Arc 2 chap 2 (đặc biệt)- Dũng giả biết yêu
Nhiệm vụ này mặc dù không tốn mấy sức, cũng dễ dàng hoàn thiện nếu có người hiểu được tâm lý của cặp đôi này, vậy sao không ai nhận, chông cô lễ tân có vẻ đang muốn đùn đẩy nhiệm vụ này cho Rimuru.
Tuy nhiên, Rimuru không mấy để tâm lắm đến tiểu tiết, chỉ là có đôi chút thắc mắc thôi, nhưng không ảnh hưởng tới quyết định cậu có nhận nhiệm vụ hay không, Rimuru ký vào giấy xác nhận để nhận nhiệm vụ có vẻ hời này, rồi bắt đầu nhận bảng chi tiết nhiệm vụ. Mắt cậu từ ngạc nhiên chuyển thành cá chết, hóa ra đây là lý do ít người nhận nhiệm vụ này đến thế.
Tóm gọn lại bảng thông tin chi tiết của nhiệm vụ, thì đơn giản là giảng hòa cho cặp đôi mới quen cãi lộn, nhưng cái chính ở đây là 2 người này là mạo hiểm giả cấp cao nhất, và là một trong những "anh hùng", nhưng không thể kiểm soát tốt sức mạnh của mình, thành ra một khi họ cãi nhau là mọi thứ tan hoang cả. Điều này khiến cậu hơi nhớ đến ai đó... à mà thôi, bạn nào là fan của "lúc đó tôi chuyển sinh thành slime" tự hiểu nha.
Đó không phải là khó khăn duy nhất, theo luật lệ ở guild mạo hiểm giả này, và có lẽ là cũng ở các guild khác trên thế giới này, việc nhận nhiệm vụ mà không hoàn thành trước thời hạn, hoặc là thất bại thì sẽ phải đền 1 số tiền cho guild mạo hiểm giả, đây gọi là phí "hủy nhiệm vụ". Ngược lại, khi bị thương tích hoặc chẳng may chết khi làm nhiệm vụ, sẽ được tập đoàn bảo hiểm của guild mạo hiểm giả trả lại cho gia đình tùy vào mức độ nghiêm trọng, cũng như công lao mà mạo hiểm giả đó đóng góp. Dù sao thì gia đình cũng không thể kiện guild mạo hiểm giả được, bởi vì nó là "mạo hiểm giả" chứ có phải là "an toàn giả" đâu? Giống như việc bạn chơi một trò chơi mạo hiểm và ký giấy với ban tổ chức: nếu chết thì không được kiện, nghề mạo hiểm giả cũng thế mà thôi, nó chỉ là 1 công việc không hơn không kém nên đừng có mơ tưởng hão huyền nữa, trở lại với thực tại đi.
à mà, nói về việc trở lại với thực tại, thì Rimuru cũng hơi lạc chủ đề thì phải, dù sao thì cũng phải bôi đủ 2500 từ cơ mà, nên có lẽ lạc một chút cũng không sao. Ừm, mặc dù chưa có người bị thiệt mạng khi nhận nhiệm vụ "giải quyết cãi lộn" này, tuy nhiên bị thương thì có, và chính vì độ khó và tỉ lệ thất bại nằm ở mức 100% này, ít người nhận nhiệm vụ này, thậm trí là còn đùn đẩy nó. Có lẽ chính vì độ khó của nó, mà dân trong thành phố đã bắt đầu cố gắng trả giá cao hơn, nhưng vẫn không có mạo hiểm giả nào nhận...
Cầm tờ giấy nhiệm vụ trong tay, ánh nắng chiếu vào mái tóc dài của Rimuru khi cậu, hay gọi là cô nhỉ, bởi giống con gái quá mà, rảo bước trên phố, nhiều quầy hàng bán những đồ ăn đường phố, mùi thơm xộc thẳng vào mũi của cậu, chiếc mũi nhỏ nhắn tỉ lệ thuận với khuôn mặt nhỏ xinh của cậu, tỉ lệ thuận luôn với dáng vẻ nhỏ nhắn, đụng đậy một cách đáng yêu (khúc này cứ tưởng tượng Rimuru nhưng là chiều cao và khuôn mặt gần giống Millim đi). Tuy nhiên, trái lại với chiếc mũi tinh nghịch của cậu, Rimuru lại có thái độ buồn so, sự thật luôn muốn tát vào mặt con người, à không, phải gọi là bé slime, sau khi đăng ký mạo hiểm giả xong, Rimuru không còn 1 đồng nào có thể dùng để tiêu được nữa, điều này khiến Rimuru rất buồn, nên vote cho Rimuru để Rimuru hết buồn đi à nhầm, nên giờ Rimuru cần phải làm việc. Chỉ có làm thì mới có ăn, cuộc đời là thế, luôn khắc nghiệt với tất cả.
Rảo bước trên phố, con phố vừa tấp nập lời chào mời của những thương gia nay bị át bởi một tiếng ồn ào nào đó, thật là kỳ lạ. Rimuru rảo bước theo âm thanh của tiếng ồn ào đó, rồi cậu nhận ra thứ tiếng đó không phải là do một người tạo nên, mà là do sự cãi nhau lớn của 2 người tạo thành, theo dọng thì chắc đây mới chỉ là bọn con nít cao trung. Tiếng cãi nhau vang vọng từ đài phun nước của quảng trường lan ra, mặc dù khắp nơi có nhiều cây xanh, nhưng tiếng ồn không vì thế mà giảm âm lượng khủng khiếp vốn có của mình, quảng trường phun nước này giờ vắng tanh, ít người qua lại, mà nếu có người qua lại thì họ cũng chỉ đi qua một cách miễn cưỡng, và cố gắng rời khỏi trung tâm quảng trưởng nhanh nhất có thể.
Cứ tưởng âm thanh hoặc sự việc sẽ kinh khủng như thế nào, nhưng có lẽ vấn đề này thì Rimuru giải quyết được, chỉ là, cậu nghĩ mình nên hiểu tường tận mọi việc trước khi xen vào thôi, đó là lý do Rimuru nán lại một lúc để chờ xem cuộc hội thoại của 2 mạo hiểm giả cực mạnh đang cãi nhau này nói về vấn đề gì.
Mặt trời dần buông xuống, 2 cặp đôi kia đã đi theo hướng ngược lại nhau để đi về, tuy nhiên Rimuru lại thu được rất ít thông tin, căn bản là cả buổi người con gái kia chỉ nói "baka, aho" hoặc là bảo người chon trai kia thật ngốc, còn người con trai thì có vẻ là không nói nhiều, chỉ thanh minh thôi, có lẽ thì Rimuru hiểu một chút về vấn đề rồi, cậu sẽ tiếp cận người con trai trước, vì có vẻ cậu ta thuộc tuýp người khá "không đề phòng", có lẽ khi nói chuyện với cậu ta, Rimuru có thể có được một số manh mối nào đó, ít nhất là manh mối cho cuộc cãi vã này.
Đi theo cậu trai kia, cậu ta thay vì về nhà mà lại ngồi xuống một cái ghế gỗ công cộng ven đường, đối diện là một chiếc đèn đường lớn, đúc bằng đồng nguyên chất, lửa bên trong được giữ bằng cách nạp ma thuật, và có thể thay đổi thuộc tính của ma thuật để thay đổi màu của ngọn lửa, khá hay ho, tuy nhiên RImuru không quan tâm lắm tới cái đèn đường mờ ảo kia, Rimuru tiến về phía cậu ta với một thái độ buồn bã.
Đèn đường lập lòe, mặt trời lúc này đã lặn hẳn, ánh sáng mờ ảo của đèn đường được bóng tối tô điểm làm nổi bật thêm, chiếc bóng của 2 người đang ngồi trên ghế gỗ công cộng. Nhìn thấy thái độ buồn chán của Rimuru khiến vị dũng giả kia quan tâm, cậu hỏi Rimuru.
- Cô là ai thế, vừa gặp điều gì bất lợi sao?
Rimuru ngước đôi mắt đượm buồn lên nhìn vị dũng giả kia, thở dài một hơi thật dài, rồi ngước mắt lên vị dũng giả kia rồi than thở.
- Đấy, chính anh cũng nhầm tôi là con gái kìa, tôi vừa mới thất tình vì lý do ngoại hình khá giống con gái xong, và giờ đây nhận một nhiệm vụ oái oăm này. Mà, nhân tiện thì tôi là Rimuru, cậu là ai thế?
Vị dũng giả hơi ngạc nhiên trước câu nói của Rimuru, anh ban đầu tưởng Rimuru là con gái nên khá dè chừng, nhưng theo lời của đối phương tự thú nhận, cũng như cách nói chuyện cho cậu thấy Rimuru là một senpai có thể tin tưởng được, những việc senpai này giống con gái nên bị đá là câu chuyện hơi nhạy cảm, có lẽ cậu không nên đả động đến nó.
Vị dũng giả tựa lưng vào ghế, vươn vai ra một cách thoải mái. Rồi cậu nhìn Rimuru, buồn bã nói.
- Tôi là Takahashi Mizuki, là một anh hùng được triệu hồi tới đây, xin lỗi vì những rắc rối bọn tôi gây ra xung quanh đây nha, đáng lẽ điều đó sẽ không xảy ra nếu không có hiểu nhầm đó.
Takahashi giới thiệu bản thân mình xong, liền dừng lại với khuôn mặt hồi tưởng khiến Rimuru rất tò mò, nhưng Rimuru vẫn kiên nhẫn đợi. Ấn tượng của Rimuru với cậu thanh niên này là một người cực kỳ dễ tin người khác, nhưng vẫn còn rất nonnn trong tình yêu, kiểu mấy thanh niên chưa từng trải hay còn gọi là trai tân. Mà, nói gì thì nói, Rimuru cũng từng là trai tân chứ có hơn gì đâu, chỉ từng là thôi, hồi trước cậu còn bị Ciel biến mình thành trinh nữ cơ mà, xấu hổ quá!!!!
Mà, có khi Rimuru sắp có tâm hồn của con gái rồi cũng nên, không, không!!!! Như thế thì thật là nhục nhã với một thằng đàn ông, mặc dù Ri chỉ từng là một thằng đàn ông, nhưng không thể bị Ciel biến thành con gái được, hừm!!!!!!
Quay trở lại với chủ đề chính, Rimuru hỏi Takahashi về vấn đề, Takahashi kể lại.
- Tôi là một học sinh, mà có lẽ cậu không biết "học sinh" là gì đâu, ngồi kế bên tôi là cô bạn kia, mà cũng bị triệu hồi đến đây giống tôi đó.
Nhưng tôi không thích chiến tranh, cũng không mấy mặn mà với các thể loại shounen nên đã từ chối tham gia chiến tranh với ma tộc, thấy thế, cô bạn đi cùng tôi luôn, mà tôi thấy như thế là khá may mắn bởi nhỡ cô bạn nghịch ngợm của tôi bị trọng thương trên chiến trường. Vả lại, tôi không biết mình nên đứng về phe nào, bởi thế giới không phải cứ là anh hùng thắng ma vương, hoặc con người thắng quái vật như những câu chuyện cổ tích khác, bởi kẻ thắng mới là chính nghĩa mà.
Tuy không cần ra chiến trường, tôi phải ở lại để bảo vệ loài người khỏi ma tộc, và để kiếm thêm mà, kiểu như làm thêm đó.
Sự việc diễn ra từ hôm trước, khi chúng tôi trở lại nhà trọ, có một người bảo với bọn tôi là " 2 người là người yêu à" tôi thì vẫn phủ nhận thôi, vì chúng tôi là bạn bè mà, nhưng bỗng nhiên cậu ấy hét vào mặt tôi "aho! Baka!" rồi chạy đi, như một thằng đàn ông đích thực, tôi đuổi theo sau, phần lớn là cảm thấy tò mò về lý do thôi, những cô bạn tôi luôn tránh mặt tôi, cứ gặp lại là to tiếng...
Vậy tôi đã làm gì sai sao?
Nếu là người bình thường, có kinh nghiệm về tình yêu hoặc đã đọc qua nhiều bộ romcom, chắc chắn ai cũng thốt ra một câu: "đồ ngu, đồ ăn hại, con bé yêu mày đấy", tuy nhiên, đó không phải là thứ mà một trai tân 37 năm cuộc đời, bị từ chối 4 lần như Rimuru có thể hiểu, chính vì vậy nên Rimuru lúc này chỉ có một suy nghĩ là: "ờ ha, cậu ấy đã làm gì sai chưa nhỉ?". Tuy nhiên, đừng tưởng trai tân là không tốt đẹp, vì là trai tân tới tuổi 37 nên Rimuru có thể isekai trở thành một thực thể tuyệt mỹ như bây giờ, với mái tóc xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn, thon, làn da trắng hồng, đôi mắt to, long lanh như viên ngọc quý của vũ trụ, cơ thể nhỏ nhắn, khoảng 1m rưỡi, như một bông hoa hồng xanh dễ vỡ vậy. Cần phải bao bọc một cách cẩn thận.
- Vậy tôi làm gì sai, Rimuru-san?
- Tôi không biết nhưng tôi nghĩ anh hông làm gì sai cả, có lẽ tôi sẽ hỏi trực tiếp cô ấy sau.
- Cảm ơn Rimuru-san!
- Không có gì, đây vốn là nhiệm vụ của tôi mà!
Rimuru đứng dậy, đèn đường lúc này cũng mờ mờ, có vẻ đã gần cạn ma lực. Thành phố tấp nập chìm vào khoảng không yên tĩnh, Rimuru ngước nhìn cậu trai kia và cười một cách bí hiểm.
- Mà tôi cũng đến cùng một nơi khá giống với cậu đấy, có lẽ.
Để lại Takahashi ngơ ngác, Rimuru biến mất vào màn đêm. Takahashi, lúc này vẫn còn ngơ ngác liền cười lớn, rồi đứng dậy, lần đầu cậu gặp một người mà dễ nói chuyện với cậu đến vậy, khi còn ơ lớp, Takahashi luôn cô độc, ít ra thì chỉ có mỗi cô gái đó nói chuyện với cậu. Hôm đó, cô gái kia đang đứng ở vỉa hè và kiểm tra điện thoại, không chú ý đến xung quanh, bỗng, một chiếc xe tải mất lái lao vào cô, cày nát vỉa hè, bánh xe rít ra những tia lửa. Cậu không nhận ra được bản thân làm gì, mà khi nhận ra thì đã thấy mình đẩy cô gái kia ra. Không biết tại sao, một phần là vì lòng tốt, một phần là vì đạo đức xã hội đã dạy, nhưng phần lớn là một cảm xúc mãnh liệt, nhưng cậu không biết nó là gì.
Tuy nhiên, tưởng như đã chết, cậu lại thấy bản thân và cô bạn kia, cả 2 người đang ngồi ngơ ngác ở một nơi sang trọng chết tiệt nào đó, có lẽ cậu không cứu được cô gái này, cả 2 đang ở thiên đàng hay địa ngục. Một cô gái xinh đẹp bước tới, thái độ rất kiêu căng, và mọi sự bắt đầu, lão vua cũng ngồi ở ngai vàng với một thái độ trịch thượng.
Rimuru, lúc này đang lang thang ở trên phố, cậu dự định sẽ tiếp tục công việc ngày mai. Bỗng nhiên, một ảo ảnh mờ mờ ảo ảo đang ngồi khóc dưới cột đèn đường, liên tục gọi: :"đừng bỏ ta mà, rimuru" hoặc "trở về đi mà, Rimuru", dáng hình vừa quen lại vừa lạ, vừa biết mà lại vừa không biết.
Bất giác, Rimuru thốt lên.
- V...
ảo ảnh liền biến mất, Rimuru đang định nói tên ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip