Chương 23. Hắc Long trấn Bạch Băng Long

Chỉ chưa đầy 1 giây sau khi tử hỏa biến mất thì cả 6 người đứng hóng hớt ngoài kia đã tiến lại gần hai người Rimuru và Elaina.

Trong ánh mắt mỗi người đều toát ra vẻ kì dị khi nhìn hai người.

Mà ánh mắt của Guy và Velzard là quái lạ nhất.

Bọn họ dĩ nhiên biết cái người thiếu niên tóc xanh kia.

Mặc dù người này đã cao lên không ít nhưng gương mặt kia vẫn còn giữa nguyên, người này chẳng phải là Rimuru sao?

Guy nhìn sang bên cô gái kia thì giống như nhận ra điều gì đó.

Hắn lại quay sang nhìn Rimuru, thở dài lầm bẩm.

"Còn đang nghĩ rằng tên nào lại có thể mạnh một cách biến thái như Kazuha, nếu như tên đó là con Slime nhà cậu thì tôi yên tâm rồi."

Julius quay sang hỏi Kazuha.

"Làm sao với hai cái đứa này bây giờ?"

Kazuha hơi suy tư một chút nói.

"Tách hai đứa nó ra về phòng đã."

Hắn nói xong liền tiến tới gần Rimuru, định kéo tên này ra thì lại kinh ngạc phát hiện làm cách nào cũng không tách được 2 người này ra. Thân thể cả hai giống như dính chặt vào nhau vậy.

Kazuha cười trừ.

"Hai đứa này đã không tách ra được thì thôi cứ nhét hai đứa vào cùng một phòng vậy."

Kazuha phất tay một phát, thân thể Rimuru cùng Elaina đã ngay lập tức biến mất.

...

...

Một đêm yên tĩnh cứ thế mà trôi qua.

Ánh mặt trời chiếu xuống căn phòng của Rimuru chiếu rọi mọi thứ bên trong.

Rimuru và Elaina vẫn ôm chặt lấy nhau như trước, cả hai mặt đối mặt, có thể thấy, hơi thở của cả hai đều đã rất giống nhau.

Âm thanh ồn ào bên ngoài khiến Elaina đang trong giấc ngủ say có chút động đậy.

"Ưm..."

Elaina kêu nhẹ một tiếng, giọng nói còn chút ngáy ngủ, cô từ từ mở hai mắt, lập tức thấy Rimuru đang nằm sát bên mình.

Cô ngẩn ngơ một lúc, sau đó cố xích ra, nhưng lúc này mới phát hiện, mình đang bị Rimuru ôm chặt, cơ thể cả hai tiếp xúc với nhau, mơ hồ còn truyền đến một cảm giác ấm áp.

Elaina chỉ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc ngủ rất dài rất dài, từ trước đến nay cô chưa từng có cảm giác như thế, nhất thời trong lòng cảm thấy có chút kinh hoảng nhưng rồi cô dần lấy lại bình tĩnh, cô lúc này giống như một con mèo nhỏ vùi đầu vào trong ngực Rimuru, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Một lúc rất lâu sau, hai người cứ như thế ngủ tới tận chiều tối.

Một giấc ngủ rất dài.

Lúc này Rimuru mới tỉnh dậy.

Hắn liếc mắt liền thấy Elaina đang nằm bên cạnh, cô gái đang ôm chặt lấy hắn.

Elaina cũng từ từ mở mắt ra.

Hai người cứ như thế nhìn nhau.

"Cậu nằm gần tớ làm gì thế?"

Rimuru ngáy ngủ hỏi, hắn vừa nói, một luồng hơi nóng liền phả vào mặt Elaina.

"Cậu..."

Elaina giận dữ nói không nên lời, quay mặt sang một bên, rút hai tay về. Sau đó xoay người co chân lên, Rimuru ban nãy còn đang mơ màng cũng từ từ tỉnh táo lại, nhưng mà cũng ngay lúc này, Elaina đã làm cho hắn triệt để tỉnh táo...

Rầm!!!

Elaina thẳng chân đá một cái, Rimuru bịch một tiếng rớt xuống đất.

"Ui da, Elaina, cậu làm cái gì đấy?"

Elaina ngồi dậy, chỉnh sửa quần áo của mình rồi giận giữ nói.

"Cậu còn dám hỏi, đêm qua cậu đã làm gì với mình hả?"

"Cái này..."

Rimuru nhớ lại cảnh tượng hôm qua của mình với Elaina thì không khỏi xấu hổ cúi thấp đầu xuống, hắn cẩn thận cân nhắc từng từ một.

"Chuyện tối hôm qua, cho tớ xin lỗi, thật ra lúc đó tớ cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, nhưng mà hình như tớ cũng chưa làm gì cậu..."

Rimuru nói tới đây thì dừng lại, hắn lo lắng ngước lên nhìn biểu cảm Elaina, sợ rằng mình nói gì không đúng sẽ khiến cô nàng tức giận.

Quả nhiên, khi hắn nhìn thấy sắc mặt tức giận của Elaina thì không khỏi chột dạ, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an.

Elaina thấy hắn ngoan ngoãn như một đứa trẻ mắc sai lầm thì bất giác nở nụ cười.

"Không tha, cậu lại nợ tớ một lần, sau này nhớ trả."

Rimuru nghe thấy vậy thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vào lúc này, Rimuru đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hắn quay ra cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài mà không khỏi kinh hoảng.

"Chết tiệt, đi thi nhanh, nhanh lên, chúng ta muộn rồi."

Rimuru luống cuống định kéo Elaina ra ngoài thì bị cô nàng giữ tay lại.

Rimuru đang định nói gì đó thì Elaina lúc này đã dang ra đôi cánh rồng màu bạc kia ra, sau đó ôm lấy Rimuru phá cửa sổ bay đến cửa học viện.

Bộ dạng của cả hai đều hết sức nhếch nhác, Elaina có phần ổn hơn một chút, ít nhất ban nãy khi cô đẩy Rimuru xuống đất cũng kịp chỉnh sửa lại quần áo, còn Rimuru thì... từ trên xuống dưới hết sức lôi thôi lếch thếch, áo thì một nửa nhét vào một nửa bay phất thới, tóc tai rối bù, cúc áo còn đến hai cái chưa cài...

Nhưng mà hắn cũng không có quan tâm tới cái vấn đề này, bọn hắn đã đi quá trễ rồi, nếu năm nay hắn không được thi thì lại phải tới năm sau nhờ Ciel tiếp tục cải trang, thời gian một năm, hắn cũng không có kiên nhẫn để đợi như vậy.

Rimuru lần này rốt cuộc cũng được chứng kiến tốc độ kinh khủng của Elaina.

Từ lúc cô gái ôm hắn bay đi tới giờ chưa tới 10 giây thì đã tới nơi.

Phải biết, khoảng cách từ quán trọ tới cổng học viện ít nhất cũng phải 1000m.

1000m bay trong 10s, Rimuru đơn giản tính qua thì tốc độ bay của cô nàng là 360km/h.

Trong suốt quá trình bay Rimuru thậm chí còn không thể mở mắt bởi vì sức gió quá lớn, hắn cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió không ngừng gào thét bên tai còn có cảm giá thân thể như bị xé toạc ra vậy.

Thời điểm Rimuru đi tới cửa học viện thì không khỏi kinh ngạc, ở trước cổng vậy mà có đủ 3 người, còn có một cô gái tóc trắng.

Nhìn thấy 3 người Renta, phản ứng đầu tiên của Rimuru là nhìn lên trời, sau đó không khỏi thắc mắc.

"Chưa thi à?"

"Chưa thi cái con khỉ, chúng ta muộn nửa ngày rồi." Renta tức giận nói.

Hắn vừa nói vừa đánh giá bộ dạng của Rimuru cùng Elaina lúc này, không khỏi kinh ngạc.

"Này Rimuru, bộ dạng này của cậu là sao vậy?"

Rimuru nhìn nhìn người mình, xấu hổ gãi đầu nói.

"Tớ vừa mới ngủ dậy."

Renta chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi.

"Ngủ quên? Ngủ với ai cơ? lại còn giờ mới ngủ dậy nữa?"

Rimuru ngẩn người, còn Elaina thì đỏ mặt. Không ngờ, nói bừa lại trúng phóc rồi.

Kaito cùng Ayumi ở một bên nghe vậy thì không khỏi cười gian.

Còn Elaina lúc này đã xấu hổ cúi đầu xuống khép nép núp sau người Rimuru, cô hận bây giờ không thể tìm một cái hố để chui xuống, xấu hổ, quá xấu hổ. Lúc này cô mới phát hiện ra cái tên Rimuru này quần áo không chỉnh tề, cô lúc này chỉ muốn đánh cho hắn một trận. Cái tên lại lại khiến cho cô mất mặt rồi.

"Đi thôi." Cô gái tóc trắng kia nói, cô nói xong liền tiến tới một chiếc xe gần đó.

Rimuru thấp giọng hỏi Renta.

"Người này là ai?"

Renta nói.

"Không biết, theo cô ấy nói thì hình như là người dẫn đường cho bọn mình tới chỗ thi. Hiện tại chúng ta đã muộn nửa ngày rồi, phải mau chóng đi thi, hình như ở trong học viện có người ngoại lệ cho chúng ta có thể thi muộn nhưng mà kì thi sẽ khó hơn một chút."

"Xin lỗi, đều là do tớ không tốt." Cảm giác tội lỗi bỗng dân lên trong lòng Rimuru.

Renta cười ha ha.

"Có gì mà phải xin lỗi chứ? Chẳng phải chúng ta vẫn được thi hay sao?" 

"Nhưng mà kì thi sẽ khó hơn." Rimuru nói.

Renta tự tin ưỡn ngực nói.

"Chẳng phải chỉ là khó hơn một chút thôi sao? Tớ là thiên tài đấy, mấy cái kì thi này tớ làm phút mốt là xong."

Rimuru thấy Renta như vậy thì trong lòng càng có cảm giác tội lỗi nhưng mà hắn cũng rất vui, ít nhất, hắn đã có những người bạn thật tốt, vào lúc Rimuru đang định đi về phía cô gái tóc trắng kia thì đột nhiên chau mày.

Renta lo lắng hỏi.

"Cậu bị sao vậy?"

Rimuru quay sang nhìn Renta cười trừ nói.

"Cậu có đồ ăn không?"

Renta mờ mịt lắc đầu.

Đúng vào lúc này, Elaina ở phía sau Rimuru, trở tay đưa một vào đồ vật vào trong tay Rimuru.

Rimuru nhận lấy món đồ kia, hắn sờ một cái liền biết đó là thứ gì, ba cái bánh vao cùng 1 hộp thịt khô. Tuy rằng không tính là đặc biệt nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có!

Hắn quay sang nhìn ELaina, đang định nói lời cảm ơn thì lại không nói nữa, không biết tại sao, hắn đột nhiên lại không muốn nói lời cảm ơn với cô gái này.

Ba cái bánh bao, một hộp thịt nướng. Mùi vị cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng đối với Rimuru hiện tại mà nói, cũng coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Tốc độ ăn của Rimuru là vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn xong.

Cô gái tóc trắng kia lúc này đã lái xe đi tới.

"Lên xe."

Renta đang định ngồi vào ghế sau thì đột nhiên bị Elaina ngăn lại, cô bắt lấy bả vai hắn nhém lên ghế trước cùng Kaito.

Sau đó nhìn về phía Rimuru nói.

"Cậu vào trước đi."

Rimuru khó hiểu hỏi.

"Tại sao?"

Elaina tức giận.

"Nói cậu vào trước thì cứ vào đi, bộ thích lên nóc xe ngồi à?"

Rimuru mặc dù không hiểu nhưng vẫn làm theo lời cô nàng.

Hắn vừa ngồi vào thì đã thấy Elaina bước vào, sau đó đến lượt Ayumi.

Renta nhìn cảnh tượng này mà không khỏi oán thầm.

Elaina đúng là quá bá đạo, tính độc chiếm cũng quá cao, lần nào cũng muốn ngồi cạnh Rimuru.

Rimuru đã quá quen với việc này. Tuy rằng đồ ăn cũng không nhiều, nhưng cũng giúp giảm bớt được phần nào cảm giác đói bụng.

Đúng vào lúc này, hắn cảm giác được Elaina bên cạnh nhẹ nhàng đụng vào hắn một thoáng, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy được cô nàng đã nhét một lon nước trái cây vào trong tay hắn.

Cảm giác ấm áp nhè nhẹ quanh quẩn trong tim, Rimuru hướng về cô nàng khẽ mỉm cười, mở nước trái cây uống liền một hơi.

Elaina cũng nở một nụ cười xinh đẹp, sau đó cô nàng nhẹ nhàng khép đôi mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần.

Tay của hai người tiếp xúc cùng nhau, thân thể Elaina có chút mát mẻ, mà cánh tay Rimuru lại tỏa ra nhiệt độ. Bọn họ từ nhiệt độ trên người của nhau, cảm thụ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, đều có cảm giác thư thái, an bình.

Tốc độ lái xe của cô gái tóc trắng kia quả thật rất nhanh. Cảnh vật hai bên đường không ngừng lướt qua bọn họ.

Rimuru cũng không biết cô gái này sẽ đưa bọn họ đi đâu cứ như thế tiến về phía trước, sau 7, 8 lần chuyển hướng đã đến phía trước mặt tường thành, một cánh cửa nhỏ hiện ra bên trong tầm mắt mọi người.

Cô gái tóc trắng nhấn một cái nút bấm trên xe, cửa nhỏ tự nhiên mở ra, lộ ra một đường đi.

Chiếc xe tăng tốc, lặng lẽ chui vào bên trong đó. Cửa nhỏ khép kín lại, khôi phục lại yên tĩnh vốn có.

Tiếng huyên náo bên ngoài đột nhiên biến thành yên tĩnh, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng đột nhiên trở nên cổ điển hơn. Dường như xuyên qua cánh cửa kia, bọn họ đã quay trở lại quá khứ.

Đi được 1 lúc thì chiếc xe giảm tốc độ, xa xa, một quảng trường khổng lồ hiện ra ở trước mặt bọn họ.

Chung quanh quảng trường, là những kiến trúc mái vòm đầy cổ điển. Những kiến trúc này tạo thành một hình bán nguyệt, dùng ánh mắt để ước tính, hình bán nguyệt này có đường kính tuyệt đối vượt quá 1.000 mét, hoàn toàn được lợp bằng đá, mặt trên có đủ loại điêu khắc hoàn chỉnh tựa như thân người.

Ở giữa quảng trường là một hồ nước nhân tạo hình tròn, đường kính hơn trăm mét, bên trong có suối phun ra. Ở giữa hồ là một pho tượng đứng sừng sững.

Đó là một bức điêu khắc nhân loại rất sống động, nhìn thấy hắn, Rimuru không khỏi trong lòng hơi động, bởi vì, cái gương mặt kia hắn đã quá quen thuộc. Người này chẳng phải chính là Kazuha hay sao?

Kaito nhìn pho tượng một lúc mới chợt sững người, cảm khái nói.

"Cái người lúc trước chúng ta gặp hình như chính là Kazuha thì phải."

Rimuru kinh ngạc.

"Anh biết người này sao?"

Kaito cười gật đầu.

"Sao lại không biết chứ. Chỉ sợ là trong học viện không ai là không biết tới người này. Người này chính là con trai cả của hoàng đế vương quốc Naria, là học viên ưu tú nhất lịch sử học viện, một trong bốn vị bán Thần của đại lục, danh xưng Tà Thần Kazuha."

Rimuru gật gù nhưng rồi hắn giống như nhận ra điều gì đó, lại quay sang nhìn Elaina.

Kazuha là con trai của  hoàng đế vương quốc Naria, vậy chẳng phải cô nàng này là tiểu công chúa Naria sao?

Chẳng trách cô gái này lúc trước lại nói cô ở Naria có rất nhiều tiền thì ra cô  gái này lại có thân phận lớn như vậy.

Có anh trai là bán Thần, có người cha là hoàng đế đất nước lớn nhất đại lục, thân phận cô gái này cũng quá lớn rồi đấy.

Kaito tiếp tục nói.

"Nơi này gọi là Tà Thần quảng trường, cũng là chủ giáo học lâu ở ngoại viện, sau này nếu các em có thể thi đậu thì sẽ học ở đây."

Càng lại gần, thân thể của từng pho tượng ở mặt ngoài giáo học lâu cũng có thể thấy được rõ ràng hơn.

"Những điêu khắc nơi này chính là pho tượng của nội viện đệ tử. Phàm là những đệ tử có thể tiến vào học viện Tensura nội viện, đều sẽ được đúc một pho tượng lưu lại nơi này để làm kỷ niệm, đồng thời cũng làm chứng nhân lịch sử của học viện Tensura."

Kaito nhìn sự hiếu kì trong lòng mấy người thì giải thêm một câu.

Chiếc xe sau đó dừng lại trước một tòa nhà lớn, đám người cũng vào cái tòa nhà đó.

Lại vòng qua hai đạo hành lang uốn khúc, cô gái tóc trắng dẫn họ đi tới một đại sảnh hình tròn. Đại sảnh này có chiều cao 20m, trên đỉnh nhà được trang trí một bức họa.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thân thể đều không tự chủ run rẩy một thoáng. Tấm bích họa kia tuy rằng cách bọn họ đến 20 mét trên cao, nhưng khi nhìn lên vẫn có một loại giác nặng nề.

Bên trong bức họa chỉ có một loại sinh vật, đó là một con Bạch Băng Long to lớn, nó có một đôi mắt màu trắng, đôi cánh khổng lồ mở ra, toàn thân phóng thích vầng sáng lam nhạt, tuy rằng chỉ là họa, nhưng cũng họa cực kỳ sinh động, vảy trên người nó đều có thể thấy được rõ ràng. Áp lực cực lớn cũng bởi vậy mà xuất hiện. Áp lực đó tựa như muốn khiến cho cả không gian sụp đổ.

Phản ứng của Rimuru rất nhanh, khi hắn cảm nhận được uy thế kia từ trên trời giáng xuống, trong cơ thể nóng lên, khí tức huyết mạch tuôn ra uy dũng. Hắn tựa hồ cảm giác được huyết mạch của chính mình toát lên một ý niệm đầy kiêu ngạo, giúp hắn vẫn có thể đứng thẳng tắp sống lưng, không chịu ảnh hưởng chút nào.

Elaina phản ứng còn nhanh hơn Rimuru, thân thể rung động mấy lần, sau khi con ngươi lóe lên chút khiếp sợ liền dần dần khôi phục lại bình thường.

Nhưng Ayumi cùng Renta lại phản ứng khá chật vật.

Ayumi thân thể run lên, suýt nữa ngã sấp xuống, khắp khuôn mặt đều là vẻ hoảng sợ, khuôn mặt xinh xắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Mà vào lúc cô sắp ngã xuống thì đột nhiên có một bàn tay bắt lấy tay cô khoác lên vai người đó, sau đó lại có một bàn tay khác vòng qua eo cô, giúp cô đứng vững.

Ayumi quay người nhìn lại thì chỉ thấy Renta đang đỡ lấy mình.

Thiếu niên không có nhìn cô mà vẫn nhìn chằm chằm vào bức họa kia, gương mặt hắn mặc dù tái nhợt nhưng trong đôi mắt kia lại tràn đầy sự kiên định cùng kiêu ngạo, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bức họa như muốn nói lời tuyên chiến với con rồng trong tranh kia.

Ayumi nhìn Renta mà có chút ngẩn ngơ, nhất thời quên mất tên này còn đang ôm mình.

Cô gái tóc trắng kia cùng Kaito không biết từ lúc nào đã biến mất, trong căn phòng lớn này cũng chỉ còn sót lại bốn người bọn họ.

Giữa bầu trời truyền đến áp lực không ngừng tăng cường, tựa như sóng biển.

"Hừ!" Một tiếng hừ lạnh từ trong mũi Rimuru phát ra, nơi sâu xa trong hai mắt của hắn, lóe lên một vệt hắc quang nhàn nhạt. Lực lượng huyết mạch trong người trong nháy mắt bị hắn thôi động.

Rimuru lập tức cảm giác được, Hắc Lân bao trùm toàn bộ lấy cánh tay phải của mình, so với trước đây, sức mạnh rõ ràng lại tăng lên rất nhiều. Quan trọng hơn, lần này hắn có thể tự cảm nhận được khí huyết của chính mình sôi trào.

Vảy lan tràn, từ cánh tay phải tiếp tục lan đến vai phải, tiếp tục lan tràn đến xương quai xanh, ngực phải, lao thẳng đến toàn bộ phía cơ ngực bên phải, đến khi bao trùm toàn bộ phía người bên phải mới ngừng lại. Ngay cả phần cổ bên phải của Rimuru cũng có thêm một ít Hắc Lân.

Gợn sóng khi huyết cường thịnh nương theo tiếng hừ lạnh kia của hắn bùng nổ, hóa thành một tầng bảo vệ vô hình, đem tất cả 4 người bao phủ bên trong. 


Nói cũng kỳ quái, dưới tiếng hừ lạnh này của hắn, bức tranh Bạch Băng Long, vốn đang tỏa ra uy áp, bỗng đột nhiên bị suy yếu. Dưới huyết mạch khí tức che chở, Ayumi cũng theo đó khôi phục lại bình thường.

Renta quay sang nhìn Rimuru, hắn có thể cảm thấy, đứng ở bên người Rimuru có cảm giác đặc biệt an toàn. Loại cảm giác đó lại như là trời sập cũng có để đỡ được. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, tựa hồ tất cả đều không thành vấn đề.

*********

Cầu nguyệt phiếu.

3k chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip