Chap 3
Thần giao cách cảm|
" Lời nói"
' Nói thầm'
( Suy nghĩ)
[ Skill ]
{ Lời của tác]
* Âm thanh*
Lưu văn ý: truyện của tác sẽ lấy cảm hứng từ các bộ truyện và các nhân vật trong này không phải là nhân vật trong các bộ truyện mà tác lấy cảm hứng ;-;
----------------------------------------------------------
Sáng sớm, những tia nắng lọt qua khe cửa, ấm áp in trên mặt chăn, có một thiếu nữ vẫn còn say giấc ngủ, cuộn tròn trong chăn.
" Ưm~~" thiếu nữ đó bỗng tỉnh dậy, vươn vai, con ngươi hổ phách hé mở trên khuôn mặt hoàn mỹ vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mái tóc màu lam nhạt rũ xuống hoà chung với màu nắng sớm khiến cho người đó đẹp một cách bí ẩn.
Rồi người đó nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi từ từ đi đến phòng tắm, đứng trước hình bóng mình trong gương
" Hài..." Người đó thở dài.
__ Rimuru pov __
Tôi đang đứng trước gương, Nhìn bản thân hiện tại mà chán nản, thật nhục nhã cho một thằng zai thẳng như tôi, cứ bị gọi là con gái mà không thể phản bác lại khiến cho tôi khóc không ra nước mắt, nhưng tạm thời hãy bỏ qua đi, bọn tôi ở hành tinh này cũng được 1 tháng, trong thời gian này bọn tôi cũng biết được một số thông tin khá là thú vị ở nơi đây.
Hành tinh này là hành tinh XXXX, nơi tôi đang ở là vương quốc melromarc, một đất nước có chế độ mẫu hệ, nhưng hiện giờ thì vương quốc này đang được vị vua Aultcray melromarc trị vì.
Theo lịch sử thế giới thì nơi đây đã từng được cai trị bởi một vị thần, nhưng rồi vị thần ấy đã biến mất cách đây khoảng hơn 1 triệu năm. Sau khoảng 1 ngàn năm sau khi vị thần thế giới này biến mất thì, quỷ tộc lại quay lưng gây chiến với những loài khác, hình thành 2 phe. Vài năm sau, ma tộc bỗng phản loạn, tách ra tạo thành phe thứ ba.
Tóm lại thì hiện giờ có 3 phe chính:
Quỷ tộc ở phía Bắc,
Nhân tộc ở giữa,
Ma tộc ở phía Nam.
Những anh hùng đầu tiên của nhân loại là kiếm, cung, thương và khiên đã hi sinh bản thân mình để tạo ra một kết giới ngăn quỷ tộc đến làm hại nhân loại, nhưng vì kết giới không đủ mạnh nên cứ 1 ngàn năm thì quỷ tộc lại đến để xâm chiếm.
Khoảng vài tháng trước thời gian bọn tôi đến đây thì có 4 bốn anh hùng đã được triệu hồi, tôi còn nghe nói là anh hùng khiên đã quấy rối tình dục công chúa Mein Melromarc, nhưng Melky lại nói công chúa Mein là một người thâm độc nên cô ấy cho rằng khiên hiệp sĩ đã bị vu oan.
Nhắc mới nhớ thì 2 tuần trước Melky đã rời khỏi nhóm của tôi để đi đến kinh thành, tôi mong là cô ấy sẽ an toàn, vì một vài lí do mà tôi đã không đi cùng cô ấy nhưng chắc chắn là tôi sẽ đi đến kinh thành vào một ngày không xa.
Kết thúc hồi tưởng và tôi cũng đã vệ sinh cá nhân {trừ bước đi vệ sinh:))} xong, dù có bị biến thành con gái thì cơ thể của tôi vẫn là slime nên tôi luôn sạch sẽ {chỉ có điều là không thể biến lại thành dạng slime} nhưng tôi vẫn giữ được nếp sống khi còn là con người. Giờ thì tôi đi đến phòng của Vel để đánh thức con rồng vẫn còn đang ngái ngủ.
" Này! dậy đi Veldora" tôi la lớn.
"..." Vel vẫn nằm im.
" Này... dậy hay là..." Tôi đến gần, áp sát vào tai Vel, nhỏ nhẹ nói.
" Này! tôi dậy rồi!" Vel bật dậy.
" Haha. Vậy thì tốt, tôi đi xuống trước đây" tôi bước ra cửa.
Này mọi người nghĩ gì đấy, đừng đen tối như thế.
Chỉ là mấy hôm trước, trong lúc tôi đang gọi Vel dậy, có lẽ là thanh niên thích nhây với tôi nên tôi lỡ...là lỡ nhá, tạo một cú nhảy khiến cho "cậu nhỏ" của Vel bay màu, mặc dù nó cũng chỉ là vết thương không đáng kể đối với một con rồng như Vel... chắc vậy, nhưng nhìn lại thì trông cậu ta có vẻ là khá thốn.
Bỏ qua đi, giờ bọn tôi đang thưởng thức bữa ăn ở một quán gần đây, tuy không bằng món của Shuna nhưng đồ ăn ở đó cũng khá ngon, xong rồi đi đến guild để nhận nhiệm vụ, giờ thì tiền bọn tôi không thiếu, nếu thích thì tôi chỉ cần nhân bản ra, tuy vậy nhưng bọn tôi vẫn đi chơi... lộn, đi làm. Chủ yếu là để tránh việc bị người khác nghi ngờ.
* Cạch* bọn tôi đi vào.
" A, chào ngài Rimuru, ngài Veldora" cô lễ tân.
" Chào Oriki " tôi.
" Yo, chào cô " Vel.
Oriki là nữ tiếp tân lúc trước đã giúp bọn tôi đăng ký làm mạo hiểm giả, cô ấy là một người khá nhút nhát. Người còn lại là Piriko, một người cẩn thận và chúng tôi khá thân với cô ấy.
" Hai ngài lại đến nhận nhiệm vụ hả" Piriko đang phục vụ khách ở bàn kia.
" Ừm " xong tôi vùng Vel đi đến bảng nhiệm vụ
" Xem nào..." Tôi tìm kiếm.
Được một lúc thì
" Này Rimuru, cái này được đấy" Vel chỉ tay vào một tờ giấy.
" Tiêu diệt Undead Dragon..." ( nghe có vẻ khá giống Wenti) tôi khá hứng thú.
" Được đấy Veldora" tôi gỡ tờ nhiệm vụ đó ra.
" Ồ, hai ngài định làm nhiệm vụ đó hả" Piriko ở đằng sau bọn tôi.
" Ừ, có chuyện gì không " tôi quay đầu lại.
" Hừm...Không có gì, chỉ là nghe nói những mạo hiểm giả từng làm nhiệm vụ đó đã chết không toàn thây, mặc dù họ rất mạnh" Piriko nhớ lại.
" Chết không toàn thây..." Tôi.
"Khoan đã, hai ngài rất mạnh nên nhất định sẽ không sao đâu... nhỉ" Piriko hơi lo lắng.
" Kuhaha, bọn ta sẽ tiêu diệt nó nhanh thôi" Vel tự tin.
" Đúng đấy" tôi.
" Tôi biết, chỉ là... các ngài hãy cẩn thận" Piriko.
" Cảm ơn cô nha, vậy bọn tôi đi đây" tôi.
" Tạm biệt, chúc thượng lộ bình an" Piriko mỉm cười.
Bọn tôi vẫy tay chào tạm biệt, sao giống như là sẽ không bao giờ gặp lại ấy nhỉ,...
__ Trên đường đi __
Bây giờ chúng tôi đang trên đường đến thị trấn được ghi trong nhiệm vụ này. Hiện giờ bọn tôi đang đi trên một vùng thảo nguyên lớn, một cảm giác yên bình làm sao.
" Ưm oa~ thoải mái ghê" tôi Khoan khoái.
" Vậy ư, nhưng tôi thấy chán quá đi" Vel.
" Tại cậu không biết thưởng thức đấy thôi" tôi.
Theo tôi thì vừa đi vừa tận hưởng quan cảnh xung quanh thì mới là tuyệt.
Tại sao tôi lại không cưỡi Vel hay dịch chuyển cho nhanh, cũng tại vì bọn tôi hiện giờ đang có rất nhiều thời gian, với lại nếu tôi cưỡi Vel thì có thể sẽ bị chú ý, ngay cả năng dịch chuyển của bọn tôi sảy ra hạn chế sau khi tôi bị tấn công bởi những tia điện kì lạ.
Nhưng dù sao thì quan cảnh ở đây cũng rất đẹp nên nếu bỏ qua thì thật là phí phạm.
Mà khoan, giờ nghĩ lại tôi lại thấy không đúng, tại sao Vel lại chấp nhận đi xe chứ, đáng lẽ ra thanh niên sẽ phải từ chối và đòi xin các kiểu mới đúng. Thật không ổn tí nào. Tôi đã chằn chọc suy nghĩ và rút ra được một kết luận, đó là...
kệ mẹ nó, đôi khi có những thứ trở nên không bình thường nhưng rồi cũng bình thường lại thôi nên đừng cố quá lại thành quá cố, vậy thôi.
Không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, tôi lại tiếp tục tận hưởng khung cảnh thiên nhiên.
Khoảng một tiếng sau, chúng tôi đang dừng chân trước một khu rừng.
" Trông hoang tàn quá nhỉ" tôi bình luận.
" Vậy là chúng ta sắp tới nơi rồi à" Vel cũng bắt đầu hứng khởi.
Bọn tôi bước đi vào khu rừng, xung quanh bọn tôi là những cái cây khô héo, và những làn khói kì lạ.
( Là do sự tàn phá của con rồng đó sao) tôi.
Đi một hồi lâu, những nóc nhà bắt đầu xuất hiện trước mắt chúng tôi, lại tiếp tục đi cho đến khi thấy rõ được thị trấn,nơi chúng tôi cần tới.
Bước qua cổng
" Này, các người là ai đấy" ?
Tôi quay đầu về nơi phát ra giọng nói đó, là một người đàn ông đang tiến đến.
End
1507 từ.
Ngày đăng: 22/7/22.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip