chap 48
Sau khi từ bữa tiệc trở về cả rimuru và Makoto đều đang điên cuồng chuẩn bị những thứ gì đó
Khiến Ei cảm thấy như mình là một người bị bỏ qua dù sao thì cuốc chiến sắp tới cô cũng cần có chút chuẩn bị
Tối hôm đó cô được Makoto gọi đến gặp khi đến phòng cô thấy cả Makoto và rimuru đang ở đây chờ cô
Vậy chị tìm em có chuyện gì sao cô tò mò hỏi
Như đang chờ câu này Makoto lên tiếng
"trong cuộc chiến sắp tới chị sẽ tự mình tham gia em hãy ở lại bảo vệ inazuma "
SAO CƠ ! Cô mất bình tĩnh mà sút hét lên
Chị bị điên sao nơi đó là chiến trường đó một người không am hiểu chiến đấu như chị đến đó khác gì tìm đường chết chứ mà nếu để bảo vệ inazuma thì rimuru và chị đủ khả năng để bảo vệ nơi này mà chúng ta đều công nhận sức mạnh của em ấy mà
"Chuyện này đương nhiên là chị cũng nghĩ đến nhưng rimuru phải thực hiện việc quan trọng hơn em ấy không thể ở inazuma mãi được " Makoto vẫn nói với vẻ mặt bình thản như thể người sắp đối mặt với nguy hiểm không phải là bản thân
Nhưng cô thì đã bắt đầu hoảng hốt mà nhìn sang rimuru như thể muốn tìm kiếm một hy vọng nào đó
Nhưng em ấy vẫn im lặng
"Haizzzz việc này đã được sắp xếp rồi em cũng không còn cách nào khác ..."
Chỉ một câu nói nhưng mà mọi hy vọng điều sụp đổ
" Vậy thì cứ như thế đi, rimuru em bắt đầu chuẩn bị đi khả năng lần này đi không vài năm thì khó mà chở về được" nói rồi Makoto và rimuru dời đi
Còn Đi cô vẫn còn thẫn thờ ngồi ở đó cô biết rõ chuyện này có nghĩa là gì trong cuộc chiến này Makoto chắc chắn là thập tử nhất sinh mà người có thể đưa ra sắp xếp cho rimuru đương nhiên ngoài cô và Makoto ra thì chỉ có thể là của đảo thiên không nhưng tại sao lại có chuyện như vậy cô cũng không thể đoán được cô cũng không thể biết tại sao họ lại chấp nhận tuân theo dù biết nó rõ ràng là muốn mạng của họ cứ thế cô ngồi trầm tư ở đó chắng ai biết cô sẽ ở đó bao lâu lại càng chẳng biết cô đang suy nghĩ gì
Trở lại về gian phòng trước khi Ei tới
Rimuru cũng được triệu tập đến nhưng cô đến sớm hơn Ei rất nhiều dù sao thì cô cũng biết chuyện gì sẽ sảy ra
Trong gian phòng
"Em biết chị muốn nói gì đúng chứ rimuru"
Vâng, cô nhành nhạt đáp lại
Vậy lần này chị muốn làm như vậy sao nếu không muốn chị vẫn có thể từ chối, em chắc chắn sẽ dùng hết sức để ngăn cản điều tồi tệ nhất
" Thôi nào đã chuẩn bị lâu như vậy rồi giờ từ bỏ cũng quá muộn rồi , mà lại em và chị đều thấy kết cục nếu như cố sửa đổi điều này rồi mà , chị sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó sảy ra " cô ấy nói với sự quyết tâm đương nhiên rồi bọn họ điều biết chuyện gì sẽ sảy ra mà
Nhưng dù vậy bầu không khí vẫn chở lên trầm nặng
Nhưng trong bầu không khí đó vẫn có một tiếng nói vang lên
"Dù sao thì hứa với chị lần sau khi trở lại hãy chăm sóc Ei cho thật tốt nhé "
Đương nhiên em sẽ làm vậy rồi
Sau câu nói đó họ cũng cảm nhận được khí tức của Ei
Bầu không khí lại bình ổn trở lại
Khi người chị này của cô bước vào cô thấy rõ những biến đổi sắc mặt của cô ấy
Đến khi chị nhìn tôi với ánh mắt như muốn cầu xin cô đã có chút muốn bỏ cuộc nhưng mà việc này là không thể cô chỉ có thể nói ra một câu để hoàn toàn giết chết hy vọng này
Vì cô biết hy vọng này sẽ phải trả giá bằng nhưng gì
Quay trở lại hiện tại cô chỉ thở dài vốn dĩ lý do bọn họ không nói cho Ei biết vì đương nhiên là cô chắc chắn sẽ ngăn chặn tương lai này cô ấy bên ngoài là tướng lĩnh vô tình nhưng cô thừa biết đó chỉ là vẻ bề ngoài cô đã ở bên cô ấy đủ lâu để biết cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận bỏ rơi gia đình của mình
Lần này chắc chắn sẽ là tác động đến Ei rất nhiều cô cũng chỉ mong cô ấy có thể vượt qua được
Trở lại phòng bản thân cô chuẩn bị đồ dùng đẩy đủ dù sao thì lần đi này cũng sẽ rất lâu chắc chắn chẳng thể nào là vài năm đơn giản như vậy được mong lựa chọn này có thể khiến mọi thứ tốt lên
Cô cũng mong rằng lần sau gặp lại Ei sẽ không hoàn toàn biến thành con người khác ít nhất là cô ấy còn có một phần nào đó của hiện tại
Chớp mắt một cái thời gian 1 tháng chuẩn bị đã chôi qua lần này chuyến đi sẽ rất dài
Trước ngày khởi hành cô đến tìm Ei ban đầu chỉ là nhưng lời chào hỏi bình thường nhưng rồi cuối cùng khi rời đi cô vẫn thốt lên một câu nói
Lựa chọn không đúng phải là cuộc đánh cược này không biết là đúng hay sai nhưng mà cơ hội giờ chỉ có một
Nghe thấy câu nói này Ei như thể không hiểu cô muốn nói gì nhưng chẳng để cô ấy hỏi điều gì cô cũng nhanh chóng rời đi
Bỏ lại Ei vẫn còn ngơ ngác
______________________________________
Hết
Chap này chả có cái m* gì cả nói chỉ như lời mở đầu thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip