Chương 13. Đi giết người

"Hả? Cậu nói gì cơ?" Rimuru không nghe rõ hỏi lại. Hắn đang tập trung quan sát người kia thế nên cũng không có chú ý tới cảm xúc Elaina lúc này có chút kì lạ.

Elaina vội điều chỉnh lại cảm xúc, cô bình tĩnh nói.

"Tên kia có một kĩ năng nào đó có thể nhìn thấy được trong khu rừng này."

Rimuru gật đầu, hắn thở phào một hơi, bởi vì vừa rồi hắn còn đang nghĩ rằng cái tên trước mặt này có kĩ năng giống hắn cơ, nhưng mà nếu như không phải thì dễ chịu hơn rồi.

Rimuru cũng không biết rằng cái người trước mặt kia cũng vừa thở dài nhẹ nhõm. Theo như hắn đánh giá Rimuru qua cuộc so chiêu vừa rồi hắn có thể chắc chắn rằng người kia thật ra cũng không mạnh hơn hắn, thậm chí là còn yếu hơn nếu không thì thử nghĩ xem có người mạnh nào lại dùng thân thể để đỡ nhát đâm của vũ khí không, chưa kể nếu như Rimuru thật sự mạnh thì người đó đã giết hắn từ lâu rồi.

Nhưng mà cái tên này phản ứng rất nhanh, giống như hành động của hắn đã bị tên kia đoán được từ trước vậy, những người như vậy cách tốt nhất để chiến thắng chính là kéo dài thời gian đợi cho đến khi kẻ địch cạn kiệt ma tố rồi đánh chết luôn nhưng mà cách này áp dụng vào hoàn cảnh hiện tạo lại không thực tế bởi vì ngoài tên kia ra thì phía sau tên đó còn có một cô gái rất nguy hiểm, nếu cứ kéo dài thời gian thì hắn chết chắc thế nên cách tốt nhất hiện giờ chính là thương lượng.

"Ta tên là Kura, còn ngươi tên gì?" Kura sắc mặt đột nhiên trở nên thân thiện hỏi.

Rimuru thở dài, hắn cũng biết người kia đang suy nghĩ gì thế nên trực tiếp nói.

"Vô dụng thôi, ngươi và ta không thể nói chuyện đâu, cô gái này ta nhất định phải cứu rồi."

Kura nghe Rimuru thẳng thắn như vậy sắc mặt biền thay đổi, sắc mặt hắn lúc này đã tối sầm lại, nếu đã không thương lượng được thì phải dùng thời gian nhanh nhất để giải quyết người này thôi.

Hắn vừa nghĩ tới đây, không biết móc ra từ đâu thêm thanh katana mới, lao tới chỗ Rimuru.

Phải nói rằng tốc độ của người này là cực kì nhanh, sức mạnh cũng rất lớn thế nên ngay từ những giây đầu va chạm thì Rimuru đã ngay lập tức rơi vào thế yếu, mặc dù hắn có kĩ năng có thể đoán được động tác của Kura nhưng mà đoán được là một chuyện nhưng thân thể hắn lại không theo kịp tốc độ của người kia thế nên hắn chỉ có thể bị động phòng thủ những chỗ quan trọng.

Nhưng mà hắn cũng không vì thế mà nóng vội, hắn tập trung quan sát từng chiêu thức của đối thủ, cố gắng tìm ra một sơ hở.

Kura vung chân đá thật mạnh vào người Rimuru khiến hắn bắn văng vào tảng đá, dính chặt người ở đấy.

Phải biết Rimuru lúc này vẫn chỉ là một con Slime hết sức bình thường, không có vô lí như lúc mới chuyển sinh nữa, cộng thêm cái kiếp nạn này cho hắn cái kĩ năng cảm nhận được cảm giác đau đớn hơn người đấy.

Đau đớn kịch liệt lan tràn khắp cánh tay, còn có cả sau lưng nữa.

Lúc này, Elaina ngồi ở một bên lại nắm chặt tay lại, ánh mắt cô lúc này nhìn Kura tràn đầy sự tức giận, nếu như lúc này ánh mắt có thể giết người thì cái tên Kura kia đã bị giết chết hàng trăm nghìn lần rồi.

Nhưng mà Elaina biết được rằng Rimuru chắc chắn sẽ không thua bởi vì hắn có một thứ mà Kura không có, mà thứ này thật sự quá quan trọng, đó chính là huyết tính.

Con người từ khi có kĩ thuật chiến đấu đã dần đánh mất đi huyết tính, đặc biệt là những người có kĩ thuật càng tốt thì sẽ càng lạm dụng nó mà đánh mất đi bản năng tự nhiên của chiến đấu, đó chính là huyết tính.

Vào lúc này, Rimuru lại đột nhiên bật người ra khỏi tảng đá, hắn biết, trong chiến đấu nếu như đánh mất sự cân bằng chắc chắn sẽ bị người ta đè đầu mà đánh.

Hắn vừa mới thoát ra lại gặp ngay đợt tấn công như mưa trút xuống của Kura, từng nhát chém mạnh mẽ chém vào người Rimuru.

Rimuru chỉ cảm thấy cơ thể hắn giống như bị từng cây kiếm đâm vào người, toàn thân đau đớn vô cùng.

Hắn cũng có mấy lần muốn đánh trả lại nhưng những lần đó đều bị Kura đánh cho rụt tay về.

Kura càng đánh càng hăng, hắn muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng trên người Rimuru, muốn cho thiếu niên này biết rằng cái kết khi phá hỏng chuyện của hắn là như thế nào, hắn muốn dùng cách thức tàn nhẫn nhất để giết chết Rimuru.

Nhưng mà khi hắn nhìn vào ánh mắt của Rimuru, lại không khỏi khinh sợ, bởi vì ánh mắt đó thật sự quá bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.

Trong ánh mắt kia không có hoảng loạng chỉ có sự lạnh lùng.

Cũng chưa từng chớp mắt qua.

Rimuru sở dĩ có thể bình tĩnh như vậy là bởi vì Hakuro từng dậy hắn rằng trong chiến đấu thứ quan trọng nhất không phải là sức mạnh, cũng không phải là kĩ thuật cao siêu mà chính là ánh mắt.

Khi con người va chạm với đao kiếm thì theo bản năng sẽ né đi nhưng hắn nhất định phải vượt qua hết thảy những cái bản năng ấy, không được chớp mắt dù chỉ một lần, có như vậy mới có thể tìm được sơ hở của đối thủ.

Rimuru miễn cưỡng chỉ có thể dùng Bạo Phong kiếm chống trả lại những đòn tấn công của Kura.

Còn về phía Kura lúc này, hắn sau khi nhìn thấy ánh mắt của Rimuru cũng thu lại những suy nghĩ vừa rồi, hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn, thế công cũng theo đó mà càng trở nên hung hãn.

Cả hai người đều biết, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì Rimuru chắc chắn sẽ chết.

Rimuru lại rơi vào hồi ức lúc hắn cùng luyện kiếm với Hakuro.

"Ngài Rimuru, ngài nói xem nếu như ngài gặp phải một kẻ thù có sức mạnh tương đương với ngài nhưng kĩ thuật cùng kĩ năng lại mạnh hơn ngài thì lúc đó ngài sẽ làm gì?" Hakuro hỏi.

Rimuru hơi suy nghĩ sau đó nói." Chạy"

Hakuro nói.

"Ngài chạy không thoát đâu."

Rimuru lại suy nghĩ hỏi.

"Vậy thì ông sẽ làm gì?"

"Ta sao?" Hakuro cười nói." Nếu thật sự gặp một người như vậy thì tại sao lại không liều một phen, nếu đã không nhìn thấy sơ hở thì chính mình tạo ra sơ hở chẳng phải tốt hơn sao? Ngài Rimuru, ngài nên nhớ kĩ, trong chiến đấu, điều cấm kị nhất chính là so đo được mất."

Trở lại hiện tại, thế công của Kura vẫn như trước rất nhanh và mạnh nhưng mà vào lúc này, Kura đột nhiên lại nhìn thấy Rimuru nở một nụ cười

Rimuru trong lòng thầm nghĩ quả nhiên Hakuro nói không sai, nếu như hắn không mạnh bằng người ta thì liền dùng dũng khí tạo ra một cơ hội.

Trong chốc lát, Rimuru đột nhiên không phòng thủ nữa, hắn để cho thanh kiếm của Kura chém vào ngực mình.

Ngay tại thời khắc ấy, Rimuru liền chớp lấy thời cơ đâm một phát vào bên sườn trái của Kura. 

Kura ôm lấy vết thương im lặng lui về sau, cả hai cứ thế giữa khoảng cách.

Rimuru đột nhiên cười, mặc dù ở trên ngực hắn có một vết chém dài nhưng hắn lại cười rất vui.

Elaina nhìn thấy Rimuru như vậy cô bất giác nở một nụ cười, cô biết, hắn đã hiểu được một điều rất quan trọng.

Trong chiến đấu sinh tử, không được so đo được mất, không phải ngươi chặt ta một đao, ta chặt ngươi một đao, sau đó nói câu đợt này không lỗ thì không sao.

Chiến đấu sinh tử chính là không tiếc bất cứ giá nào giết đối phương, nếu giết được đối phương thì cho dù mình có nhiều vết thương đi chăng nữa thì vẫn là kẻ chiến thắng.

Cả hai người lại tiếp tục lao vào đánh nhau nhưng mà lần này Rimuru đã không còn bị động phòng thủ nữa, hắn dùng chính cơ thể của mình để chặn lấy đường kiếm của Kura sau đó đánh trả lại, dùng cách tàn nhẫn nhất đối với bản thân để đánh trả đối phương.

Rimuru càng đánh càng trở nên điên cuồng, hắn giống như một con thú hoang không sợ đau đớn mà lao tới đánh Kura khiến cho người kia không khỏi dè chừng, cái này chính là huyết tính.

Kura lúc này đã có chút mất bình tĩnh, hắn không thể bình tĩnh nổi bởi vì ở bên kia còn có cô gái đang nhắm vào hắn nếu như cứ kéo dài như vậy thật không ổn.

Kura lại vung một kiếm chém vào tay Rimuru, lần này hắn đã chém toàn lực, sức mạnh của cú chém đó mạnh tới mức trực tiếp chém đứt đôi cánh tay trái của Rimuru.

Nhưng mà Rimuru vẫn không có dừng lại thế công, hắn lợi dụng lúc Kura chém tay mình thì dùng lấy cánh tay phải đấm một phát thật mạnh vào đầu gối tên kia, cú đấm ấy mạnh tới mức khiến cho ở chỗ đó vang lên tiếng vỡ vụn của xương gãy, hắn giống hệt như một con quái thú miễn nhiễm đau đớn mà điên cuồng xông vào cắn xé đối thủ.

Vào lúc này, trong linh hồn Rimuru đột nhiên vang lên tiếng vỡ vụn, quả cầu phong ấn đầu tiên trong 21 quả cầu đột nhiên vỡ ra.

Một lượng ma tố khổng lồ ngay lập tức tràn vào thân thể hắn khiến cho Rimuru không khỏi khựng lại một chút.

Kura ngay lập tức chớp lấy thời cơ này mà chém một phát về phía đầu Rimuru, hắn cũng không biết tại sao người này lại đột nhiên dừng lại nhưng mà đây là chuyện tốt, không thể bỏ lỡ cơ hội.

Ngay khi lưỡi kiếm chỉ còn cách đầu Rimuru vài cm thì lại bị cản lại, mà thứ cản lại thanh kiếm đó lại khiến Kura hoảng sợ, đó là một cái vuốt rồng, một cái vuốt rồng toàn thân đen tuyền.

Chưa kịp để hắn hết kinh ngạc thì cái vuốt rồng kia đột nhiên nắm chặt lại, bóp cho lưỡi kiếm của Kura biến thành bột phấn.

Sau đó ngay lập tức cái vuốt rồng đó dùng một tốc độ cực nhanh đục một lỗ xuyên qua người Kura khiến cho hắn đau đến trợn mắt, vội lui về sau.

Rimuru nhìn cảnh tượng này trong lòng cũng kinh sợ chẳng kém gì Kura, cái vuốt rồng kia chính là của hắn nhưng hắn cũng không biết tại sao mình lại có thứ này và cũng không biết thứ này là cái gì nhưng sao thứ này lại kinh khủng đến như vậy. Rimuru biết mình có cái vuốt rồng này từ khi cái phong ấn thứ nhất được mở ra, vào lúc ấy cũng có một thứ gì đó khắc vào linh hồn hắn nhưng không phải kĩ năng mà là một thứ gì đó mà đến ngay cả Rimuru cũng không biết, hắn còn cho cái vuốt rồng này là một cái kĩ năng nào đó nhưng vừa rồi hắn sử dụng lại không tốn một chút ma tố nào.

Rimuru rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn vội nhặt thanh Bạo Phong chi kiếm lên nhưng mà vào lúc hắn vừa chạm vào Bạo Phong chi kiếm thì thanh vũ khí cấp bậc khởi nguyên này đột nhiên run rẩy, ngay sau đó lại yên tĩnh rồi lại run rẩy, rất kì lạ.

Rimuru cũng không có nghĩ nhiều, hắn tập trung nhìn Kura, chỉ thấy người kia sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt tràn đầy sự hoảng sợ, ở giữa bụng tên này còn có một cái lỗ to đùng, máu tươi từ đó không ngừng chảy ra.

Rimuru nhìn nhìn cánh tay phải của mình, cánh tay đó đã không còn bình thường nữa rồi, toàn bộ phần từ khủy tay trở xuống đã được bao phủ bởi một lớp vảy rồng đen óng.

Cánh tay của hắn lúc này giống như cánh tay của một con hắc long vậy, có chút giống tay của Veldora khi ở dạng rồng nhưng lại có màu đen và còn ngầu hơn và đẹp hơn nữa.

Rimuru lại quay sang nhìn Kura, đột nhiên hắn lại nở nụ cười, nụ cười này có chút quái dị, giống như muốn ngay lập tức đòi mạng người ta vậy.

Thợ săn và con mồi lúc này đã được thay đổi.

Hắn lập tức lao tới chỗ Kura, tốc độ của hắn lúc này là cực nhanh, còn nhanh hơn cả Kura lúc trước nữa.

Kura thấy thế thì sắc mặt trở nên trắng bệch không còn chút máu, hắn không cách nào có thể tưởng tượng nổi tại sao vừa nãy tên kia vẫn còn đang bị mình đánh cho không thở nổi nhưng sao bây giờ lại đột nhiên lại trở nên hung hãn như vậy.

Hai người cứ như thế tiếp tục lao vào đánh tiếp, bọn họ đánh ra khỏi hang đá, tiến vào khu rừng, nơi bọn họ đi qua từng cái cây đại thụ gần đó đều bị cắt đứt.

Mãi đến một lúc sau khu rừng mới trở lại yên tĩnh.

Elaina chăm chú nhìn vào cửa hang.

Lúc này bên ngoài cửa hang xuất hiện một bóng người, trên tay người đó còn cầm một cái đầu người khác.

Elaina nhìn thấy người kia thì thở phào, cô vui vẻ cười khúc khích nói.

"Có đói không?"

Rimuru đứng trước câu hỏi của Elaina thì chỉ biết im lặng, hắn chẳng hiểu nổi trong đầu cô gái này chứa cái gì nữa.

Người ta thì hỏi có sao không hoặc là có bị thương nặng lắm không vậy mà cô gái này lại hỏi hắn có đói không, thật đúng là chẳng thể hiểu nổi.

Rimuru đột nhiên nhíu mày lại, bởi vì hắn lại đột nhiên cảm thấy đói bụng, cảm giác ấy như muốn rút hết đi sức lực của hắn, hắn bây giờ thật sự đang rất đói.

Điều này không khỏi quá vô lí đi, hắn là Slime đấy, Slime mặc dù không mạnh nhưng cũng không cần phải ăn hay ngủ gì nhưng mà bây giờ hắn lại cảm thấy rất đói.

Rimuru nhìn Elaina nói.

"Có, cậu có đồ ăn à?"

Elaina chỉ chỉ chỗ bên cạnh mình ý bảo hắn ngồi xuống bên cạnh cô.

Rimuru cũng rất ngoan ngoãn làm theo, hắn bây giờ cũng đang bị thương nặng, mặc dù không bằng Elaina nhưng cũng không kém bao nhiêu.

Elaina lấy từ trong túi hành lí ra một cái mâm to sau đó cô lại lấy ra hơn trăm cái bánh bao.

Rimuru kinh ngạc nhìn cái túi nhỏ nhắn xinh xắn kia, hắn không thể ngờ được bên trong đó lại chứa được nhiều đồ như vậy. Rimuru thầm nghĩ đây chắc là túi thần kì của Doraemon rồi. 

Rimuru đang còn cảm thán chiếc túi kia thần kì thì lúc này Elaina đã bắt đầu ăn rồi.

Rimuru nhìn cô gái ăn, hắn lại trợn mắt há hốc mồm bởi vì cách cô gái này ăn quá khác so với tưởng tượng của hắn, trong suy nghĩ của Rimuru thì một cô gái xinh đẹp như này phải ăn uống nhẹ nhàng chứ.

Nhưng mà thực tế đã vả cho hắn một cái tát đau đớn. Elaina trên hai tay cầm hai cái bánh bao, cô liên tục nhét bánh bao vào miệng tốc độ ăn của cô nàng nhanh tới mức gần như chiếc bánh bao này vừa chỉ mới vào miệng thì cô đã nhét cái bánh khác vào rồi.

Elaina đột nhiên ngừng ăn lại, cô nhìn Rimuru đang há hốc mồm thì có chút không hiểu tại sao người này lại không ăn, lát sau, đầu cô nàng giống như đã nhảy số, cô ngay lập tức nhét cái bánh bao trên tay mình vào miệng Rimuru.

Rimuru trong miệng vừa nhai bánh bao trong lòng thầm nghĩ chẳng trách khi ở trong quán trọ kia cô gái này lại ăn nhiều tới như vậy.

Nhưng mà chỉ một lúc sau lại đến lượt Elaina ngơ ngác, cô nhìn Rimuru, chỉ thấy người này cách ăn cũng chẳng khác cô là bao, cái này vừa ăn xong lại nhét cái khác vào mồm.

Thật ra đến ngay cả Rimuru cũng chẳng biết tại sao hắn lại ăn nhiều tới như vậy, hắn cứ có cảm giác thèm ăn lạ thường, cứ mỗi khi ăn cái bánh bao này xong lại chỉ muốn ăn thêm cái khác giống như không ăn thêm cái khác thì hắn sẽ không thỏa mãn vậy. Hơn nữa khi Rimuru ăn hắn còn có cảm giác tốc độ hồi phục của hắn trở nên nhanh hơn bình thường, điều này là một chuyện tốt thế nên hắn lại càng ăn nhiều.

Hai người này cứ như thế liên tục nhét bánh bao vào mồm, mâm bánh bao lúc đầu có hơn trăm cái vậy mà chỉ trong phút chốc đã bị hai con heo này ăn đến sắp cạn rồi.

Mãi đến chiếc bánh bao cuối cùng, Elaina đang định vươn tay ra lấy thì lại bị Rimuru nhanh tay cướp mất.

Cô gái dùng ánh mắt u oán nhìn Rimuru nhưng khi nhìn thấy người kia lại không khỏi bật cười thành tiếng bởi vì Rimuru lúc này đang liên tục đập vào ngực mình giống như một con tinh tinh nổi loạn, hắn đã bị nghẹn, vì tranh dành đồ ăn với một cô gái nên bị trời phạt.

Elaina thích thú nhìn Rimuru lúc này đã bị nghẹn sắp chết, cô giống như không để ý tới hắn mà tỉnh bơ nói.

"Cho cậu nghẹn chết, cái tội dám dành đồ ăn với mình"

Mặc dù Elaina nói như thế nhưng cô lại lấy từ trong túi ra một chai nước nhưng không đưa cho Rimuru mà chính mình uống một ngụm cái đã, cô dùng ánh mắt trêu tức mình hắn, giống như muốn nói ngu thì chết vậy.

Rimuru trong lòng bực bội không cách nào tả nổi, hắn vừa cứu cô xong đấy nhưng bây giờ thì sao, lúc hắn sắp nghẹn chết thì cô nàng này lại dửng dưng không quan tâm. Hắn đã biết tại sao Ciel lại nói cô gái này nguy hiểm rồi bởi vì cô quá trẻ con, rất thích lấy người khác ra làm niềm vui.

Elaina cuối cùng cũng còn một chút tình người, cô đưa chai nước vừa uống dở kia cho Rimuru.

Rimuru không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp uống lấy uống để.

Elaina lúc này đột nhiên cười híp mắt nói.

"Cậu vừa uống chai nước mình vừa uống rồi, cái này cũng là hôn gián tiếp đấy, cậu có định chịu trách nghiệm không?"

Rimuru đang uống nước nghe vậy thì bỗng phụt hết nước ra, hắn tức giận quát.

"Chịu trách nghiệm? Hừ! Nằm mơ đi."

Elaina nghe vậy thì có chút tổn thương, cô cúi mặt xuống, cô mân mê đôi môi anh đào, có chút tủi thân nói.

"Ài! Cậu quả nhiên không phải là chính nhân quân tử mà, đã làm chuyện đó rồi mà còn không chịu trách nghiệm."

Rimuru lúc đầu nhìn thấy cô gái có chút buồn thì có chút mềm lòng nhưng khi hắn nghe được Elaina nói thì lại vội thay đổi thái độ, cái gì mà chính nhân quân tử, cái gì mà đã làm chuyện đó, hắn đã làm gì sao, cũng may mà ở đây không có người nếu không câu nói kia thật khiến người khác hiểu nhầm mà.

"Này Rimuru, cô gái kia nói đúng đó, cậu đã làm chuyện đó rồi mà sao lại không chịu trách nghiệm vậy? Cậu có còn là đàn ông không, cậu thật khiến tôi mất mặt mà."

Veldora ở bên trong linh hồn Rimuru vọng ra tiếng nói.

Rimuru lúc này đã tức tới muốn hộc máu rồi, ngay cả Veldora cũng về phía cô nàng Elaina này, thật là quá bực mình đi mà.

Elaina thấy hắn như vậy thì cô lại càng cười vui vẻ.

Rimuru vội bình tâm lại, hắn có cảm giác rằng nếu hắn còn ở đây thêm một phút giây nào nữa thì sẽ bị Elaina chọc cho tức chết mất.

Rimuru sau khi lấy lại bình tĩnh thì lại đột nhiên hỏi.

"Cậu sao lại bị tên kia truy đuổi?"

Elaina nghĩ nghĩ một lúc rồi nói.

"Mình đi ăn cướp."

Rimuru kinh ngạc hỏi.

"Cậu ăn cướp cái gì?"

Elaina thản nhiên nói.

"1 vật cấm kị, bên trên người tên thủ lĩnh cấp A kia mình có thấy một vật cấm kị."

Rimuru gật đầu, có thể khiến cho Elaina liều mạng như vậy thì cũng chỉ có thể là vật cấm kị thôi.

Elaina lại lấy từ trong túi thần kì ra một cái vòng tay, cô nhém cho Rimuru nói.

"Cái này là vật cấm kị mình cướp được từ tên kia, cho cậu đấy."

Rimuru kinh ngạc không thôi, hắn nghi ngờ hỏi.

"Mình cũng không có vật cấm kị hay thứ gì quan trọng để đổi với cậu đâu."

Elaina cười nguy hiểm nói.

"Vậy cậu lấy thân báo đáp đi."

Rimuru nghiêm túc nói.

"Cậu nghiêm túc chút đi."

Elaina thở dài chán nản nói.

"Cậu chẳng thú vị gì cả, cái này mình cho cậu, không cần phải trả đâu, nếu như cậu cảm thấy nợ mình thì lấy thân báo đáp cũng được."

Rimuru chăm chú nhìn cái vòng, sau đó cũng không do dự mà nhận lấy đeo vào tay mình.

Elaina thấy hắn thẳng thắn như vậy thì kinh ngạc hỏi.

"Cậu chịu lấy thân báo đáp rồi hả, mình chỉ nói đùa thôi, cậu đừng có tin đấy nhé nhưng mà nếu cậu định làm thật thì mình cũng đành hi sinh một chút vậy."

Rimuru đột nhiên đứng dậy, hắn nghiêm túc nói.

"Đi."

Elaina khó hiểu hỏi.

"Đi đâu?"

"Đi đâu à?" Rimuru cười híp mắt nói." Đương nhiên là đi giết người, đi thôi, mình dẫn cậu đi giết người."

Elaina lại thêm một lần nữa sững người, cô cúi đầu xuống không dám đối mặt với Rimuru, trong lòng chửi thầm không thôi.

Cái tên này đúng là khiến người ta bực mình mà, vậy mà lại khiến cô rung động rồi, bất giác trái tim thiếu nữ lại đập nhanh hơn 1 nhịp.

Rimuru thấy Elaina không trả lời thì có chút không hiểu hỏi.

"Cậu bị sao thế?"

Elaina đột nhiên cười nói.

"Không có gì, chỉ cảm thấy cậu rất kì lạ."

"Kì lạ ở chỗ nào?" Rimuru hỏi.

Elaina chu môi nói.

"Còn không kì lạ sao? Cậu nói xem, người ta thì dắt tay nhau đi ngắm trăng làm thơ, còn cậu thì tốt rồi, đã không dắt người ta đi ngắm trăng thì thôi lại còn muốn dẫn người ta đi giết người."

Rimuru hơi nghĩ nghĩ rồi nói.

"Mình không phải danh nhân, không biết làm thơ, nhưng mình biết giết người, thế nào, có đi không?"

Elaina ngẩng đầu lên nhìn Rimuru, thiếu niên dưới ánh trăng quả thực rất đẹp trai đấy. Elaina bình thản nói.

"Đi chứ. Nhưng cậu phải cõng mình đi."

"Được."

Elaina nắm lấy cánh tay đang dang ra kia của Rimuru, cô leo lên lưng hắn, hai người cứ như thế rời khỏi hang động.

Ở phía xa xa, Ciel nhìn cảnh tượng này thì không khỏi thở dài, cô lẩm bẩm.

"Chỉ mong tới lúc đó cô vẫn còn có thể vui vẻ như lúc này."

************

4k chữ, tôi viết rất mệt đấy thế nên nhớ Voted đi nhá.

Nếu được 10 voted tôi sẽ đăng chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip