Chương 19. Tình địch??

Rimuru vội vàng bình tĩnh lại, hắn lập tức muốn đứng dậy nhưng mà không biết tại sao thân thể hắn lại mềm nhũn ra, đầu đau nhức kich liệt.

Hắn bất lực chỉ có thể tiếp tục nằm lên đùi Elaina.

Elaina cười trêu ghẹo.

"Cậu không thoát được mình đâu, thế nên ngoan ngoãn nằm đây đi."

Rimuru cũng chỉ có thể thở dài, hắn lúc này mới đánh giá xung quanh.

Hắn đang nằm phía sau một chiếc xe dã ngoại, bên cạnh còn có Kaito và...

Renta??

Còn có cả cô gái kia nữa.

Rimuru kinh ngạc nhìn Renta.

Chỉ thấy tên này trên người toàn máu là máu, hiển nhiên là bị đánh cho sắp chết rồi nhưng mà hắn cũng không có chết, chỉ là bị thương quá nặng nên ngất đi thôi.

Cô gái kia thì vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Renta, ánh mắt cũng không có sát khí mà có chút gì đó kì lạ.

Rimuru nhìn Elaina.

Cô nàng cũng biết hắn định hỏi gì thế nên trả lời hắn.

"Lúc mình nghe thấy tiếng động lớn thì liền chạy tới đó xem xét tình hình, lúc đó cái tên Renta kia của cậu đã bị bạn mình đánh sắp chết rồi, cũng may là tên đấy là người bảo vệ cho cậu trong lúc mình không có ở cạnh thế nên mình mới bảo Ayumi tha cho tên đó một mạng. Sau đó mình cũng biết là cậu ở gần đấy thế nên đi tìm thì phát hiện ra cậu đã ngất đi rồi."

Rimuru gật gù hiểu ra.

Hắn đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Elaina nói lúc cô nàng này tìm thấy hắn thì lúc đấy hắn đã ngất rồi, điều này chứng tỏ chuyện ở bên ngoài xảy ra cũng không quá dài nhưng rõ ràng hắn ở thế giới bên trong kia đã trải qua thời gian rất dài rồi mà.

Elaina giống như hiểu được suy nghĩ của hắn thế nên nói.

"12 giờ ở trong thế giới đó bằng 1 giờ ở thế giới bên ngoài."

Rimuru thở dài, chẳng trách hắn lại có cảm giác chênh lệch thời gian lớn đến như vậy.

"Cậu ở trong đó đạt được bao nhiêu mét?" Elaina hỏi.

Rimuru yếu ớt nói." 450m"

Elaina có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói.

"Cũng không tệ lắm, coi như là có thiên phú."

Rimuru khó hiểu nhìn Elaina, hỏi.

"Thế lần đầu tiên cậu được bao nhiêu mét?"

Elaina hơi nhớ lại một chút, sau đó thản nhiên nói.

"700m"

Rimuru trợn to mắt không thể tin được, hắn đã tự cho rằng mình đạt được 450m là rất đáng tự hào rồi nhưng nghe thấy Elaina lần đầu tiên được 700m thì không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

Elaina cười ngọt ngào nói.

"Không cần phải ủ rũ như vậy đâu, thời gian lần đầu tiên mình tập bắn hơn cậu rất nhiều." 

Rimuru nghe thấy thế thì giống như được an ủi vậy.

Đột nhiên Elaina đặt tay lên trán hắn, sau đó một luồng ánh sáng xanh lục bao phủ lên đầu hắn khiến cho Rimuru không khỏi rùng mình.

Hắn có cảm giác cực kì thoải mái, cảm giác ấy lúc đầu chỉ xuất hiện trên đầu hắn nhưng sau đó lại lan ra khắp thân khiến cho từng tế bào trong cơ thể hắn như được dãn ra vậy, cảm giác thoải mái không cách nào hình dung.

Một lúc rất lâu sau, Elaina thu lại tay.

"Thế nào?"

Rimuru lúc này tinh thần phấn trấn hơn hắn, hắn đã có thể cử động lại như bình thường nhưng kì lạ là hắn cũng không có ngồi dậy, có lẽ nằm ở trên đùi Elaina quá mức thoải mái chăng.

Hắn ngay lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục vào cái thế giới kia tập bắn súng.

Elaina thấy hắn như vậy thì không khỏi chu môi tức giận, cái tên này đúng là thật khiến người ta chán ghét mà, ngay cả một lời cảm ơn cũng không nói được, đã nằm lên đùi người ta rồi còn đề phòng cái gì chứ.

Elaina rất bực bội trong lòng nhưng cô cũng không tiếp tục chú ý đến hắn nữa mà quay sang nhìn chiếc balo của Rimuru.

Cô rất tự nhiên mà thò tay vào trong đấy lấy ra một quả trứng rồng màu bạc.

Kaito thấy thế thì không khỏi nhíu mày, hắn đang định ra tay cản lại thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt Elaina.

Cô gái này cũng chỉ đơn giản nhìn hắn nhưng lại khiến cho hắn có một loại áp lực không nhỏ, loại ánh mắt kia giống như một kẻ mạnh nhìn kẻ yếu vậy.

Elaina đã thu lại sự tinh nghịch cùng đáng yêu lúc trước mà thay vào đó là sự lạnh nhạt vô hạn.

Kaito có chút e ngại, hắn đang bị thương, cũng biết mình căn bản không phải là đối thủ của cô gái này nhưng hắn cũng không có quay đầu đi chỗ khác mà chăm chú nhìn từng hành động của Elaina.

Elaina kinh ngạc "ồ" lên, cô không nghĩ tới tên kia lại không có thể không sợ hãi mà nhìn mình.

Cô nhìn Kaito, lại quay sang nhìn Renta đang nằm hôn mê ở kia, không khỏi gật gù lẩm bẩm.

"Cậu ấy thật may mắn, vừa mới bắt đầu đã tìm được hai người đồng đội đáng tin cậy."

Elaina nhìn Kaito lạnh nhạt hỏi.

"Cô gái anh đợi tên gì?"

Kaito nhíu chặt lông mày không trả lời, hắn bây giờ đã có chút lo lắng rồi, không phải lo cho hắn mà là lo cho người kia.

Elaina vẫn rất bình tĩnh nói.

"Đừng hiểu lầm, tôi sẽ giúp anh đưa cô gái đó vào lớp của anh."

Kaito kinh ngạc không thôi, hắn không ngờ cô gái này lại giúp mình, hắn chăm chú quan sát Elaina, thấy người kia cũng không có địch ý với hắn thế nên cẩn thận nói.

"Miyuki."

Elaina cũng chỉ gật đầu qua loa, sau đó lấy từ trong balo của mình ra một quả trứng rồng khác.

Mà khiến Kaito kinh ngạc chính là quả trứng rồng này lại giống hệt như quả trứng của Rimuru chỉ khác là quả trứng này lại có màu đen.

Elaina nhìn hai quả trứng, cô đột nhiên mỉm cười.

"Tiểu hắc long, em có bạn rồi này."

Hai quả trứng trong tay Elaina đột nhiên run lên, không phải sợ hãi mà là phấn khích, phấn khích đến tột độ, bạch văn cùng hắc văn không ngừng quấn quanh người Elaina, cực kì thân thiết, chỉ sợ là bọn chúng lúc này chỉ hận không cách nào nở ra nhanh hơn để được đến bên Elaina.

Elaina ngắm bọn chúng một lúc sau đó lại nhét quả trứng bạc vào trong balo của Rimuru.

"Chị ăn nhiều lắm, cùng lắm cũng chỉ có thể nuôi thêm tiểu hắc long thôi, tiểu bạch long em ở cùng cậu ấy nhá, cậu ấy rất tốt đó, còn có rất nhiều tiền, chỉ sợ sau này chị cũng sẽ phải ăn chực nhà cậu ta đấy."

Quả trứng màu bạc kia khẽ run lên, giống như đã đồng ý.

Thời gian cứ như thế trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Rimuru đã không biết tỉnh lại bao nhiêu lần rồi, sở dĩ hắn có thể duy trì thời gian dài như vậy là bởi vì Elaina không ngừng truyền một thứ ánh sáng xanh kia vào trong đầu hắn.

Nhưng mà cũng bởi vì như vậy mà lần này Rimuru tỉnh lại thì càng đau đớn hơn lần trước.

Nhưng hắn không có nhụt chí mà trên gương mặt đã nở một nụ cười vui vẻ.

"Thế nào rồi?" Elaina hỏi.

Rimuru cố gắng lắm mới có thể dùng cuống họng phát ra âm thanh.

"1800m"

Elaina gật đầu, cô cũng không có kinh ngạc, chỉ có đau lòng.

Từ lần đầu tiên hắn tỉnh lại tới bây giờ đã được 8 tiếng, tức là hắn đã ở thế giới bên trong được 4 ngày.

4 ngày chỉ có bắn súng.

Hắn cũng quá tàn nhẫn với bản thân rồi.

Thử hỏi xem có người nào lại điên như hắn không.

Rimuru lúc này mới quan sát xung quanh, hắn vẫn đang nằm trên đùi Elaina nhưng cũng không còn ở trên xe nữa mà đang cắm trại ở một khu rừng.

Hắn tự dưng cảm thấy rất đói, đói đến như muốn lả ra vậy.

Hắn đang định ngồi dậy kiếm chút gì ăn thì không khỏi kinh ngạc.

Bởi vì lúc này hắn căn bản không thể cử động, giống như bị liệt vậy.

Điều này cũng rất bình thường, thứ ánh sáng màu xanh kia bây giờ cũng chỉ khiến cho thần kinh trong não hắn hoạt động bình thường còn những bộ phận khác thì não của hắn không có đủ sức để chỉ huy thế nên hắn bây giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ mà không thể cử động.

Elaina lập tức hiểu hắn đang muốn cái gì.

Cô lấy từ trong túi thần kì ra một chiếc bánh bao, xé thành nhiều mảnh nhỏ từ từ đút vào miệng hắn.

Mà điều khiến Rimuru càng bất lực chính là mặc dù hắn đã có bánh bao ở trong miệng rồi nhưng lại không cách nào nuốt xuống được.

Elaina nhìn nhìn Rimuru cô đã hiểu được tình huống của hắn, cô hơi do dự một chút, sắc mặt không khỏi đỏ bừng lên quay đầu đi chỗ khác.

Hàm răng trắng ngà khẽ mân mê đôi môi đỏ mọng giống như muốn làm điều gì đó bất hợp pháp.

Rimuru chỉ cần nhìn thôi cũng biết cô gái này định làm gì rồi, trong lòng hắn không ngừng dãy dụa nhưng bất lực.

Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh sau đó lại trở nên đỏ bừng, còn đỏ hơn cả Elaina, giống như quả ớt chín vậy.

Đột nhiên hắn lại không dãy dụa nữa bởi vì có dãy cũng vô dụng, tâm thần hắn thả lỏng hơn không ít.

Rimuru nghiêm túc nhìn Elaina.

Elaina bị hắn nhìn thì sắc mặt càng đỏ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cô gái bỗng dưng quay đầu về phía hắn, cô cười giống như một con hồ ly tinh, ánh mắt trong suốt như tử thủy tinh kia không ngừng gợn sóng, rất mị hoặc, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi có cảm giác mê li, cô cười khúc khích nói.

"Nghĩ gì vậy? Mình sẽ không chủ động tới mức đó đâu."

Mặc dù cô nói như vậy nhưng sắc mặt đỏ bừng kia đã bán đứng cô.

Rimuru cũng thở dài, cũng may cô gái này cũng không làm tới mức đó.

Đột nhiên trong đầu Rimuru lóe lên 1 ý tưởng, hiếm khi mới thấy cô gái này ngại ngùng, hay là tranh thủ lúc này trêu ghẹo cô nàng một chút.

Hắn vừa nghĩ tới đây thì không khỏi nở một nụ cười xấu xa nhìn về phía Elaina, trong đôi mắt cùng nụ cười đó đã nói rõ lên vẻ khiêu khích giống như muốn nói.

Mình không tin đâu, rõ ràng vừa rồi cậu thật sự muốn hôn mình.

Elaina nhìn ánh mắt khiêu khích kia thì sắc mặt càng thêm đỏ.

Cô tức giận lườm hắn.

Sau đó tiện tay bắt lấy một con thạch sùng bên cạnh nhét vào miệng hắn.

Rimuru bị phản ứng của Elaina làm cho tức đến ói máu.

Con thạch sùng kia khi chui vào miệng Rimuru thì rất biết phối hợp, nó cũng không có chui ra mà không ngừng quẫy loạn trong miệng Rimuru khiến cho hắn càng tức điên lên.

Ngay cả con thạch sùng cũng về phía Elaina rồi, rốt cuộc trên đời này còn có công bằng không.

Elaina nhìn phản ứng của hắn mà càng cười vui vẻ.

"Hừ! Cho chừa cái tội thích trêu người khác."

Rimuru nghe thấy thế thì khóc thét trong lòng.

Tại sao cô gái này trêu hắn nhiều như vậy mà không bị trời phạt chứ?

Cả hai người cứ như thế trêu ghẹo lẫn nhau nhưng bọn họ nào biết rằng, ở phía xa xa kia đang có một người đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Khi hắn nhìn thấy Rimuru cùng Elaina vui vẻ cười đùa thì không khỏi tức giận.

Ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía Rimuru.

Cánh tay hắn bỗng xiết chặt lại khiến cho cây đại thụ bên cạnh hóa thành hư vô.

Chính xác là hư vô mà không phải bụi phấn.

Điều này thật sự quá kinh khủng.

Người kia hơi nhíu mày giống như suy tư điều gì đó, sau đó hắn đột nhiên biến mất.

Đã trải qua một quãng thời gian khá dài, Rimuru cũng đã lấy được lại cử động.

Việc đầu tiên hắn làm chính là nhả con thạch sùng trong miệng ra sau đó cùng Elaina ăn đồ ăn của cô nàng.

Bọn họ cũng không có ăn không mà đang ngồi quan sát Renta.

"Cậu nói xem tên đó có xin lỗi bạn của mình không?" Elaina hỏi.

Rimuru hơi suy nghĩ một lúc sau đó nói.

"Có khả năng nhưng phải xem tiếp đã."

Ở chỗ Renta, tên này trong lòng không ngừng thấp thỏm, hắn cứ mỗi vài giây lại liếc nhìn Ayumi, đang định đứng dậy nhưng lại sợ.

Hắn giống như muốn nói điều gì đó với cô nàng nhưng lại không dám.

Renta hít một hơi thật sâu, hắn rối cuộc quyết định.

Renta đứng dậy đi về chỗ Ayumi.

"Ồ, đi rồi kìa." Elaina vừa ăn vừa nói.

Rimuru cảm khái.

"Tên này xem ra rất chịu trách nghiệm nha"

Elaina quay sang nhìn Rimuru hỏi.

"Nếu cậu là tên đó cậu có đến xin lỗi mình không?"

Rimuru quái dị nhìn cô nàng, hắn có chút không hiểu, cô gái này đã lấy hắn ra làm ví dụ thì thôi đi tại sao người hắn nhìn lại là cô chứ?

Rimuru nói.

"Phải xem mình còn có mạng để xin lỗi không đã."

Elaina ngay lập tức nói. "Nếu mình giữ mạng lại cho cậu thì sao?"

Rimuru không do dự trả lời.

"Lúc đó mình sẽ không làm giống Renta."

Elaina nghe thấy thế thì có chút thất vọng.

"Mình sẽ không đi xin lỗi cậu mà thay vào đó mình sẽ chịu trách nghiệm với cậu, làm bạn trai chẳng hạn." Rimuru cười nhạt nói.

Hai gò má trắng noãn của Elaina bỗng nhiên ửng hồng nhưng cô vẫn rất nghiêm túc nói.

"Đợi cậu nói xong câu đấy thì mình sẽ giết cậu."

Rimuru cười trừ, hắn lại quay sang tiếp tục quan sát Renta.

Lúc này Renta đã đi tới rất gần Ayumi, khi hắn còn cách cô khoảng 5m thì dừng lại.

Renta nghiêm túc nhìn Ayumi.

"Tớ tới đây để xin lỗi, xin lỗi về chuyện hồi sáng."

Ayumi đột nhiên quay lại nhìn hắn, cô chăm chú nhìn sắc mặt có phần hơi non nớt cùng cực kì xấu hổ kia, lạnh nhạt nói.

"Cút."

Renta hơi sững người, hắn đang định nói gì đó nhưng đã thấy cô gái lấy ra thanh kiếm kia.

Hắn có chút sợ, ngay lập tức quay đầu, trước khi đi hắn còn không quên nói.

"Tớ sẽ lấy công chuộc tôi."

Hắn nói xong câu này thì lập tức bỏ đi.

Vào lúc Renta rời đi chưa được bao lâu thì kaito đang ngủ trên cây đột nhiên tỉnh dậy, hắn trầm giọng quát.

"Ai?"

Bụi cây gần đó đột nhiên động đậy, ngay sau đó một người từ đó đi ra.

Elaina vừa nhìn người đi ra từ bụi cây kia thì không khỏi nhíu mày.

Rimuru vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Elaina, hắn không khỏi khó hiểu, chẳng lẽ Elaina và người kia có thù oán gì chăng?

Rimuru quay người đánh giá người rồi xuất hiện, hắn kinh ngạc không thôi.

Bởi vì người này rất đẹp, người này là một thiếu niên nhìn thoạt qua chỉ khoảng 20 tuổi, đẹp không khác gì ngôi sao ca nhạc vậy.

Người kia vừa tới liền ngay lập tức chú ý đến Elaina, ánh mắt không khỏi sáng lên, ngay lập tức lao tới như muốn ôm cô nàng vào lòng vậy.

Elaina nhíu mày thật chặt, cô nhặt một cái que dưới đất phi thẳng vào trước chân người kia.

"Không được qua đây."

Người kia thấy thế thì không khỏi gãi đầu cười trừ, sau đó lại quay sang đánh giá Rimuru, cười nhạt.

"Nhìn cái gì? Thấy ta đẹp trai quá à?"

Rimuru trợn tròn mắt kinh ngạc, người kia cũng quá mức tự luyến rồi nhưng mà hắn không thể không thừa nhận người này thật sự rất đẹp trai, còn đẹp hơn hắn.

Người kia thấy Rimuru không trả lời, hắn đang định tự luyến thêm mấy câu thì bị Elaina ngăn lại, cô hờ hững nói.

"Tới đây làm gì?"

Người kia thở dài, sau đó chỉ tay về phía Rimuru nói.

"Tìm hắn nói chuyện."

Elaina ngay lập tức từ chối.

"Không được."

Rimuru nhìn thái độ của Elaina, hắn giống như đã hiểu ra điều gì đó, hình như cô gái này không thích người kia cho lắm.

Người kia nhíu mày, hắn quay sang nhìn Rimuru trầm giọng nói.

"Ngươi qua đây đi theo ta."

Elaina còn đang định nói gì nhưng lại bị Rimuru ngăn lại.

"Hắn đến tìm mình, cậu ngăn cản làm gì?"

Elaina nhìn Rimuru, cô thở dài, sau đó ghé sát vào tai Rimuru nói nhỏ.

"Giúp mình lần này."

Rimuru gật đầu, sau đó theo người kia đi vào trong khu rừng.

Cả hai đi được một lúc thì người kia đột nhiên dừng lại, hắn quay sang nhìn Rimuru nghiêm túc nói.

"Ngươi tốt nhất nên tránh xa em ấy ra."

Rimuru vẫn rất bình tĩnh.

"Tại sao?"

Người kia cười lạnh.

"Tại vì với năng lực của ngươi căn bản không thể bảo vệ em ấy. Ngươi không xứng."

Rimuru thản nhiên đáp.

"Bây giờ có lẽ là vậy nhưng sau này thì chưa chắc."

"Ồ?" Người kia kinh ngạc, nhưng sau đó cười gằn.

Đôi mắt đỏ như máu của người kia nhìn chằm chằm về phía Rimuru hồi lâu, mặc dù không lộ ra khí thế khủng bố gì nhưng lại có một loại áp bách khiến cho toàn bộ khu rừng trở nên im bặt.

Bên trong khu rừng, thiếu niên gầy gò sắc mặt vẫn rất lạnh nhạt, đôi mắt nhìn thẳng vào người kia, trong veo như nghé con mới sinh không sợ cọp.

Loại áp bách kia ùn ùn kéo đến như mây, lúc này, trên bầu trời từng cơn mây đen không ngừng hội tụ lại.

Từng cơn gió không ngừng gào thét lướt qua trong khu rừng.

Một loại cảm giác sợ hãi cùng trầm trọng đè nặng lên người hắn khiến cho thân thể hắn không ngừng run rẩy.

Hắn có một loại cảm giác cả thế giới này đang coi hắn là kẻ địch, không ngừng kêu gào như muốn băm hắn ra thành trăm mảnh, chỉ trong giây lát Rimuru đã có cảm giác như có thứ gì đó đã rút hết đi sức mạnh của hắn, khiến cho hắn trở thành người bình thường, thậm chí còn yếu hơn.

Lồng ngực hắn không ngừng nhấp nhô, hắn thở dốc, hắn rất mệt, càng ngàng càng yếu đi, giống như thế giới này không muốn hắn tồn tại nữa, muốn hắn ngay lập tức biến mất khỏi đây.

Rimuru cắn mạnh đầu lưỡi, cố gắng khiến cho mình tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn người kia, sắc mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người kia phải cau mày.

Vào lúc này, Rimuru có cảm giác có một quả núi đè lên vai hắn, khiến cho hắn không khỏi ộc máu ra.

Nhưng hắn không có ngã xuống mà lấy tay chống vào đầu gối.

Nhưng mà khiến hắn càng thêm kinh sợ chính là lúc này xương cốt trong người hắn không ngừng vang lên tiếng răng rắc, giống như sắp vỡ nát ra vậy.

Cái cảm giác đau đớn này khiến hắn như muốn chết đi sống lại. 

Từ khắp nơi trên cơ thể hắn không ngừng chảy ra những tia máu.

Ánh mắt hắn lúc này đã đỏ ngàu, tràn ngập tơ máu, máu từ đó không ngừng chảy ra, hắn rốt cuộc không trụ vững được mà ngã xuống.

Toàn bộ máu thịt cùng nội tại của hắn lúc này đang không ngừng căng phồng lên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung vậy.

Hắn đau đớn, đau đến tê tâm liệt phế nhưng từ đầu tới giờ hắn cũng không có kêu lên một tiếng nào.

Không có hét lên để phát tiết cảm xúc đau đớn.

Hắn cắn chặt răng nhẫn nhịn tất cả nỗi đau thể xác kia.

Mà điều khiến Rimuru càng thêm tuyệt vọng chính là từ dưới mặt đất, từng con kiến đang không ngừng bò lên người hắn, không ngừng cắn xét da thịt đang căng phồng kia.

Kiến cắn bình thường tuy không đau nhưng bây giờ Rimuru lại có cảm giác đau đến kinh hồn.

Những con kiến đó còn chui vào trong cơ thể hắn, không ngừng đào bới trong cơ thể hắn.

Những cơn gió lạnh kia nữa, những cơn gió đó rất bình thường nhưng vào giờ phút này những cơn gió đó lại đem đến cho Rimuru cảm giác như có từng nhát dao đâm vào người.

Còn có từng tiếng nổ vang tới từ những đám mây đen, thứ âm thanh đó khiến cho Rimuru có thể cảm nhận được linh hồn mình giống như bị nổ tung.

Hắn đột nhiên lại có cảm giác chết đi còn thoải mái hơn.

Đây chính là cực hình tra tấn.

Rimuru lúc này đã rất trống rỗng, giống như một cái xác không hồn vậy.

Người kia hơi nhíu mày lẩm bẩm.

"Chết rồi sao?"

Nhưng mà ngay sau đó hắn lại nở một nụ cười.

"Coi như không tệ."

Hắn vung tay lên, mây đen trên bầu trời lập tức tán đi, gió cũng ngừng gào thét, những con kiến cũng không đào bới nữa mà trở về tổ kiến.

Người này lại vung tay lên.

Thân thể của Rimuru từ từ bay lên khỏi mặt đất, đứng trước mặt hắn.

Người kia nhìn Rimuru.

Không.

Rimuru lúc này đã không còn là hình dáng của con người nữa rồi.

Hắn giống một cục máu thì hơn, toàn thân Rimuru nhuộm đẫm một màu đỏ của máu, máu thịt bầy nhầy lẫn lộn, cảnh tượng quả thật rất dã man.

Người kia nhìn cục thịt trước mặt mình, cười trừ.

"Hình như mình hơi quá tay rồi nhỉ."

Nhưng ngay sau đó người này lại lắc đầu phủ nhận tất cả suy nghĩ vừa rồi.

"Hừ! Như vầy vẫn còn nhẹ chán, tên này sau này cướp mất Elaina rồi, không thể để hắn cứ như thế dễ dàng cướp đi con bé được."

Người kia vừa nói đến đây thì trong lòng bỗng nổi lên sát ý nhưng hắn cũng không có ra tay giết Rimuru.

Hắn thở dài.

"Thôi bỏ đi, dù sao ta cũng là người có lòng bao dung mà, aiii, ngươi nên cảm thấy may mắn vì trên đời này lại có người tốt như ta."

Người này chạm nhẹ vào cơ thể Rimuru.

Một điều quỷ dị đột nhiên xảy ra.

Toàn thân Rimuru vốn đẫm máu đột nhiên lại từ từ biến mất.

Không đúng.

Hoặc nói là máu đang không ngừng chảy ngược lại vào trong cơ thể Rimuru, không chỉ máu ở trên người hắn mà ngay cả những giọt máu ở dưới đất cũng chảy ngược lại vậy.

Còn có cả da thịt cũng đang dần hồi phục lại nguyên trạng.

Thời gian hồi tưởng.

Đây chính là 1 trong 3 đại quyền năng của thời gian.

Rimuru đột nhiên hoảng hốt.

Hắn vừa rồi giống như trải qua một giấc mơ vậy, một giấc mơ cực kì kinh khủng và cũng rất chân thật.

Rimuru vội nhìn xuống bàn tay mình, thấy nói vẫn còn nguyên vẹn thì không khỏi nghi ngờ.

Nhưng khi hắn nhìn thấy người kia đang cười tủm tỉm nhìn hắn thì hắn đã biết tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi căn bản không phải là giả, nó là sự thật.

Điều này không khỏi khiến hắn rùng mình.

Người này quả thật quá mạnh, ít nhất cũng là cấp Ma Vương, thậm chí còn hơn thế nữa.

Người kia thả Rimuru xuống đất, hắn cũng không còn có sát ý như ban đầu mà thay vào đó là một dáng vẻ ôn hòa quả thật hoàn toàn trái ngược với người vừa rồi.

Người kia nhẹ nhàng mà bình thản nói.

"Coi như lần ra mắt đầu tiên cũng không tệ."

Ra mắt???

Rimuru giống như rơi vào hầm băng, hắn đương nhiên hiểu hai từ ra mắt kia có nghĩa gì, đây chẳng phải là bạn gái dẫn bạn trai về nhà ra mắt người lớn trong gia đình sao?

Chẳng lẽ người trước mắt này là người thân của Elaina?

Mà điều này lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ban đầu của Rimuru.

Hắn ban đầu còn nghĩ rằng người này là người theo đuổi Elaina cơ.

Nhưng mà Rimuru nhớ lại một chút kí ức của mình, đúng thế, từ đầu tới giờ người này cũng không có nói là người theo đuổi Elaina.

Còn về tại sao người này lại ra tay với Rimuru thì chẳng phải quá hợp lí sao, người kia cho rằng hắn là bạn trai của Elaina, mà cái tra tấn kia giống như thử thách mà người này đặt ra để khảo sát xem hắn có xứng làm bạn trai của công nàng này không.

Mà tất cả những chuyện này đều đã nằm trong sự tính toán của Elaina.

Cô gái này lúc đầu đã biết người này có địch ý với hắn thế nên cố gắng tỏ ra rằng cô không thích người này, khiến cho Rimuru hiểu nhầm rằng người kia là người theo đuổi Elaina.

Khóe miệng Rimuru bỗng chảy ra một dòng máu tươi, hắn có cảm giác cho dù hắn không chết bởi người này thì cũng bị Elaina chơi đùa đến chết.

********

4k chữ, cầu nguyệt phiếu.

Hôm nay Trung thu, ở nhà không có gì làm thế nên tôi sẽ đăng 3 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip