạch nước mắt lẫn nước mũi “ Rốt cuộc là làm sao . Nói nhanh.”
“Con làm sai…. một vài chuyện” Tsurara giấu mặt sau khăn tay của mẹ, cố nén tiếng khóc, cố hết sức để giọng mình rõ ràng hơn chút, tránh việc khiến mẹ lại tức giận. “ Cho nên quay vệ tự kiểm điểm….”
Dù sao ví dụ tình yêu của các yêu quái ít quá, những người cô biết đều đã thành thân thuộc hoặc chả có chút ý muốn yêu đương gì.
Bởi vì lúc đầu không biết cách xử lý cảm giác ghen tị này , mới nhiều khi làm ra chút chuyện tổn hại đến Kana thậm chí là Yura, nhưng sau khi nhận ra đối với RIkuo sama con người, bọn họ đều là những tồn tại không thể thiếu, Tsurara cuối cùng cũng học được cách đối đãi với những người mà thiếu chủ trân trọng.
Tuy thế, đã làm việc sai, thì phải nhận báo ứng.
Tsurara hiểu rõ Nura Rikuo sau này sẽ trở thành một vị thủ lĩnh yêu quái dịu dàng, từ bi và thành thục, dựa vào thân thế đặc biệt, sau này cậu nhất định có thể bắc cây cầu nối liền giữa yêu quái con người và âm dương sư, thành tựu sự nghiệp cực kỳ to lớn.
Cô cũng rõ ràng bản thân cũng gánh vác sự tin tưởng từ thiếu chủ, cùng uống rượu kết nghĩa với thiếu chủ, cô tuyệt đối sẽ không phụ lòng cậu.
“Thiếu chủ Rikuo rất trân trọng mỗi một yêu quái trong gia tộc, đương nhiên trong đó cũng bao gồm con, tuy đó không phải là sự trân trọng mà con thực sự muốn có, cũng chả sao , nhưng có một điều con rất rõ ràng — con tuyệt đối không thể khiến tình cảm của con cản trở thiếu chủ, con không muốn, cũng không thể làm như thế, một chút xíu thôi cũng không được.“
Bởi vì thiếu chủ quá dịu dàng, cho nên bản thân cô không thể lợi dụng sự dịu dàng đó.
Nhưng cô là một yêu quái xảo trá, mặc kệ cho thứ tình cảm u ám đục ngầu đó mọc rễ nảy mầm trong trái tim , cuối cùng bộc phát ra bộ dáng khó coi, gây rắc rối cho xung quanh , không chỉ dọa đến đối phương , còn dọa sợ chính bản thân mình, không kiềm chế nổi mà chạy trốn.
“Phải làm sao mới có thể dừng đoạn tình cảm này lại ạ ?”
Mẹ đã vượt qua đoạn cảm tình này như thế nào nhỉ? Người đã rời khỏi gia tộc Nura với tâm trạng như này sao ? Mẹ đã chăm sóc cho Rihan sama rất tốt, Liệu tình cảm này có phải sẽ có thể lắng lại, có thể yên tâm thoải mái từ bỏ nếu như nhìn đối phương có được hạnh phúc, sinh con để cái? Cô chỉ cần yên tĩnh đợi đến lúc đó là được rồi phải không nhỉ?
·
Tsurara vừa hoảng hốt vừa mong đợi câu trả lời của bà.
Setsuna cười nhạo cô một tiếng, uống cạn chén rượu mạnh trước mắt, chiếc chén bị vứt bừa lên trên bàn, lộc cộc lộc cộc lăn vào một góc.
“ Youhime ý à, ngực nhỏ lắm.”
“ …Á? Á?” Nước mắt của cô bị sự thay đổi chủ đề đột ngột này chảy ngược lại vào trong.
“Sau khi sinh Rihan, có một khoảng thời gian cô ý rất phiền não về việc này , giọng nói lanh lảnh nói thầm bên tai ta cầu xin sự giúp đỡ và thương xót : “ Người lớn trong nhà rõ ràng nói sau khi sinh con sẽ biến lớn mà.” —- Buồn cười lắm, rõ ràng là công chúa đoan trang ưu nhã, lại còn là con người, thế mà lại chạy đến chỗ một yêu quái như ta oán thán về việc này.”
Setsuna như được mở nắp chiếc hộp, càng nói càng không ngừng được.
“Cho nên ta mới nói: Cô mặc tận mười hai lớp áo, tất nhiên nhìn không ra!”
“Thề mà tâm trạng cô ấy càng thêm kích động: Nhưng mà buổi tối Nurarihyon sama ____”
“Ta nói: A ááá đừng có nói chuyện này với ta aaaa thật là ngốc nghếch —”
“Lần đầu tiên ta với cô ngốc nghếch đó cãi nhau đến mặt đỏ phừng phừng.”
“Cô ấy rất thích chạy đến bếp ăn lén, nói j mà bổ sung dinh dưỡng sau sinh— rõ ràng là một công chúa cành vàng lá ngọc, nửa đêm lại đói như quỷ đói đầu thai! Đến lúc bị kinh nguyệt còn nhất quyết đòi ăn đá bào. Tên Nurarihyon ngốc nghếch kia lại không hiểu ! Hừ! Nghĩ đến nó ta lại thấy tức …..”
“Yêu quái làm sao biết được cách giáo dục một đứa trẻ chứ! Bọn ta chỉ phụ trách dọa trẻ nhỏ hoặc là ăn bọn nó, nhưng Youhime ngốc nghếch kia nhất quyết đòi ta đưa Rihan đi chơi…. đã nói là ta sao biết trông một đứa trẻ yếu ớt như thế chứ! Nửa khuôn mặt toàn là máu dọa ta suýt chết…. hại sau này cậu ấy có thói quen nhắm một bên mắt, ta cũng thấy thật có lỗi… nhưng cô ngốc kia…. Youhime vì bảo vệ ta đã cho Đại thống lĩnh đang tức giận một cái tát.”
“Ta cũng không nhắc đến yêu quái tuyệt tình đến đâu, phải không … trên phố tiện tay chọn một cây trâm đưa cho cô ấy… cũng đâu nhất thiết phải cầm theo vào quan tài chứ, Youhime ngốc nghếch đó cứ thế vứt Rihan cho ta, bản thân lại tự mình đến thế giới cực lạc trước… Nurarihyon cũng là tên ngốc, đứa trẻ của hai tên ngốc sinh ra cũng là tên ngốc nốt…. con người sao lại đoản mệnh như thế chứ.”
Tsurara lắng nghe qua khứ mà mẹ mình chưa từng tiết nộ.
Sự ghen tị ngưỡng mộ và đau khổ đó là thật, nhưng ở chốn thuộc về của tình cảm đó, lại sinh ra càng nhiều tình cảm phong phú hơn nữa, bàn bạc về cách nuôi dậy một đứa trẻ với Youhime, được Rihan hồi bé cầu hôn, nắm lấy bàn tay của Yamabuki Otome trước khi chết, dạo phố với Kejōrō và Kijo , sự ấm áp vui vẻ và hạnh phúc này cũng là thật, khiến trái tim của Yukionna trở thành bộ phận nóng bỏng nhất trong thân thể lạnh lẽo này.
Bởi vì trái tim được nhét đầy bởi cành nhiều cảm xúc phong phú hơn, cho nên cảm thấy đoạn tình cảm này không có gì mà không chấp nhận được.
Hơn nữa, bởi vì những tình cảm mạnh mẽ này , Tsurara mới ra đời.
“Tâm trạng này không dừng lại nổi đâu.”
Cuộc đời của một yêu quái rất dài, xuân qua thu đến, thời gian thấm thoát như thoi đưa, nhưng loại cảm xúc này càng dài, như núi cao sông lớn , nối tiếp không ngừng.
Trận quyết chiến cuối cùng ở tòa thành xoắn ốc, khi Setsuna cho rằng Nurarihyon chết mà ngốc nghếc lén lau nước mắt ở bên cạnh, hiện tại nghĩ lại thì thấy thật là một Yukionna mất tư cách, ngu ngốc đến không thể tưởng — dù là như thế, cũng không thấy hồi hận.
Cho đến tận bây giờ bà vẫn có thể nớ rõ ràng cảnh tượng lần đầu gặp nhau ôm ấy, bản thân bà đứng dưới hàng cây trùng điệp va phải đôi mắt màu vàng đấy, và tuyết ngừng rơi hôm đó.”
“---- Sớm biết như thế mấy trăm năm trước nên dùng tuyết nở đè chết lão yêu quái đó.”
Mẹ cô hình như đã đưa ra câu trả lời cho cô, nhưng Tsurara vẫn ngơ ngơ không hiểu, muốn có được chỉ thị rõ ràng hơn nữa: “ Vậy con hiện tại… phải làm thế nào ?”
Setsuna thổi nhẹ một cái, một hạt băng cứng như sao băng vụt bay, nhẹ nhàng bộp phát vào chán con gái mình, để lại một làn gió lạnh : “ Tự nghĩ đi.”
Người mẹ phóng khoáng tự do của cô một lần nữa hóa thành gió lạnh không chút trói buộc, bay về phía xứ tuyết đêm, lưu lại tiếng gió tuyết ngân vang.
Koei đã chỉ cho Tsurara đang mê mang một con đường.
Cô bé nói, mỗi lần Setsuna quay về đây, sẽ đi xa hơn một chút, đi đến trên đình núi, yên tĩnh làm tuyết rơi, tầng tầng lớp lớp, cho đến khi tuyết lấp đầy chân cô, lại một lần nữa phẩy tay cuốn bay những tầng tuyết đã tích tụ.
Koei còn bé, không hiểu rõ lí do tiền bối làm như thế, nhưng cô và mẹ dường như tâm linh tương thông.
Cô ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, bắt đầu sử dụng luồng ‘úy’ quanh thân, trong không khí lạnh lẽo dần dần tích tụ những chấm nhỏ li ti như một trận mưa tuyết, nhẹ nhàng bay trong lòng bàn tay cô, dầy đặc , tràn trề , rơi xống , tích tụ.
Khi Tsurara lần nữa mở hai mắt ra, cô chầm chậm hít một hơi thật dài.
Ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Hướng về phía ngọn núi phía xa.
Im lặng nín thở.
Yuki onna, đến tình cảm nhớ nhung của các cô cũng là tuyết trắng.
Theo tiếng gào thét của gió lạnh thổi về nơi đông bắc vĩnh viễn không đến được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip