Chương 8. Quá trâu bò
Rimuru vừa đặt chân vào vùng đất cấm kị cảm giác đầu tiên của hắn chính là hắn và thế giới bên ngoài kia giống như tách biệt ra vậy, hắn giống như đã bước vào một thế giới khác, một chiều không gian khác và cái không gian này hoàn toàn không có liên quan gì tới Tensura.
Sau đó hắn lại cảm nhận được hai điều cũng rất quan trọng, đầu tiên là ở trong này hắn hoàn toàn không nhìn thấy gì, chính xác hơn là nhìn thấy một màu đen kịt, lúc này hắn đã không còn nhìn thấy Elaina ở phía trước, chỉ có thể dựa vào cánh tay đang còn đặt ở trên vai cô nàng mà xác định cô gái này vẫn còn ở phía trước.
Thứ 2 đó chính là hắn có thể cảm nhận được lượng ma tố trong cái thế giới này là cực ít, ít đến đáng thương.
Bọn họ cứ như thế một đường đi thẳng về phía trước.
"Này, mày nói xem ở trong cái chỗ quái quỷ này có ma không?" Một tên thuộc hạ đứng gần cuối hàng hỏi tên phía sau.
"Nói gì vậy. Trong vùng đất cấm kị làm gì có ma, cùng lắm cũng chỉ có một số ma vật biến dị mạnh mẽ mà thôi." Tên phía sau nói.
"Ờ, tao cũng nghĩ như vậy." Tên kia nghe vậy thì thở phào, tiếp tục nói.
"Vậy mày nói xem quy tắc ở vùng đất cấm kị này sẽ là gì?"
Tên phía sau kia hơi suy tư một chút rồi nói.
"Chắc là không được tè bậy đi."
Tên kia nghe vậy thì không khỏi cười nhạo nói.
"Mày nói cái gì thế, đây là vùng đất cấm kị đấy, làm sao có thể có cái quy tắc tào lao như vậy."
Tên này vừa nói xong đột nhiên lại rùng mình, bởi hắn lúc này đã không còn cảm nhận được cánh tay của tên kia đặt trên vai mình nữa, hắn không khỏi vã hết mồ hôi run rẩy nói.
"Này, mày cũng đừng có hù tao nhá."
Không có tiếng trả lời.
Tên kia không thấy ai trả lời liền lạnh hết sống lưng, hắn đang định hét lên thông báo thì lại cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai hắn, tên này thấy vậy thì mới thờ phào ra một hơi nhưng mà đúng lúc hắn định nói cái gì đó thì đột nhiên lại không nghe thấy tiếng hắn nói nữa.
Cái tên đằng trước tên vừa rồi lại đột nhiên cảm thấy trên vai hắn đã không còn cánh tay của tên kia nữa, hắn vừa rồi cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người kia, lập tức cảm thấy không ổn vội vàng hét lên.
"Có ma..."
Nhưng mà còn chưa để hắn nói hết câu thì đột nhiên âm thanh lại trở nên im bặt.
Mấy tên khác nghe thấy tiếng hét vừa rồi thì trong lòng không khỏi hoảng loạn, bọn hắn cuống quýt điên cuồng chạy nhanh hết mức.
Tên thủ lĩnh kia nghe thấy tên thuộc hạ kia của mình hét lên thì trong lòng cũng rất sợ hãi. Mặc dù hắn là cấp A nhưng mà khi vào đây hắn lại phát hiện hắn căn bản không cách nào cảm nhận được thế giới xung quanh cũng không cách nào nhìn được xung quanh thế nên hắn chỉ có thể dựa vào thính giác hơn người mà quan sát tình hình. Nhưng mà cái tình hình hắn cảm nhận được rất không tốt, hắn có thể nghe thấy được từ phía xa xa có một tiếng bước chân di chuyển rất nhanh, chủ nhân của tiếng bước chân kia đang từ từ tiếp cận thuộc hạ của hắn, giết từng người một.
Tên thủ lĩnh kia đột nhiên cảm nhận tiếng bước chân kia lại một lần nữa tiến tới gần phía bọn họ.
Kaito đột nhiên nhíu chặt lông mày, hắn nhỏ giọng nói với 3 người phía trước.
"Tên kia biến mất rồi."
Renta ở đằng trước nghe thấy vậy thì nổi hết da gà, sau đó chính là hoảng sợ bởi vì hắn cảm nhận được Rimuru và Kaito vừa rồi còn ở phía trước và sau mình giờ đây cũng đã biến mất. Sau đó hắn lại đột nhiên bị một bàn tay của ai đó kéo đi.
Renta lúc này đã hoảng sợ lắm rồi, hắn đang định hét lớn lên thì đột nhiên bị bịt miệng lại.
Rimuru nhỏ giọng nói với hắn.
"Cậu yên lặng một chút, ở nơi này có ma."
Renta nghe thấy giọng nói kia là của Rimuru thì thở phào nhưng rồi hắn lại chú ý tới câu nói phía sau kia của Rimuru, lại trở nên sợ hãi.
Rimuru cười nói.
"Mình chỉ đùa thôi, không có ma đâu, thứ đó chẳng qua là một loại ma vật biến dị nào đó thôi. Mình đếm qua rồi, vừa rồi có tổng cộng 5 người chết, chắc hẳn là trong 5 tên đó có một tên tiết lộ quy tắc và 4 tên còn lại thì nghe thấy quy tắc nên bị vùng đất cấm kị cử ma vật đến truy sát. "
Renta rốt cuộc cũng có thể thả lỏng nhưng sau đó lại gấp gáp nói.
"Vậy chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây."
Rimuru nói.
"Rời khỏi đây là điều chắc chắn nhưng không cần vội, dù sao cũng tới đây rồi sao lại không mạo hiểm một chuyến chứ."
Renta nói.
"Lá gan cậu thật lớn đó."
Rimuru hỏi.
"Vậy cậu có đi không?"
Renta không chút do dự nói.
"Đương nhiên là phải đi rồi, có gì phải sợ chứ."
Rimuru mỉm cười nói.
"Được, vậy chúng ta đi tìm vật cấm kị thôi."
Hai người cứ như thế đi về phía trước.
Renta đột nhiên hỏi.
"Cậu có biết anh Kaito và Elaina đâu không? Còn tên thủ lĩnh kia nữa."
Rimuru nói.
"Không biết, từ khi anh Kaito thông báo tên thủ lĩnh kia chạy mất thì bọn mình cũng đã tách nhau ra."
Renta than thở nói.
"Mấy người thông minh thật, mình lúc đó còn tưởng rằng tên thủ lĩnh cùng các cậu bị con ma kia bắt đi rồi cơ."
Rimuru nói.
"Điều đó là không thể nào, mặc dù ma vật trong vùng đất cấm kị rất mạnh nhưng dù sao tên đó cũng là cấp A đấy, một cấp A nếu bị bắt mất cũng không thể nào không để lại tiếng động thế nên cách giải thích tốt nhất là tên đó cảm thấy đi cùng đám thuộc hạ sẽ kéo chân hắn nên quyết định tự mình hành động."
Renta thở dài.
"Mình không thông minh được như mấy cậu thế nên không nghĩ tới vấn đề đấy."
Renta còn đang định nói gì đó thì lại bị Rimuru ngăn lại.
"Phía trước có một con ma vật rất kì lạ."
Renta nhìn về phía trước nhưng lại chẳng thấy gì ngoài bóng tối.
Rimuru nhắm mắt lại, hắn đang cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân của con ma vật kia. Hắn mặc dù không nhìn thấy gì nhưng khả năng cảm nhận của hắn lại rất mạnh, mặc dù hắn đã phong ấn sức mạnh lại nhưng mà vẫn không cách nào phong ấn được cảm giác lúc trước của mình đối với thế giới, điều này không có nghĩa là hắn bị đồng hóa mà giống như đây là một món quà mà cái kiếp nạn này ban tặng cho hắn.
Đột nhiên Rimuru mở mắt ra, hắn vội vàng kéo Renta sang một bên.
Renta bị kéo sang một bên còn chưa hiểu chuyện gì thì chỗ hai người vừa đứng đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn.
Còn chưa kịp để hắn bình tĩnh lại thì hắn đã tiếp tục bị Rimuru kéo đi.
Lại tiếp tục vang lên một tiếng nổ khác ở chỗ bọn họ vừa rồi.
Renta cứ như thế bị Rimuru liên tục kéo đi.
"Cậu có thể chiến đấu không?" Rimuru hỏi.
Renta nói.
"Có thể nhưng không cách nào xác định được phương hướng của con ma vật kia."
"Vậy là được rồi, mình đọc phương hướng cho cậu."
Rimuru lại một lần nữa nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó hắn lại mở mắt ra quát lớn.
"Bên phải cách chúng ta 20m."
Renta ngay lập lức tạo ra một cây thương bằng băng nhém về phía Rimuru nói.
Thương băng bay ra khỏi tay Renta không lâu thì đã vang lên tiếng nổ vang.
Rimuru nhíu mày, tiếp tục nói.
"30m về bên trái, 50m trước mặt."
Renta có chút không hiểu tại sao lại đột nhiên lại phải tấn công về hai hướng nhưng mà xuất phát từ sự tín nhiệm Rimuru nên hắn cũng không có hỏi nhiều mà ngay lập tức tạo ra 2 cây thương băng nữa phóng về phía 2 phương hướng kia.
Lần này kì lạ là cũng không có vang lên tiếng nổ nào nữa.
Sắc mặt Rimuru cũng trở nên nghiêm trọng.
"Cậu có thể điều khiển bao nhiêu nguyên tố?"
Renta nói.
"8 loại, băng, hỏa, thổ, phong, mộc, quang minh, hắc ám, lôi điện."
Rimuru gật đầu nói.
"Lát nữa cậu dùng phong nguyên tố điều chỉnh phương hướng của thương băng."
Nói xong hắn liền nhắm mắt lại cảm nhận phương hướng của con ma vật kia.
"2 cây về phía trước,2 cây về phía bên phải, 1 cây bên trái, phóng lần lượt."
Renta rất nhanh đã tạo ra 5 cây thương băng, hắn lần lượt phóng thương băng về phía mà Rimuru đã nói.
Cây thương bên trái đột nhiên lại bị nổ tung.
Rimuru nói.
"Tiếp tục."
Renta lại một lần nữa tiếp tục phóng thương băng vào chỗ vừa rồi bị nổ tung, cây thương vừa tiến tiến vào chỗ cây thương vừa rồi bị nổ tung kia thì Rimuru đột nhiên nói.
"Trên trời."
Renta lập tức hiểu ý hắn, cậu nhanh chóng dùng phong nguyên tố điều khiển thương băng vừa rồi phóng lên trên trời nhưng mà lần này cũng không có phản ứng gì xảy ra.
Trong lòng Renta thầm nghĩ chẳng lẽ Rimuru tính sai rồi sao?
Đúng lúc này, đột nhiên từ phía sau Rimuru lại vang lên tiếng bước chân rất nhanh.
Nhanh tới mức chưa kịp để Renta phản ứng lại thì cái thứ kia đã trực tiếp đâm một phát vào sau lưng Rimuru.
Rimuru bị đâm một phát vào sau lưng thì không những không tức giận, hắn cố gắng kiềm chế cơn đau lại, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười quái dị.
Tìm được mày rồi.
Ngay lập tức Rimuru triệu hồi ra thanh Bạo Phong chi kiếm, sau đó là một dòng nước xanh bao bọc lấy thanh kiếm.
Hắn lập tức xoay người lại, Bạo Phong chi kiếm cũng theo đó mà vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trong không khí.
Xoẹt một tiếng, sau lưng Rimuru giống như có thứ gì đó bị cắt ra làm đôi.
Renta lúc này cũng đã kịp phản ứng lai, cậu nhanh chóng dùng thổ nguyên tố bao bọc lấy đằng sau Rimuru đề phòng thứ vừa rồi chạy mất.
"Nó chết rồi."
Rimuru đau đớn ôm lấy vết thương ở bụng, mặc dù ở chỗ vết thương không có máu chảy ra nhưng cảm giác đau đớn vẫn tồn tại. Kiếp nạn này cho hắn khả năng cảm nhận hơn người thường nhưng cũng đã cướp đi cái khả năng chống đau đớn của loài slime. Tóm lại, cái kiếp nạn này rất công bằng, sẽ không cho hắn thứ gì đó miễm phí.
Renta lo lắng hỏi.
"Cậu không sao chứ?"
Rimuru nhìn Renta, mặc dù hắn không thể thấy gương mặt của người kia nhưng hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng thật lòng tới từ người này, hắn cười nói.
"Thật ra cậu bị thương còn nặng hơn mình. Trong trận chiến này cậu đã tiêu hao quá nhiều ma tố rồi."
Renta vẫn không hết lo lắng nói.
"Mình chẳng qua chỉ là tiêu hao ma tố thôi còn cậu hình như bị cái con ma vật đánh một đòn sau lưng, cậu thật sự không sao chứ?"
Rimuru nói.
"Vẫn ổn."
Renta gật đầu sau đó đi tới chỗ cục đất mà hắn vừa tạo ra kia, hắn giải khai ma pháp, sờ sờ cái con ma vật bên trong, một lát sau hắn kinh ngạc nói.
"Con này là con gà thân người à."
Rimuru nói.
"Vậy à."
Renta có chút kinh ngạc nhìn Rimuru hỏi.
"Cậu không biết sao?"
Rimuru: "Không biết."
Renta càng kinh ngạc hơn hỏi.
"Vậy cậu đánh thắng nó bằng cách nào?"
Rimuru nói.
"Mình thấy nó toàn chơi đánh tầm xa thế nên ép nó đánh cận chiến, mấy cây thương băng mà mình bảo cậu phi thật ra cũng chỉ để gây sự chú ý, mình muốn cho nó biết rằng mình rất nguy hiểm từ đó khiến cho nó nghĩ rằng mình là đối tượng cần phải tiêu diệt đầu tiên thế nên nó từ đầu cũng chỉ nhắm đến mình."
Renta lại hỏi.
"Vậy cậu làm cách nào để ép nó xuống đánh cận chiến?"
Rimuru giải thích.
"Cái con gà này nó rất khôn, nếu cậu chỉ phi một cây thương băng thì nó sẽ dùng kĩ năng gì đó để phá hủy, còn nếu có nhiều thương quá thì nó lại né để tiết kiệm sức lực, cái lần mà mình bảo cậu phi 5 cây thương kia là để cậu bịt hết đường đi của con gà này, con gà này theo như bản năng sẽ chọn chỗ có ít thương nhất để tấn công vậy nên có thể xác đinh được đại khái vị trí của nó, sau đó cậu lại phi thêm một cây thương nữa vào chỗ nó khiến cho nó không thể không bay lên trời, lúc đó nó sẽ cho rằng chúng ta không thể tạo ra kịp thêm một cây thương băng nữa thế nên quyết định tấn công mình nhưng mà nó không ngờ rằng cậu lại dùng phong nguyên tố đẩy mũi thương lên trời điều này khiến cho nó nhận ra rằng mình nguy hiểm hơn nó nghĩ cũng cho nó biết được rằng chiến đấu tầm xa nó cũng không chiếm được lợi thế. Cậu nói thử xem, trên chiến trường nếu như cậu phát hiện có một kẻ địch có khả năng uy hiếp đến tính mạng của cậu mà tên đó lại đang ở trước mặt cậu thì cậu sẽ làm gì?"
Rimuru không chờ Renta nói đã tự trả lời.
"Chắc chắn là muốn tìm mọi cách giết kẻ địch mà đánh tầm xa lại không cách nào giết được mình thế nên nó chỉ có thể đánh cận chiến, đương nhiên, cái kế hoạch này cũng có rủi ro rất lớn, nếu như con gà này thông mình hơn một chút thì có lẽ 2 bọn mình đã toang rồi, nếu nó kiên nhẫn hơn một chút đợi cậu hao hết ma tố rồi tấn công thì nó có lẽ sẽ thắng được nhưng mà cũng may cái con gà này này không thông minh như vậy."
Renta nghe Rimuru giải thích mà không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trong lòng hắn thầm kinh hãi, cái tên này trong tình huống bất lợi như vậy vẫn có thể bình tĩnh phân tích tình huống, hơn nữa còn dẫn dắt kẻ địch đi theo kế hoạch của mình rồi giết chết kẻ địch, phải biết rằng trong cái tình huống vừa rồi bọn họ chẳng chiếm một chút ưu thế nào bởi vì 2 người bọn họ căn bản chẳng nhìn thấy gì mà cái con gà kia lại có thể nhìn thấy rõ hơn nữa còn là người chủ động tấn công.
Renta hít sâu vào một hơi nói.
"Quá trâu bò."
*************
Cầu nguyệt phiếu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip