Chương 11. Không được cứu

Rimuru giống như bị thứ gì đó kích thích, hắn chậm rãi mở mắt ra nhưng rồi hai mắt lại nhắm chặt lại bởi vì hắn không cách nào tiếp thu được sự kích thích kia. 

Phải mất một lúc lâu sau hắn mới dần dần thích ứng được với ánh sáng bên ngoài.

Hắn vừa mở mắt, nhìn cảnh tượng xung quanh liền trợn mắt kinh ngạc bởi vì hắn đã có thể nhìn thấy ánh sáng, có thể dùng mắt thường để nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình.

Ánh mặt trời nhu hòa chiếu sáng khắp vùng đất trước mặt hắn, xuyên qua từng tán lá xanh mơn mởn, bên trên những chiếc lá ấy còn đọng lại từng giọt nước, giống như là mới trải qua một cơn mưa bão vậy. Cảnh tượng mặt trời lại mọc sau cơn bão thật đẹp. 

Renta ở ngay bên cạnh hắn thấy hắn tỉnh lại liền hỏi.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Rimuru lúc này mới nhận ra hắn đang được Renta dìu đi. Rimuru lấy lại bình tĩnh hỏi.

"Bọn mình đang ở đâu?"

Renta bất đắc dĩ lắc đầu nói.

"Không biết, mình được mấy cái cây trong khu rừng chỉ tới nơi này."

Rimuru gật đầu.

"Cậu học được phân tâm khống chế rồi à?"

Renta nói.

"Ừ. Học xong có chút mệt."

Rimuru ai thán nói.

"Cậu thì chỉ có chút mệt còn mình thì bị cạn ma tố mà ngất đi đây này."

Lúc trước Rimuru bởi vì quá tập trung trải nghiệm cảm giác khi học được phân tâm khống chế mà hắn quên mất rằng hắn mới chỉ cấp E, lượng mà tố là rất ít, không thể duy trì kĩ năng trong một thời gian dài thế nên đã cạn ma tố mà ngất đi.

Rimuru cẩn thận quan sát xung, hắn thấy nơi này khá giống với một cái bình nguyên giữa khu rừng.

Hắn quan sát một hồi sau đó lại tập trung lên cái cây ở trung tâm cũng là cái cây lớn nhất ở đây.

Cái cây đó thật sự rất lớn, cành và lá của cái cây này đã gần như bao phủ toàn bộ khu này.

Rimuru cùng Renta tiến tới dưới gốc cây, hắn quan sát thật kĩ cái cây này, đi vòng quanh quan sát thân cây. Một lúc sau, hắn lấy ra thanh Bạo Phong chi kiếm dùng hết sức mà đâm một nhát thật mạnh vào thân cây.

Thân cây bị lưỡi kiếm sắc bén chém vào nhưng kì lạ là nó chẳng có tí sứt mẻ nào, ngay cả lớp vỏ bên ngoài cũng vẫn còn nguyên vẹn giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Rimuru nhíu chặt lông mày.

Renta một bên thấy hắn như thế thì lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Rimuru lắc lầu nói.

"Không có gì, chẳng qua có chút không cam tâm."

Renta khó hiểu hỏi.

"Không cam tâm cái gì."

Rimuru chỉ vào cái cây này nói.

"Cái cây này là vật cấm kị."

Renta nghe thấy thứ này là vật cấm kị thì vui mừng không thôi nhưng sau đó hắn lại nhận ra một vấn đề, hắn vội thu lại vẻ vui mừng vừa rồi trở nên đề phòng hỏi.

"Vậy tại sao cậu lại không cam lòng?"

Hắn biết mặc dù đây là vật cấm kị, là một thứ cực kì tốt nhưng mà so với cái vật cấm kị vô tri này hắn lại càng tin tưởng Rimuru hơn, nếu đây là vật cấm kị bình thường thì Rimuru chắc hẳn sẽ vui mừng nhưng mà nhìn biểu hiện bây giờ của hắn thì cái vật cấm kị này chắc chắn có vấn đề. Mặc dù hắn không biết vấn đề ở đây là gì nhưng suất phát từ sự tin tưởng mù quáng mà hắn dành cho Rimuru thế nên hắn mới có thể đoán được cái vật cấm kị này có vấn đề.

Rimuru nhìn sự đề phòng của Renta, hắn giống như đoán được suy nghĩ của tên kia, bất đắc dĩ cười nói.

"Cái vật cấm kị này thật ra cũng chẳng có gì nguy hiểm cả, nó là vật tốt."

Renta nghe vậy thì kinh ngạc, hắn trong lòng bất giác thả lỏng hơn nhưng lại nghi hoặc hơn.

"Vậy cậu không cam lòng cái gì."

Rimuru cười trừ nói.

"Cậu có biết điều kiện thu nhận vật cấm kị này là gì không."

Renta lúc này mặt cũng đã đơ ra, đúng vậy, hắn đã quên mất một điều rất quan trọng, đó là hắn cũng không biết điều kiện thu nhận của vật cấm kị này. 

Vật cấm kị mặc dù rất tốt nhưng mà không phải người nào có thì cũng thể sử dụng được, mỗi một vật cấm kị đều có một điều kiện nhận chủ là khác nhau với lại cái điều kiện này phải tự mò lấy thế nên mới nói vật cấm kị thật sự hiếm là vì như vậy.

Lúc này Renta đã có chút bực mình rồi, hắn đạp đạp mấy cái vào cái cây này. 

Rimuru cũng chỉ có thể thở dài.

Bọn hắn mất rất nhiều thời gian mới tới được nơi đây vậy mà lại tay trắng trở về bảo sao không bực cơ chứ. Cũng không phải Rimuru không tính tới việc bọn họ không biết điều kiện thu nhận nhưng hắn lại không nghĩ rằng bọn họ lại đen đủi đến mức gặp phải một vật cấm kị loại thực vật. Nếu là vật cấm kị dạng vũ khí thì hắn còn có thể mang về từ từ nghiên cứu nhưng mà cái cây to như thế này thì bê về kiểu gì đây, bọn họ cũng không thể ở mãi đây được.

"Ồ? Rimuru, cậu lại đây xem này." Renta đột nhiên lên tiếng, hắn cúi xuống mặt đất cách cái cây kia không xa giống như nhìn thứ gì đó. 

Rimuru tiến lại gần, hắn bỗng chốc trở nên kinh ngạc bởi vì hắn thấy rằng ở chỗ đó có 2 cái quả gì đó màu đỏ như máu, bên dưới đất còn khắc một hàng chữ.

Rimuru nhìn xuống hàng chữ đó, ấn tượng đầu tiên của hắn chính là những chữ này được viết thật sự rất đẹp. 

Cậu lại nợ mình một vật cấm kị nhá! Hì HÌ.

Đó là nội dung dòng chữ, bên cạnh dòng chữ đó còn người viết còn không quên vẽ ra một cái mặt cười.

Rimuru đọc xong dòng chữ lại có một loại cảm giác dở khóc dở cười, hắn không cần đoán cũng biết chủ nhân của dòng chữ này là ai, người kia chắc chắn là Elaina rồi.

Rimuru bây giờ lại có một cái nhìn khác về cô nàng này đó là cô gái này thật sự rất trẻ con, nếu là một người nghiêm túc thì ai lại viết hai từ hì hì kia, còn cả cái mặt cười kia nữa.

Rimuru tiến tới nhặt lấy 1 quả gì đó, quả còn lại thì đưa cho Renta.

"Ăn đi, thứ này là đồ tốt."

Renta vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ xem ý nghĩa của câu nói kia là gì thì đã được Rimuru nhét cho một thứ quả gì đó vào tay, hắn kinh ngạc quay lại nhìn Rimuru thì đã thấy người kia không chút đề phòng mà nhét toàn bộ thứ quả kia vào mồm.

Renta kinh dị nhìn Rimuru hỏi.

"Cậu không sợ quả này có độc à?"

Rimuru còn đang mải nhai thế nên không tiện nói, hắn chỉ chỉ lên phía trên trời.

Renta nhìn theo ngón tay hắn mà ngẩng đầu lên trời, hắn lúc này mới kinh ngạc bởi vì ở phía trên đó lít nha lít nhít thứ quả giống như thứ trên tay hắn đang cầm.

Lúc này Renta mới hiểu ra thì ra thứ này là quả cấm kị thế nên hắn không chút do dự mà nhét hết nó vào mồm.

Quả gì đó được hắn nuốt vào mồm, đầu tiên vẫn không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy một vị ngọt ngọt nhưng sau khi quả đó xuống dạ dày thì hắn lại có cảm giác bụng mình như bị phồng to ra, một nguồn nhiệt nóng từ đó mà dâng lên, chỉ trong giây lát đã lan ra khắp thân hắn rồi lại tập chung lên hết đôi mắt. 

Renta vội vàng theo bản năng nhắm chặt mắt lại, cái cảm như bị bỏng mắt kia rất khó chịu nhưng cũng may cái cảm giác này cũng không kéo dài quá lâu chỉ một lúc sau đã trở lại bình thường.

Lúc này trong linh hồn hắn, một dấu ấn kĩ năng mới lại được khắc lên, hắn cứ như vậy có thêm một kĩ năng mới.

Renta mở mắt ra, hắn vội phát động kĩ năng nhưng rồi thứ sau đó lại khiến hắn kinh ngạc không thôi.

Lúc này, trong mắt Renta mọi cảnh vật trong bán kính 50m giống như tất cả được thu vào trong não hắn, bất cứ một con côn trùng, ngọn cỏ, hạt cát hay thậm chí là từng hạt ma tố trong không khí đều xuất hiện rõ trong não hắn, hắn căn bản không cần nhìn về phía sau cũng biết được đằng sau có thứ gì.

Đột nhiên Renta nhíu mày, hắn thấy Rimuru lúc này đang đấm một đấm về phía hắn, hắn theo bản năng đang định né đi thì sắc mặt lại đột nhiên trở nên kinh dị bởi vì lúc này trong não hắn lại xuất hiện vô số thông tin, những thông tin đó không ngừng chạy qua đầu hắn, hắn giống như thấy được quỹ đạo cú đấm của Rimuru, thấy được cú đấm đó bỗng trở nên rất chậm trong mắt hắn.

Renta vội vàng tìm sơ hở trong cú đấm kia, hắn cúi người xuống cứ như thế là né được.

Renta vội quay sang nhìn Rimuru, lúc này hắn thấy trên gương mặt của người kia cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Hai người cứ như thế nhìn nhau, một lúc sau, cả hai không hẹn mà đều trở nên vui mừng.

Bọn hắn vậy mà lại có một cái kĩ năng mới, mà cái kĩ năng này thật sự rất mạnh.

Rimuru dần lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn về phía dòng chữ kia, dùng tay xóa đi dòng chữ đó, trong lòng thầm nói cảm ơn với cô nàng này nhưng đồng thời hắn cũng trở nên rất nghi ngờ, hắn không biết được rằng tại sao hắn và Elaina chỉ là mới gặp nhau được không lâu mà sao cô nàng này lại giúp hắn nhiều đến như vậy.

"Ngài tốt nhất không nên lại gần cô gái đó, sẽ rất nguy hiểm đấy." Ciel đột nhiên lên tiếng.

Rimuru khó hiểu hỏi lại.

"Nguy hiểm ở chỗ nào?"

Ciel không trả lời hắn.

Rimuru càng thêm nghi ngờ, Ciel luôn nói Elaina có nguy hiểm nhưng mà lại không nói cô gái kia nguy hiểm ở chỗ nào điều này càng khiến hắn nghi ngờ.

Rimuru cùng Renta nghỉ ngơi một lát ở chỗ này, bởi vì chỗ này có rất nhiều ma tố thế nên hai người hồi phục rất nhanh.

Sau đó hai người liền quyết định rời đi.

Renta lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Rimuru.

Rimuru nhận lấy bản đồ, hắn kinh ngạc nhìn Renta hỏi. 

"Cậu lấy thứ này ở đâu thế?"

Renta nói.

"Mình lấy được ở trên người con gà lúc trước đó."

Rimuru gật đầu, hắn biết Renta mặc dù không giống đám kị sĩ toàn những ý nghĩ xấu xa kia nhưng mà Renta cũng ở với bọn họ một khoảng thời gian dài thế nên học một chút thói xấu cũng không có gì lạ.

Rimuru nhìn bản đồ, hắn kinh ngạc bởi vì tấm bản đồ vẽ khá chi tiết. Đa số hình vẽ trên bản đồ toàn là rừng rậm chỉ có một số là hang đá, Rimuru có thể đơn giản xác định được vị trí mà bọn họ đang đứng. Trong lòng Rimuru thầm nghĩ cái bản đồ này chắc hẳn là do một người nào đó vẽ xong rồi đang định mang ra ngoài nhưng lại bị con gà kia cướp mất.

Hai người dựa vào bản đồ cứ thế mà dễ dàng đi ra khỏi bình nguyên, khi bọn họ ra khỏi bình nguyên, khung cảnh xung quanh lúc này đã không còn là một màu đen nữa thay vào đó là một cảnh bầu trời đêm thật sự rất đẹp, có trăng tròn, có rất nhiều sao.

Rimuru cảm thán không thôi, vùng đất cấm kị thật là kì lạ mà, vừa nãy ở trong kia thôi còn là ban ngày mà ra ngoài đã là ban đêm rồi.

Rimuru nhìn vào bản đồ rồi nói với Renta.

"Cậu đi về phía Đông còn mình sẽ đi phía Tây, hai bọn mình chia nhau ra tìm hai người Elaina cùng Kaito sau đó gặp nhau ở bên ngoài."

Renta gật đầu đồng ý, hai người cứ như thế chia ra hành động.

Rimuru đi về phía Tây nhưng mà hắn đi cả ngày trời vẫn không tìm thấy một bóng người nào, hết cách hắn chỉ có thể đi đại vào một cái hang nào đó để nghỉ ngơi.

Rimuru đang luyện tập sử dụng phân tâm khống chế sao cho thành thạo thì đột nhiên hắn lại cảm nhận được tiếng bước chân của hai người nào đó gần hang đá.

Hắn vội vàng núp sang một bên nhìn về phía cửa hang.

Từ phía xa, hắn nhìn thấy hai bóng người nhưng vì khoảng cách khá xa thế nên hắn không nhìn rõ được đó là ai, đợi đến khi hai người kia lại gần thì hắn mới nhìn tõ thấy hai người kia, mà khi hắn nhìn thấy thì không khỏi trợn mắt kinh ngạc.

Phía trước đó có hai người, một người nam và một cô gái.

Người nam kia là một người đàn ông trung niên, trên tay người này có cầm theo một thanh kiếm katana, người này nhìn khá lạ, Rimuru có thể khẳng định rằng hắn chưa gặp qua người này.

Mà người con gái kia lại càng khiến hắn chú ý, người này hắn không thể nào quen thuộc hơn, vừa rồi hắn còn cảm ơn người đó vì cho hắn một vật cấm kị kia mà, người này không ai khác chính là Elaina.

Nhưng mà chẳng qua cô gái này nhìn rất thê thảm, toàn thân cô gái dính không ít vết thương nặng, có những chỗ đã rách ra nhìn thấy cả thịt, quần áo đã nhuộm đỏ một màu máu, cũng đã không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu mà đã rách không ít chỗ lộ ra da thịt trắng mịm nhưng cũng đã bị máu nhuộm đẫm. Rimuru còn nhìn thấy cô nàng này sắc mặt tát nhợt, càng kinh khủng hơn chính là ở bả vai trái của cô nàng đã bị đâm thủng một lỗ, máu tươi từ đó không ngừng chảy ra.

Elaina lúc này thật sự quá thê thảm, cô đã bị thương rất nặng. Còn người phía sau kia Rimuru có thể chắc chắn rằng đó là người đang truy sát Elaina.

Rimuru không nghĩ nhiều, hắn đang định đi ra giúp thì đột nhiên lại có một bàn tay đặt lên vai hắn ngăn hắn lại.

Rimuru kinh ngạc quay người lại, chỉ thấy Ciel đã không biết xuất hiện từ bao giờ.

Rimuru nhíu mày gấp giọng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Ciel vẫn rất bình tĩnh nói.

"Ngài không được ra ngoài cứu cô gái đó nếu không ngài chắc chắn sẽ phải chết và sẽ chết một cách rất đau khổ."

***********

Cầu nguyệt phiếu, đừng đọc chùa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip