Chap 35-Trở lại với đại chiến ninja
Thời gian trôi bình thường trở lại, chiều không gian thứ 4 đã trở về với đúng quý đạo vốn có của nó: chiều thời gian.
Chính vì vậy mà mọi thay đổi trong một chiều không gian thứ tư khác do Veldora tạo ra cũng được giảm đi phân nửa thiệt hại, dẫu vậy nhưng cuộc đối đầu giữa 2 thực thể trên cả cấp long chủng đã khiến toàn bộ mọi thứ như vỡ toạc ra.
Các ninja đồng minh chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là trong mắt họ, kể từ lúc Veldora lấy lại được 100% sức mạnh thì hiện tượng hỗn loàn này bắt đầu ập đến.
Nó dữ dội, như xé toạc toàn bộ mọi thứ bằng sự thô bạo từ nguồn năng lượng kỳ lạ, cứ như là...
Cơn giận dữ của một vị thần vậy.
"Kuhahahahaha, thứ sức mạnh đang chảy cuồn cuộn trong từng tế bào này...."
Giọng nói kỳ lạ từ trên không chung vọng xuống, các ninja đồng minh đều đổ dồn sự chú ý lên chủ nhân của giọng nói đó, kể cả phe châm ngòi cuộc chiến tranh nhẫn giới.
Có một kẻ với cơ thể của con người nhưng được bao bọc bởi ánh hào quang màu xám xanh mờ ảo, tóc vàng, khá đô con một cách hợp lý, đồng thời cũng là chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Chỉ cần liếc nhìn hắn thôi mà sức mạnh của toàn bộ ninja như bị rút cạn, luồng áp lực của hắn tỏa ra quá lớn, đặc biệt là áp lực tâm lý.
Thứ áp lực vô hình ấy kinh khủng nhưng không phải là hận thù như của các vĩ thú, mà nó là sự cách biệt về đẳng cấp.
"Kuahahah...KUAHAHAHAHAHAH!"
Hắn ta cười lớn dần, rồi lớn đến cực đại. Bất kỳ ai cũng đều có thể nghe được giọng điệu cười hống hách của hắn, nhưng không một ai phản ứng lại với nó. Cả ninja đồng minh lẫn ninja bên châm ngòi cuộc chiến tranh này.
"Ta đã được tái sinh, sức mạnh của ta đã trở lại.....đây rồi..."
Veldora- kẻ tóc vàng đang tự lẩm bẩm, khẽ nhếch mép.
"THỨ SỨC MẠNH CỦA MỘT VỊ THẦN, HÃY CÚI ĐẦU XUỐNG VÀ ĐI CHẾT HẾT ĐI LŨ NINJA CÁC NGƯƠI, HÃY TỰ HÀO VÌ ĐÃ TRỞ THÀNH VẬT TẾ, THÀNH THỨC ĂN CHO VỊ THẦN NÀY KỈ NIỆM NGÀY TÁI SINH!"
Các ninja lùi bước, từng lời từng chữ của của hắn ta đều có trọng lượng, như một kẻ khổng lồ vô hình đang đè nén mọi thứ, nếu không được tôi luyện bài bản thì các ninja đã ngã gục ngay trước thứ áp lực khổng lồ ấy.
"Không thể nào..."
Một ninja làng đá ngước lên, thốt ra từng lời yếu ớt. Bất thần chân anh ta khụy xuống, nếu không nhờ thanh kunai để trụ vững thì anh ta đang nằm bất động dưới đất cát rồi. Cũng chẳng trách được, ai cũng như anh ta cả thôi, thứ áp lực tỏa ra từ hắn quá lớn. Những giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, nhiều người bất thần run bắn lên, tay vụng về hẳn đi. Đôi mắt thì bắt đầu di chuyển loạn xạ y như kẻ sốc thuốc.
Veldora nhìn họ và nhếch mép cười.
Đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc mấy ngày hôm nay vang lên trói tai, đánh thức toàn bộ ninja khỏi sự sợ sệt từ áp lực tâm lý lớn.
"MỌI NGƯỜI TỈNH LẠI ĐIIIIII!"
Âm thanh chói tai nhưng đầy năng lượng, đối với người làng Lá thì ngày nào cũng nghe cái thứ âm thanh đấy vào mỗi buổi sáng, còn đối với người các làng khác thì mới nghe gần đây. Nhưng ai cũng nhận thấy rằng âm thanh quen thuộc đấy chứa đầy nhiệt huyết.
"Câm đi Naruto!"
Âm thanh tiếp theo, giọng một cô gái. Cái này cũng quen.
Nhưng chỉ nhờ thế mà tinh thần mọi người được vựng dậy, kẻ địch trước mắt không làm Naruto chùn bước. Bởi cậu ta đã có sự hỗ trợ của các vĩ thú và sở hữu trong tay nhẫn thuật mạnh nhất toàn bộ nhẫn giả giới: Liên minh tri thuật.
Đứng bên trong con Kurama được dựng nên từ chakra, Naruto chỉ tay về phía Veldora.
"CÂM MIỆNG ĐI ĐỒ ỒN ÀO, TUI TUI CÓC QUAN TÂM ÔNG LÀ VỊ THẦN THẾ NÀO, CHỈ BIẾT LÀ CÓ NGON THÌ NHÀO VÔ!"
"Á à, ngươi dám thách thức một vị thần cơ à, ta chẳng cần đấu với ngươi, chỉ cần Obito là đủ rồi!"
Veldora nhếch mép, rồi hướng sang phía Obito. Lúc này, hắn ta đang hoang mang nhìn Veldora. Kế hoạch ban đầu là giúp Veldora lấy lại toàn bộ sức mạnh để Veldora vừa có thể trở về, vừa có thể đưa cậu ta đến gặp cô bạn quá cố của mình.
Nhưng kế hoạch quá sai rồi. Đáng lẽ bây giờ nó nên kết thúc rồi mới phải?
"Tại sao?"
"Câm miệng, kế hoạch của ngươi ta sẽ thực hiện nếu ngươi thực hiện tốt ý định của ta, ta đã ban cho ngươi sức mạnh nên giờ hãy đi đi!"
Veldora lừ mắt nhìn Obito. Nghĩ về cô bạn khi xưa, Obito bất chợt hướng mắt tìm Kakashi, lòng căm thù lại bị đánh thức, hắn ta đáp lệnh.
"Rõ."
Nói rồi, Obito bay xuống thấp hơn, lúc này vì nhận được bảo hộ của Veldora nên cơ thể của hắn ta được bọc một ánh màu đỏ đen, cùng đôi mắt đã thức tỉnh lên rinnegan, mắt còn lại là rinnegan 3 phẩy.
Obito hướng tay về phía Kakashi, nhưng chưa kịp động thủ thì con mắt mới thức tỉnh đã báo hiệu nguy hiểm. Vội cúi xuống, Obito thấy một cái shuriken làm bằng chakra sướt qua trong gang tấc. Chủ nhân chiêu thức là Naruto.
"Ngươi là Uzumaki Naruto?"
"Đúng rồi đấy! Bọn ta sẽ không cho kế hoạch của các ngươi thành hiện thực đâu!"
"Thật sao? Tại sao vậy?"
"VÌ TA SẼ LÀ HOKAGE TRONG TƯƠNG LAI, VƯỢT QUA TOÀN BỘ CÁC HOKAGE ĐỜI TRƯỚC! NÊN TA SẼ BẢO VỆ TẤT CẢ NGƯỜI QUAN TRỌNG VỚI TA!"
Obito nhìn về phía Naruto, mặt bỗng nhăn lại, hắn thấy hình ảnh mình trong quá khứ nhưng vội xua nó đi.
"Hahahaha, có trò vui để xem rồi!"
Veldora ngồi trên không cười cợt như xem một vở kịch hay, nhưng tiếp liền sau đó có một âm thanh quen thuộc vang lên.
"Nói hay lắm Naruto(dù hơi trẩu một tý), ta rất tự hào về nhóc, còn bây giờ ta sẽ lo con rồng ở phía trên cho!"
"Trò chơi?"
"Đúng, một trò chơi, nếu cậu thắng thì tôi sẽ cho cậu biết tôi làm gì ở đây, và nếu tôi thắng, tôi sẽ vĩnh viễn không nói cho cậu lý do."
Rimuru hỏi Veldora sau câu trả lời mập mờ của cậu ta.
"Vậy trò chơi đó rốt cuộc là gì?"
Veldora im lặng rồi nở một nụ cười tinh nghịch quen thuộc.
"Một trò chơi quy mô cực lớn, nó là...."
Mình quên safe file nên tạch dữ liệu + tuần này bận quá nên ra chap hơi lâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip