Chương 3. Vật cấm kị, vùng đất cấm kị
Ciel nhìn bộ dạng khổ sở của Rimuru rốt cuộc không nhịn được nói:
"Thực ra lúc đó ngài đã bị đồng hóa."
Đồng hóa?
Rimuru có chút không rõ.
Ciel tiếp tục nói:
"Việc ngài nghe được gió nói chuyện, nhìn thấy sao đánh nhau, mặt đất đánh cờ, ngồi yên không làm gì mà ma tố không ngừng tiêu hao chính là biểu hiện của sự đồng hóa. Ngài và thế giới này đang dần hòa làm một thể nếu không kịp thời ngăn chặn rất có thể sau này ngài sẽ biến thành chính cái thế giới này, đây cũng coi như là một chướng ngại trong thử thách."
Rimuru nghe Ciel giải thích thì hắn đột nhiên nhận ra một vấn đề đó là hắn đã quá xem thường kiếp nạn của Thần, cái kiếp nạn này còn khó hơn hắn nghĩ nhiều, dù sao thì Veldanava lúc trước mạnh như vậy cũng không cách nào vượt qua được. Còn về việc đồng hóa kia thì hắn cũng không quá lo lắng bởi vì Ciel nói rằng nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ bị đồng hóa, tức là nếu hắn ngăn chặn kịp thời thì sẽ không bị đồng hóa.
Rimuru hỏi:
"Vậy có cách nào để không bị đồng hóa không?"
Ciel đáp:
"Rất đơn giản, ngài sở dĩ bị đồng hóa là bởi vì ngài bây giờ quá mạnh, hoàn thành thử thách sẽ rất dễ dàng vậy nên cách tốt nhất chính là phong ấn sức mạnh của ngài lại."
Rimuru lại hỏi:
"Sức mạnh như thế nào mới không bị đồng hóa?"
Ciel đột nhiên cười như không phải cười nói:
"Cho ngài thành cấp E là được rồi."
"..."Rimuru thở dài nói: "Thấp vậy sao."
"Ít nhất cũng không phải thấp nhất." Ciel cười nhạt nói.
Cái mà Ciel gọi là cấp E thật ra chỉ là cách cụ thể hóa sức mạnh của một cá nhân, dưới cấp E là cấp F, trên cấp E còn có 7 cấp nữa lần lượt là D, C, B, A, S, Bán Thần, Thần. Cách đánh giá sức mạnh này được dựa trên EP, kĩ năng mà người đó sở hữu, tố chất cơ thể của người đó vậy nên cấp bậc cũng không thể đánh giá hoàn toàn năng lực chiến đấu của một người.
Rimuru đột nhiên nhớ một chi tiết rất quan trọng, cái chi tiết này thật ra từ đầu đến cuối luôn xuất hiện nhưng hắn lại rất khó nhận ra. Rimuru quay sang hỏi Ciel.
"Ciel, làm sao cô biết được những chuyện này?"
Sở dĩ Rimuru khó có thể nhận ra là bởi vì từ lúc hắn đến thế giới này đến bây giờ những chuyện hắn không biết hắn đều hỏi Ciel, vậy nên trong tiềm thức hắn luôn cho rằng cô gái này cái gì cũng biết, nhưng mà kiếp nạn của Thần thì khác hoàn toàn, Rimuru có thể khẳng định trên thế giới này không một ai biết rõ về kiếp nạn của Thần, ngay cả Veldanava cũng thế bởi vì ngay cả chính ông ta do ai sinh ra còn không biết chứ đừng nói là có người nói cho ông ta về kiếp nạn của Thần nhưng mà Ciel lại biết hơn nữa còn biết rất rõ, điều này cũng không khỏi quá vô lí đi, mà điều quan trọng nhất chính là từ lúc nói chuyện đến giờ Ciel vẫn rất bình tĩnh, giống như cái kiếp nạn này không có liên quan gì đến cô vậy.
Ciel sắc mặt vẫn rất hờ hững, cô bình tĩnh nói:
"Tự nhiên nghĩ ra."
Rimuru:"..."
Rimuru trong lòng thầm nghĩ cái lí do này đến ngay cả trẻ con còn không thể tin được chứ đừng nói là hắn, nhưng mà Ciel đã không muốn nói thì hắn cũng không có ép hỏi nữa, dù sao ai cũng có bí mật riêng mà.
Ciel nói:
"Trong quá trình ngài tham gia thử thách em sẽ không giúp ngài quá nhiều, chỉ giúp ngài những việc nhỏ, dù gì thì đây cũng là kiếp nạn của ngài, em cũng không thể nhúng tay vào."
Rimuru nghe thấy vậy thì không khỏi lo lắng, hắn từ lúc biết hắn phải đối mặt với cái kiếp nạn kia thì vẫn còn khá bình tĩnh bỏi vì hắn còn có Ciel, phải biết rằng từ lúc hắn chuyển sinh đến bây giờ Ciel đã giúp hắn rất nhiều việc phức tạp, có thể hiểu rằng nếu không có Ciel hắn cũng chưa chắc được như hiện tại. Bây giờ không có Ciel hắn lại có một loại cảm giác không an toàn.
Ciel giống như không để ý đến tâm trạng của Rimuru, cô tiếp tục nói.
"Bây giờ ngài có muốn phong ấn không? Em vừa rồi tính toán qua với sức mạnh của ngài hiện giờ thì phong ấn thành 21 tầng phong ấn là vừa đủ."
Rimuru hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hắn cũng không có nghĩ tới việc dùng sức mạnh hiện tại để thống nhất Liên Bang, nếu làm như vậy chẳng khác nào nói Tempest muốn thống nhất tất cả các quốc gia làm một, mặc dù Tempest không có ý đó nhưng những quốc gia khác sẽ không nghĩ như vậy, nếu cưỡng ép dùng sức mạnh để thống nhất Liên Bang cũng có thể để những quốc gia khác nghe lời nhưng đó chỉ là nhất thời, lúc đó sẽ sinh ra trạng thái bằng mặt không bằng lòng, Rimuru không muốn điều này xảy ra.
Ciel dơ tay đặt lên đầu Rimuru, cô nhắm mắt lại giống như đang làm điều gì đó.
Đột nhiên cơ thể Rimuru lại không ngừng run lên, sau đó là yên lặng, hắn có cảm giác hoảng hốt bởi vì toàn bộ cơ thể hắn đều bị nhũn ra, không cách nào điều khiển được nữa.
Phía bên trong linh hồn hắn lúc này lại xuất hiện một quả cầu kì lạ, quả cầu này lại đột nhiên hút lấy đi sức mạnh của hắn, ban đầu, hắn còn không cảm giác gì quá rõ ràng nhưng sau đó lại có thêm, 2, 3 quả nữa, bọn chúng lại tiếp tục hút đi sức mạnh của hắn, quả thứ 2 hút nhiều hơn quả thứ nhất, quả thứ 3 hút nhiều hơn quả thứ 2, rồi cứ như thế lại tiếp tục xuất hiện thêm quả thứ 4,..., thứ 9, thứ 10. Rimuru vẫn chưa có cảm giác gì, lúc này quả thứ 11 đã xuất hiện, lần này hắn rõ ràng kinh ngạc ra mặt bởi vì quả cầu thứ 11 này lại đột nhiên hút rất nhiều, nhiều đến mức hắn đã có thể cảm nhận được sức mạnh của hắn đang yếu đi, mặc dù chỉ là một chút, tiếp đó là quả thứ 12, ...,19, 20 và đến quả cầu thứ 21 thì lại đột nhiên không xuất hiện nữa.
Ciel lúc này cũng bỏ tay ra, cô nhìn chủ nhân của mình. Chỉ thấy Rimuru lúc này sắc mặt trắng bệch, lồng ngực không ngừng nhấp nhô, rõ ràng là mệt nên thở dốc.
Rimuru nhìn Ciel cười nói:
"Cái cảm giác này thật là tồi tệ."
Ciel gật đầu hỏi:
"Ngài tiếp theo định làm gì?"
Rimuru cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình lại cho bình thường, hắn hơi suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Đi đến học viện Tensura.:
Ciel nghi ngờ hỏi:
"Ngài đến đó làm gì?"
Rimuru nói:
"Ta muốn thống nhất Liên Bang, dĩ nhiên phải hiểu Liên Bang, mà để hiểu được Liên Bang thì cần phải có được một vị trí nhất định trong Liên Bang, cách tốt nhất để leo lên được vị trí cao trong Liên Bang chỉ có thể là tốt nghiệp học viện Tensura."
Ciel gật gù nói:
"Ngài nói đúng, nhưng em cứ có cảm giác ngài thật ra muốn đến học viện Tensura chẳng qua chỉ là để chơi thôi nhỉ."
Rimuru bình tĩnh nói:
"Chỉ là cảm giác của cô thôi."
Ciel cười nói:
"Thật ra ngài cũng có thể đi tòng quân làm một binh sĩ đấy, cách đó cũng nhanh mà."
Rimuru lắc đầu:
"Quân sĩ để tăng lên quân hàm thì rất khó, đi học viện học 5 năm cho nó nhanh."
"Theo em thấy đi nhập ngũ và gia nhập học viện cũng không khác nhau quá nhiều, trong quân đội mặc dù tăng lên quân hàm rất khó nhưng tham gia quân đội lại rất dễ dàng, đi học viện thì lại ngược lại, nếu tốt nghiệp học viện ngài đương nhiên có thể giữ một vị trí cao trong Liên Bang nhưng nó chỉ là nếu như, việc tuyển sinh đầu vào của học viện Tensura là cực cao, ít nhất với năng lực cấp E của ngài còn lâu mới vào được, giả sử ngài có may mắn vào được thì cũng rất dễ bị đào thải trong các kì thì." Ciel nói.
Rimuru ngẫm nghĩ một lát rồi lại lắc đầu nói:
"Đi học viện vẫn tốt hơn, ít nhất ở đấy không phải khổ sở."
Ciel thở dài nói:
"Tùy ngài thôi."
Rimuru đứng lên vươn vai một cái nói.
"Được rồi đi thôi, học viện Tensura thẳng tiến."
***
***
Tại phía Đông của rừng Jura có tồn tại một quán trọ không nhỏ, quán trọ này đã xây từ hơn 30 năm trước rồi, sở dĩ có người rảnh rỗi đi xây một quán trọ ở rừng là bởi vì tại nơi này có một vùng đất cấm kị.
Từ hơn 50 năm trước, Tensura lại đột nhiên xuất hiện một số địa điểm kì lạ, những địa điểm này được gọi là 'vùng đất cấp kị' sở dĩ được gọi là vùng đất cấm kị là bởi vì những nơi này rất nguy hiểm, cũng rất kì lạ, chẳng qua những nơi nguy hiểm như này lại có rất nhiều đồ tốt mà trong số đó lại có một món đồ cực kì tốt đó chính là 'bảo bối thần kì' hay còn được gọi với cái tên quen thuộc hơn là 'vật cấm kị'
Vật cấm kị là những món đồ có tác dụng thần kì, vật cấm kị có thể là bất cứ thứ gì, có thể là một cái mắt kính, một cái mặt nạ, một cái gương hay là một khẩu súng. Mỗi một vật cấm kị lại có một khả năng khác nhau, người sở hữu vật cấm kị chẳng khác nào có thêm một kĩ năng cho bản thân, các vật cấm kị tuy có hình dáng và công dụng khác nhau nhưng lại có một điểm chung chính là không thể bị phá hủy. Cũng chính bởi những đặc tính trên mà rất nhiều người muốn có được vật cấm kị bởi vì dù sao có thêm một kĩ năng cũng có thêm 1 phần chiến thắng. Chẳng qua vật cấm kị cũng không có nhiều, một vùng đất cấm kị bình thường sẽ chỉ sản sinh ra 1 hoặc hai vật cấm kị, đương nhiên còn có một số vùng cấm lớn hơn thì sẽ sản sinh ra nhiều vật cấm kị hơn. Ví dụ như vùng đất cấm kị số 3, theo Liên Bang xác nhận thì hiện tại ở nơi đó đã tìm được 5 vật cấm kị và vẫn đang còn trong quá trình tìm kiếm tiếp.
Bên trong quán trọ, một đám người mặc đồ đen đang ngồi quây lại với nhau bàn tán chuyện gì đó.
"Ông chủ, lần này chúng ta đi thực sự sẽ kiếm được vật cấm kị sao?" Một người áo đen dáng người hơi gầy lo lắng hỏi.
Hắn vừa dứt lời thì bị một bàn tay cốc vào đầu cho phát, một người khác bên cạnh nói:
"Ngươi lo lắng cái gì, lần này do đích thân ông chủ chúng ta ra tay mà vẫn còn lo lắng sao? Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng năng lực của ông chủ?"
Người vừa bị gõ vào đầu kia nghe vậy liền vội vàng giải thích:
"Ta nào dám nghi ngờ năng lực của ông chủ, dù sao ngài ấy cũng là cấp A cơ mà."
"Vậy ngươi vừa rồi còn lo lắng cái gì?" Một người khác ngồi bên trái người kia hỏi.
"Ta cũng không thể không lo lắng được, dù gì đây cũng là vùng đất cấm kị đấy, ta nghe nói nơi này rất nguy hiểm, không cẩn thận là bị mất mạng như chơi đấy, hơn nữa..."
Người này còn đang định nói gì thêm thì lại bị người ngồi bên trái kia ngăn lại:
"Ngươi không cần phải nói gì thêm, cái tính nhát cáy của ngươi chẳng lẽ đám người chúng ta còn không biết rõ."
Người kia vội cãi lại:
"Ta không có nhát cáy, chẳng qua là ta hơi lo lắng thôi."
Người kia nghe vậy thì gật gù tỏ vẻ đồng ý nhưng lúc này biểu cảm trên gương mặt hắn lại rõ ràng là bộ mặt trêu tức, rõ ràng là hắn không tin lời người kia nói.
Người kia thấy hắn như vậy thì sắc mặt lại càng đỏ lên luống cuống không biết nói gì.
Cả đám người thấy hắn như vậy thì không khỏi bật cười thành tiếng.
Đúng lúc này, cánh cửa quán trọ khẽ mở ra.
Cả đám người kia đột nhiên ngưng lại tiếng cười, 12 cặp mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, một số người trong bọn họ còn đút tay vào trong túi áo giống như chuẩn bị rút súng ra, nhưng mà sau khi bọn họ thấy người bước vào cửa kia chẳng qua chỉ là một thiếu niên 17,18 tuổi thì lại nhẹ nhàng thở ra.
"Ông chủ, làm sao bây giờ?" Một người trong số những người áo đen kia hướng ánh mắt về phía một người đàn ông ngồi ở vị trí đầu tiên kia.
Người được gọi là ông chủ kia là một người đàn ông thân hình vạm vỡ, sắc mặt hung tợn như hung thần, hắn đánh giá sơ qua thiếu niên kia rồi nói:
"Tên này mặc dù không giống người Liên Bang phái đến giết chúng ta nhưng để đề phòng lát nữa vẫn nên giết hắn thì hơn, cũng tiện thể giết luôn hai người ngồi đằng kia."
Cả đám gật đầu lia lịa.
Rimuru bước vào quán trọ, việc đầu tiên hắn làm chính là quan sát xung quanh, Hắn thấy được trong cái quán trọ này có tổng cộng 14 người, chia làm 2 nhóm.
Một nhóm có tổng cộng 12 người, đám người này toàn bộ đều mặc áo đen, sắc mặt dữ tợn, nhìn thôi đã biết không phải người tốt lành gì. 2 người còn lại là một đôi thiếu nam, thiếu nữ.
Người nam kia nhìn qua khoảng 19 tuổi, khuôn mặt rõ ràng là rất đẹp trai, dáng người cũng rất chuẩn, làn da trắng cùng bộ đồ thể thao kia nói rõ lên đây là một người thành phố.
Còn cô gái kia thì Rimuru không nhìn rõ mặt bởi vì cô mặc một chiếc áo Hoodie rộng màu đen, quần thể thao, trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi chai. Cô gái này rất kì lạ, từ lúc hắn bước vào tới giờ cô vẫn không thèm liếc nhìn một cái, vẫn cúi mặt xuống ăn.
***********
Đừng quên Voted đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip