Chương 16. Đánh cược

Rimuru lại một lần nữa rơi vào hôn mê.

Một lúc thật lâu sau hắn mới tỉnh lại.

Rimuru mở mắt ra, hắn không có nhìn thấy Elaina thì liền thờ phào một hơi.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói Của Elaina đột nhiên vang lên khiến cho Rimuru không khỏi giật bắn mình.

Hắn quay đầu lại thì thấy cô nàng này đang ngồi bên trên một cành cây, cô lúc này đã đổi sang mặc một bộ váy trắng, chậm rãi bước từ trên không xuống.

Rimuru lúc này đã có thể nhìn rõ dáng người của cô gái này ẩn sau chiếc váy trắng kia.

Elaina rất cao, cô cao hơn mấy bạn cùng tuổi nửa cái đầu, không thấp hơn thiếu nữ 20 tuổi, gót sen uyển chuyển, eo nhỏ mềm mại đong đưa như rắn, đường cong phi thường ưu mỹ.

Dáng người của nàng vô cùng đẹp, không thừa không thiếu, hai chân thon dài thẳng tắp, dáng đi uyển chuyển, đường cong ưu mỹ, thướt tha động lòng người, khiến cho thiếu nữ hai mươi hai mốt tuổi đều mặc cảm không bằng.

Cô nàng thật sự quá đẹp, mặc kệ là gương mặt hay là dáng người đều  quá hoàn mĩ, chưa nói đến mấy phần khác chỉ nói riếng đến đôi chân thon dài trắng noãn kia thôi đã không biết khiến bao nhiêu đứa đàn ông phải nổi lên dục vọng rồi.

Elaina giống như đạp trên không khí mà chậm rãi đi xuống, cô nàng thấy Rimuru đang ngơ ngác nhìn mình thì cười khúc khích nói.

"Có đẹp không?"

Rimuru ngay lập tức trả lời.

"Không đẹp."

"Ồ?" Elaina có chút kinh ngạc nhưng sau đó cô lại nở nụ cười." Có đẹp không."

Rimuru không khỏi toát hết mồ hôi hột, cô gái này vậy mà lại lấy ra cái khẩu súng kia chĩa vào tim hắn.

Rimuru rén ngay, hắn vội nói.

"Đẹp, rất đẹp."

Elaina hài lòng gật đầu, ngón tay ngọc của cô bỗng nhiên vẽ một đường thẳng trong không trung, ngay sau đo, một khẩu súng bắn tỉa đột nhiên xuất hiện.

Cô gái cầm lấy khẩu súng đưa cho Rimuru.

"Cho cậu này."

Rimuru khó hiểu, hắn tò mò nhìn khẩu súng bắn tỉa kia hỏi.

"Đây là vật cấm kị à?"

Elaina lắc đầu nói.

"Không phải nhưng cũng gần giống như vậy."

Rimuru nhìn khẩu súng, hắn giống như nhớ ra điều gì đó.

"Lúc trước mình có nghe thấy tiếng súng, chẳng lẽ là do khẩu súng này?"

Elaina gật đầu.

"Vậy là lúc đấy cậu cũng cách mình không xa lắm."

Rimuru thở dài.

"Mình không thể cứ nhận đồ của cậu như thế được, cậu đã cho mình hai vật cấm kị rôi bây giờ mình không thể nhận thêm nữa, nếu không mình sẽ không biết trả nợ cậu bằng cách nào nữa."

Elaina đang định nói cái gì đó thì ngay lập tức bị Rimuru cản lại.

"Mình sẽ không dùng thân báo đáp đâu thế nên cậu đừng có mơ."

Elaina nhìn Rimuru, cô đột nhiên bật cười.

"Cái này là mình tặng cậu, không phải trao đổi, coi như là lời cảm ơn đi."

"Cảm ơn vì cái gì?"

"Đương nhiên là về giấc ngủ vừa rồi, nhờ cậu mà vừa nãy mình ngủ ngon lắm."

Rimuru còn đang định từ chối thì Elaina lại cười gian cắt lời hắn.

"Cậu không cần khách sáo làm gì, chúng ta là người một nhà mà, khẩu súng bắn tỉa này coi như là vật đính ước của hai chúng ta đi."

Khách sáo? Người một nhà? Đính ước?

Cái quái gì thế này.

Rimuru mặt đần ra chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra.

Elaina thấy hắn cứ đứng thất thần ra đó, nụ cười trên gương mặt càng đậm, cô tiến tới gần hắn, nói nhỏ vào tai hắn.

"Cậu đã làm chuyện đó rồi, không thể không chịu trách nghiệm."

Rimuru bất lực nhìn Elaina đang cười tươi nhìn hắn.

Hắn đã làm cái quái gì đâu chứ.

Elaina giống như một con tiểu yêu tinh đọc được suy nghĩ của hắn.

"Cậu nói xem, cậu ôm mình, áp sát cơ thể của cậu vào người mình, còn nằm đè lên nữa chẳng phải là đã làm rồi sao?"

Rimuru nghiêm túc nói.

"Mình không có làm gì cậu cả, với lại nếu như mình làm thật thì cũng đâu cần phải đợi cậu ngủ rồi mới làm chứ, mình là chính nhân quân tử đó, làm chuyện gì cũng sẽ làm đàng hoàng."

Elaina trợn mắt với câu trả lời này của Rimuru, cô không cách nào nghĩ ra được Rimuru lại nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, cô cũng chỉ muốn đùa hắn chút thôi mà nhưng mà lời nói vừa rồi của hắn lại làm cô ngại đến đỏ mặt, cô tức giận nói.

"Hừ! Ai mà biết được cậu có làm gì mình không cơ chứ, không biết, cậu phải chịu trách nghiệm."

Rimuru tỏ ra vẻ người có văn hóa, hắn dịu giọng nói.

"Được thôi, cậu làm bạn gái mình đi."

Elaina vừa tức vừa xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, cô bực mình giẫm mạnh vào chân hắn mấy cái.

"Không được, không được."

Hai người cứ như thế nói qua nói lại, giống hệt như một cặp đôi cãi nhau.

Nhưng bọn họ nào biết rằng, ở gần đó có hai thanh niên nhìn cái cảnh này mà đơ ra chẳng hiểu gì.

Rimuru giờ mới chú ý tới hai người đó.

Elaina cũng đột nhiên giật mình, cô cũng quay sang nhìn hai người kia.

Renta nhìn nhìn Elaina, lại quay sang nhìn Rimuru, hắn không khỏi gật gù giống như hiểu ra điều gì rồi, hắn không khỏi dơ ngón tay cái lên về phía Rimuru, ánh mắt tràn đầy sự khâm phục.

Con mẹ nó.

Rimuru chửi thầm không thôi, vừa rồi hắn và Elaina nói chuyện cũng không có nói rõ đầu đuôi thế nên rất dễ khiến người ta hiểu nhầm, mà hai người kia chắc là hiểu nhầm thật rồi.

Rimuru quay sang nhìn Elaina, hắn còn đang cho rằng những việc này là do cô nàng này sắp đặt nhưng khi nhìn thấy cô gái này còn xấu hổ hơn hắn thì hắn hiểu rồi, cô gái còn không dám nhìn hai người kia, cô khép nép núp sau người Rimuru, dùng cơ thể hắn để che đi cái sự xấu hổ tột độ này.

Mà cô đâu biết rằng, hành động này của cô càng khiến Renta càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình, hắn nói hành động vừa rồi của Elaina cho người bên cạnh, người kia cũng gật gù đồng ý.

Elaina núp sau Rimuru, cô kéo áo hắn, nhỏ giọng hỏi.

"Hay là mình giết luôn hai người kia nhá."

Rimuru kì quái nhìn Elaina, ai lại nghĩ được rằng cô gái nhìn rất xinh đẹp này lại hở ra là muốn giết người.

Rimuru lắc đầu, hắn nhìn về phía Renta, lại kinh ngạc bởi vì trên người tên này cũng dính không ít vết thương, thậm chí là còn thương nặng hơn không biết bao nhiêu lần lúc hắn chiến đấu với Kura.

Hắn lại quay sang nhìn người kia, lại càng kinh ngạc hơn, bởi vì người này gương mặt rõ ràng vẫn như cũ, vẫn rất đẹp trai nhưng mà tại sao trên đầu người này lại không có 1 cọng tóc nào vậy, hắn có chút không khẳng định người này có phải là Kaito hay không.

Nhưng mà Rimuru không thể không công nhận người này khi không còn tóc vẫn rất đẹp trai, có thể nói người này chính là một hòa thượng đẹp nhất mà hắn từng biết.

Kaito giống như nhận ra suy nghĩ của Rimuru, hắn cười yếu ớt nói.

"Em có thể đừng dùng cái ánh mắt đấy nhìn anh có được không? Có chút không được tự nhiên."

Rimuru nghe thấy giọng nói ấy mới biết người này thật sự là kaito.

"Hai người bị sao vậy?"

Kaito còn chưa kịp nói gì thì Renta đã ngay lập tức nói.

"Mình theo lời cậu nói đi về phía Đông, lúc đi ngang qua một cái hồ lớn thì có thấy anh Kaito đang đánh nhau với một con thủy quái siêu to, hai bọn mình hợp sức đánh hội đồng con quái đó, mãi đến khi anh Kaito lấy ra một vật cấm kị thì mới có thể giết con quái đó, mà điều kiện để thu nhận vật cấm kị đó là khi không đánh nghiêm túc thì sẽ không mọc tóc."  

Rimuru rốt cuộc hiểu được tại sao Kaito lại không có tóc nhưng mà nhìn không có tóc có vẻ đẹp trai hơn đấy.

"Anh Kaito, sao anh lại đánh nhau với cái con thủy quái đó vậy." Rimuru hỏi.

Kaito bất đắc dĩ nói.

"Từ khi tách khỏi bọn em anh liền leo lên một cái cây để ngủ nhưng mà khi anh tỉnh dậy thì lại phát hiện không còn ở chỗ cũ nữa mà thay vào đó là ở cạnh một cái hồ mà ở cái hồ đó lại có rất nhiều kim loại quý hiếm, anh đang định nhặt về thì lại phải đối đầu với cái con thủy quái đó."

Rimuru hơi suy nghĩ một chút, hắn đang nghĩ rằng có khi nào cái cây Kaito đang nằm kia chuyển động là do hắn cùng Renta không nhỉ.

Rimuru: "Vậy hai người đã lấy số kim loại đó chưa?"

Renta: "Vẫn chưa, lúc bọn mình định lấy thì đột nhiên chỗ này lại có tiếng long ngâm thế là bọn mình tò mò liền tới đây xem."

Kaito thở dài: "Nếu không phải Renta cứ đòi đi xem thì anh cũng không muốn đi đâu."

Rimuru đồng ý với cái suy nghĩ đó của Kaito.

"Đúng rồi, lúc hai người tới đây có phát hiện gì không?" Renta tò mò nhìn bốn xung quanh nhưng chỉ thấy 15 cái xác, ngoài ra cũng chẳng có cái gì.

Rimuru bất giác quay đầu về phía Elaina, hắn còn nhớ rõ cái cảm giác lúc ấy, lúc ấy hắn thấy được trên người cô gái này cũng có vảy rồng xuất hiện giống như hắn, cùng với đó hắn có cảm giác như thân thể của hắn và cô nàng này giống như hòa làm một thể vậy.

Khá giống với việc Robot hợp thể vậy nhưng lại càng triệt để hơn, Robot chẳng qua chỉ là ghép các bộ phận lại với nhau nhưng hắn và cô gái này giống như biến thành một người vậy.

"Không thấy gì cả." Elaina hờ hững nói.

Renta có chút không tin nhưng vẫn không nói gì.

Rimuru: "Các cậu tạm thời nghỉ ngơi trước đi, sau đó chúng ta sẽ đi đến chỗ cái hồ kia để lấy kim loại."

Rimuru nhìn Elaina hỏi.

"Cậu còn lọ thuốc kia không?"

Elaina làm như không hiểu chuyện gì nói.

"Thuốc nào? Làm gì có."

Rimuru thấy cô nàng nói vậy thì liền biết cô gái này không muốn cho người khác, có chút kì lạ nha, hắn còn cho rằng cô gái này là người phóng khoáng nhưng không phải rồi.

Cô chỉ thoải mái khi người đó là Rimuru mà thôi, mà điều này lại càng khiến Rimuru hoài nghi về mục đích mà cô gái này tiếp cận hắn.

Rimuru đợi hai người kia nghỉ ngơi một lúc rồi lại quyết định lên đường.

"Mình không đi đâu." Elaina lên tiếng nói.

Rimuru có chút kinh ngạc.

"Cậu không đi thật sao?"

Elaina gật đầu nói.

"Mình ở phía bên ngoài vẫn còn có người đang đợi thế nên phải nhanh chóng ra ngoài."

Rimuru: "Vậy được rồi."

Elaina đôt nhiên cười hỏi.

"Mình đi rồi cậu có nhớ mình không?"

Rimuru ngay lập tức khẳng định.

"Không."

Elaina bĩu môi nói.

"Mình không tin, cậu chắc chắn sẽ rất nhớ mình, sau này gặp lại ở học viện Tensura."

Cô nói xong liền ngay lập tức chạy đi chỗ khác, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi liền không thấy đâu.

Rimuru nhìn theo bóng lưng cô gái, hán khẽ thở dài, sau đó lại nhìn về phía quãng đường hắn cõng cô đi.

Nếu như quãng đường đó mà dài vô tận thì tốt biết bao.

"Sao hả, người ta mới vừa rời đi đã nhớ rồi hả?" Kaito tiến tới khoác tay lên vai hắn cười trêu.

Rimuru lắc đầu.

"Không có, cô gái đó rất phiền, rất trẻ con, đùa rất dai, cái gì cũng có thể nói hơn nữa còn rất thích cười trên nỗi đau của người khác và nhìn người khác đau khổ, em không thích người như vậy."

Kaito quái dị nhìn Rimuru.

Đã không thích thì nói luôn là không thích đi còn nói dài dòng vậy làm cái gì.

...

...

Ở phía một cái hồ nước gần đó, Elaina cũng không có vội rời đi mà cô đang ngồi đấy nghịch nước.

Đôi chân thon dài trắng muốt không ngừng đong đưa dưới dòng nước khiến cho mặt hồ không ngừng có từng đợt gợn sóng.

Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau lưng cô vang lên.

"Cô tốt nhất nên tránh xa ngài ấy ra."

Nếu Rimuru có thể nghe thấy giọng nói này thì hắn nhất định sẽ nhận ra ngay bởi vì đó là giọng nói của Ciel.

Elaina nghe thấy vậy thì vẫn rất bình thản mà nghịch nước, giống như đã biết trước có người sẽ tới vậy.

"Cô bây giờ tên là Ciel đúng không, là tên hắn đặt cho cô à?"

Ciel từ phía sau bước đến ngồi cạnh Elaina.

"Cô chọn hắn sao?" Ciel hỏi.

"Ừ! Chẳng phải cô cũng vậy sao."

Ciel: "Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không."

Elaina hỏi.

"Tại sao?"

Ciel: "Không biết, chính cô tự cảm nhận là sẽ biết thôi."

Elaina nghiêm túc nói.

"Ciel, cô có biết tôi và cô khác nhau ở chỗ nào không?"

Ciel rất bình tĩnh nói.

"Tôi nhu nhược còn cô tàn nhẫn."

Elaina gật đầu.

"Vậy cô còn cho rằng tôi sẽ như cô không?"

Ciel: "Cho dù cô có như thế nào thì cô vẫn sẽ giống tôi."

Elaina mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì.

Ciel cười nhạt.

"Thật ra chính cô cũng trải nghiệm cảm giác đó rồi, chỉ là cô vẫn không tin mà thôi."

Elaina nhíu mày.

"Không có."

Ciel nói.

"Vậy chúng ta đánh cược đi."

"Cược cái gì?"

"Nếu cô thua thì cô sẽ không được nhúng tay vào cuộc sống của ngài ấy, còn nếu cô thắng thì tôi sẽ theo cô."

Elaina nói.

"Được thôi."

Ciel: "Vậy tôi cược cô sẽ không thể ra tay giết ngài ấy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng thế." 

Elaina rất tự tin nói.

"Tôi cược thứ tình cảm đó không tồn tại."

*************

Cầu nguyệt phiếu.

5 voted tôi sẽ đăng chương tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip