Chương đặc biệt số 9

( chap này lấy mốc thời gian khi ri ở sumeru)
Một ngày mới lại đến sau nhưng gì cô đã làm thì hiện tại là một ngày nghỉ ngơi của cô

Hôm nay cũng chẳng có buổi dạy nào của cô nên cô ngủ đến 8 giờ thì bắt đầu dậy

Sau khi vệ sinh cá nhân cô bắt đầu đến quán ăn thân thục của bản thân gọi món ăn mà cô thích và bắt đầu ăn sáng

Sau khi ăn sáng xong cô đi dạo quanh phố cô nhìn thấy mọi người đang hứng thú với phát minh mà đại vương đã phổ cập toàng quốc

Họ bàn tán về các tiện ích của nó nên khi đi trên đường không khó để ghe thấy có như lời nói như

Cậu biết chưa thứ này thật sự tuyệt vời nó có thể tra cứu thông tin , tra cứu bản đồ và thậm chí còn một đống tiện ích nữa hoặc những lời nói đại loại như thế

Đương nhiên vẫn luôn có những người phản đối sử dụng akasha tuy nhiên họ không phản ứng quá dữ dội cùng lắm chỉ là một số biểu ngữ phản đối nhưng nhưng hoạt động này đến giờ ngày càng ít vì chẳng có ai có thể phủ định những tiện ích mà nó mang lại

" Cô rimuru!" Một giọng nói của một cô gái cất lên

Một cô gái cao hơn cô đi đến ồ sao em lại ở đây vậy Abhi hôm nay em không có buổi học nào sao

Abhi là ai sao cô ấy là một học viên của cô tuy không có tài năng thiên bẩm nhưng cô ấy thật sự rất chăm chỉ trong thời gian cô vùi mặt ở thư viện thì gần như ngày nào cô cũng thấy cô ấy ở đó

"Đúng vậy thưa giáo sư " cô ấy trả lời với giọng vui vẻ

" Thôi nào đừng gọi cô là giáo sư ở đây chứ dù sao cũng không phải ở học viện cứ gọi là rimuru là được rồi dù sao chúng ta cũng cùng tuổi " rimuru nói với giọng có vẻ khá ngại ngùng

Sau đó cô cùng Abhi nói chuyện một lúc rồi cô lại tiếp tục chuyến đi dạo của mình

Cô dạo qua các hàng quán mua một số món ăn mà cô yêu thích và thưởng thức nó trên đường đi dạo

Mà hôm nay hình như là sinh nhật của đại vương rukkhadevata nghe nói sẽ có khá nhiều tiếc mục hay nên đến trưa cô chở về nhà nghỉ ngơi

Đến buổi chiều cô lại tiếp tục chuyến đi dạo của mình ở nơi tổ chức lễ hội nói thực mọi thứ khá tuyệt vời

Rồi cô đi dạo chợ đến khi tiếc mục nổi tiếng nhất của lễ hội vũ điệu Sabzeruz
Người trên sân khấu là một cô gái rất đẹp với thân hình uyển chuyển cô điệu múa của cô vô cùng mềm mại như thể cô đã dành vô số thời gian cho thời khắc này

Tuy mờ nhạt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được khí tức của rukkhadevata có vẻ như cô ấy đã phát hiện ra cách sử dụng akasha để điều khiển hoặc nhìn bằng tầm nhìn của người đeo nó ha khá may mắn là thiết bị của cô không cho phép quyền truy cập từ bên ngoài

Buổi tối hôm đó sau khi lễ hội kết thúc cô trở lại phòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ chờ một ngày mới đến

Một ngày bình thường của cô thế là kết thúc
______________________________________
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip